5. Giới thiệu
Lạch bạch lạch bạch ~~~
Mao:"..."
Nagi:"Oáp ~~"
Khung cảnh này... có hơi hề hước không vậy?
Trên hành lang vắng bóng người, một chàng trai cao ngất ngưởng với vẻ mặt mơ màng buồn ngủ nắm lấy góc áo cô gái đằng trước, bước chân chậm chạp như em bé mới tập đi lò dò nối đuôi theo nhịp độ mạnh mẽ của thiếu nữ kia. Tay còn lại ôm cặp che gần nửa mặt, thoáng còn nghe thấy mấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra.
Mao nén cười muốn hụt hơi, cố tình đi chậm lại một chút sau đó quay ra sau nhắc nhẹ cậu chàng một câu
"Nagi này, coi chừng té đấy"
Mặc dù Mao rất tự tin cô có thể bắt lấy Nagi nếu như cậu ấy có vấp ngã đi chăng nữa, nhưng ít nhất cũng nên mở mắt ra thì hơn chứ?
"...."
Được rồi, đồng chí này bây giờ ngất rồi
"Nagi, Nagi ~~"
"Tôi buồn ngủ lắm, đừng kêu nữa mà"
Trông bộ dạng lắc lư y như con lật đật kia, Mao bỗng thấy tình mẹ dâng trào trong lòng, nổi lên xúc động muốn xoa đầu một cái nhưng đành phải nhịn lại. Vì cả hai cũng chỉ mới gặp nhau chưa lâu nên cô cũng không muốn thẳng miệng nhận xét như với người quen, chỉ đành bất đắc dĩ lên tiếng
"Vậy thì tui xin phép làm thế này nhé"
Nhẹ nhàng kéo vạt áo ra khỏi Nagi, Mao xoay ra sau chầm chậm nắm lấy cổ tay cậu. Bàn tay thon dài của cô gái hiện rõ những khớp xương rắn rỏi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người kia cười khì khì
"Như này sẽ dễ kéo cậu đi hơn"
Quan sát thấy Nagi không có dấu hiệu khó chịu hay muốn giãy ra, Mao mới tiếp tục công cuộc kéo cái thân m9 kia đi tiếp.
Giọng của cậu bạn này rất trầm tĩnh. So với đám con trai mà cô đã từng gặp thì cô thấy nó dễ chịu hơn nhiều.
Mao đã đi nhiều nơi, từ châu Âu sang Châu Á, gặp gỡ cực kì nhiều loại người. Kinh nghiệm đi phượt phải nói là vô cùng ấn tượng so với một nữ sinh cấp 3, trong khi nhà cô cũng chẳng thuộc loại giàu nứt đố đổ vách như đại đa số các cá nhân trong ngôi trường này.
Chỉ là cô có một khoản tiền riêng nho nhỏ bỏ túi để tiêu xài thôi 👌
Kể cả khi cô mặc một bộ đồ làm nông lấm bùn, đầu đội nón lá tay cầm liềm gặt đứng giữa những cánh đồng lúa vàng ươm ở Việt Nam, hay những lúc khoác trên mình bộ đồng phục sang trọng của một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Tokyo đạp xe trong con đường tràn ngập sắc hồng hoa anh đào sáng nay của Nhật Bản, Mao tự thấy mình có được cơ hội để ngắm nhìn tất cả khung cảnh ấy khi còn trẻ thế này là một điều vô cùng may mắn .
Mao xoa xoa mũi, trong mắt tràn ngập hơi thở rạo rực của sự phấn khích nhàn nhạt.
"Càng ngày càng thấy mình giống má ghê"
Mẹ của Mao là một người phụ nữ tràn đầy khí chất miền Bắc điển hình. Chu toàn, thông minh, tinh tế, biết tính toán cho cuộc sống và rất tôn trọng những giá trị văn hóa truyền thống nơi mình sống. Nhưng bà vẫn thích cô gọi mình bằng "má", cách gọi mẹ của miền Nam hơn. Tính tình xông xáo thẳng thắn này của cô cũng từ mẹ mà ra hết.
Bà không muốn cô chịu thiệt nên chẳng bao giờ ngăn cấm cô tiến ra ngoài thế giới. Nói trên lý thuyết thì bà không thiếu, nhưng người phụ nữ này muốn đứa con gái của mình tự bị đời vật cho vỡ mồm thì bà vui hơn nhiều.
"Con đi ra ngoài nhiều lên. Rồi về đây kể má nghe"
...là câu nói quen thuộc mỗi khi Mao bắt đầu một chuyến đi mới.
Chẹp, nhà có mỗi đứa con gái mà má toàn lựa thời cơ để tống cô đi không thôi.
"Bọn em xin phép vào ạ"
Cánh cửa lớp bật mở. Lập tức hàng chục cặp mắt của những người trong lớp chú ý về phía này.
Lập tức trong đầu họ bật ra duy nhất một chữ.
CAO!
Người nam với dáng vẻ lờ đờ hơi cúi mình xuống nhưng vẫn không che được chiều cao đáng kinh ngạc gần chạm đến phần xà ngang của cửa. Còn người nữ trông có vẻ thấp hơn, nhưng chắc chắn nếu so với con gái bình thường thì vượt trội hơn hẳn. Thân hình dù đã bị che qua lớp áo đồng phục nhưng đều có thể nhìn ra là cực kì đẹp. Vòng nào ra vòng nấy.
Đặc biệt mặc dù là nữ nhưng cô không mặc váy mà lại là một chiếc quần tây giống con trai. Không những không hề kì cục mà lại làm tôn thêm đôi chân dài miên man kia lên một bậc. Mái tóc màu hồng đào kết hợp với nụ cười tự tin trên môi càng khiến khí chất thêm thu hút.
Tất cả đồng loạt hít một hơi lạnh, không gian bất chợt lặng ngắt dõi theo hai bóng dáng kia bước đến vị trí thầy chủ nhiệm.
"Dạ em chào thầy. Bọn em bị lạc đường nên đến muộn ạ"(tiếng Nhật)
Giọng với âm điệu hơi nặng, nghe không giống người Nhật vang vọng khắp phòng. Thầy chủ nhiệm hơi bất ngờ. Ông đã nghe về chuyện trong khối có một nữ sinh kiên quyết xin phép muốn mặc quần thay cho váy rồi. Nhưng không ngờ lại ngay lớp của mình như thế
"Không sao không sao. Vậy hai em có thể giới thiệu mình cho cả lớp nghe được không?"
Cậu trai tóc trắng đang là người nằm ở phía ngoài, nên tất nhiên tất cả sẽ chú ý đến cậu ta nhiều hơn. Nagi bị Mao huých tay một cái bây giờ mới tỉnh ngủ được một chút, vừa hay nghe được câu nói của vị thầy giáo, nhưng cậu không có ý định suy nghĩ nhiều, chỉ điềm nhiên nói
"Tôi là Nagi Seshirou "
Vừa dứt câu giới thiệu quá sức là ngắn gọn, một sự im lặng kéo đến bao trùm cả lớp.
Hết rồi à?! Không có sở thích hay mong muốn làm quen hay gì luôn?
Những học sinh khác không khỏi xì xầm bàn tán với nhau, thầy chủ nhiệm cũng bối rối không kém. Nhưng Nagi vốn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống để chơi game thôi. Cậu mệt lắm rồi.
"Được rồi, em có thể về chỗ ngồi"thầy giáo Isshiki khẽ ho nhẹ chỉ tay về phía cuối lớp
Như chỉ chờ có thế, Nagi nhanh chân di chuyển về chỗ đó. Cất cặp xong là chống cằm mơ màng tiếp, xem chừng là muốn ngủ tiếp.
Mao ngay lập tức bắt sóng được tình hình, chân đi tới một bước nhìn xuống phía dưới. Cả người từ đầu tới đuôi đều phát ra một bầu không khí choáng ngợp khó tả. Cô nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều.
"Xin chào mọi người, mình là Momoyama Mao. Mong sau này chúng ta có thể thân thiết hơn"
Cười đẹp ghê.
Một vài người xuýt xoa cảm thán.
Thầy chủ nhiệm Isshiki hình như đã nhớ ra gì đó.
"Em... là con lai phải không Momoyama-san?"
Dường như đã biết trước câu hỏi này, cô gật đầu vui vẻ đáp
'Vâng, em có hai dòng máu là Việt Nam và Nhật Bản ạ"
Những học sinh phía dưới không khỏi ồ lên một tiếng.
Con lai nè !!
Lần đầu tiên họ được thấy người mang đến hai dòng máu phương Đông nha!
Thực ra là ba. Mao lè lưỡi trong đầu. Nhưng không cần thiết phải nói ra đâu nhỉ.
"Momoyama-san, em có thể nói thử một câu tiếng Việt cho cả lớp nghe được không?"
Một lời đề nghị bất ngờ của vị thầy giáo làm Mao hơi ngạc nhiên. Xong lại trông thấy những ánh mắt mong chờ phía dưới. Một tràng vỗ tay vang lên thể hiện sự phấn khích thấy rõ của học sinh cùng lớp.
Quả đầu trắng nào đó cũng hơi ngẩng lên nghe thử
Mao hơi khựng lại một chút .
Không phải cô ngại đâu nhưng nếu nói không không như vậy thì khó hiểu lắm nhỉ?
Chuẩn bị khoảng 5 giây, cô hắng giọng
"Xin chào, mình là Nguyễn Hồng Mao. Học sinh lớp 10 mới vào trường. Hân hạnh được gặp mọi người" (tiếng Việt)
Mao cố tình đi rất chậm, nhịp điệu nhấn nhá lên xuống đàng hoàng. Những người phía dưới cũng nghe đến ngẩn cả người.
Cô ấy... vừa nói à? Sao nghe giống đang hát thế ?
Xong rồi Mao đi tới cầm một viên phấn viết lên bảng hai dòng chữ. Một là câu nói bằng tiếng Việt khi nãy của mình, còn lại chính là phiên âm tiếng Nhật của nó.
"Nó có nghĩa thế này đấy ạ"
Một làn sóng phấn khởi nữa lại nổi dậy. Ai cũng tấm tắc không ngớt. Vì đây là lần đầu tiên họ được nghe một người Việt Nam chính gốc phát âm mà.
Vẻ ngoài cao ráo nổi bật cùng nụ cười thân thiện. Đã vậy còn là con lai. Cô bạn này có vẻ đã ghi điểm khá nhiều trong mắt bạn bè cùng lớp rồi.
Ngoại trừ anh chàng nào đó đang gục mặt ngủ ở cuối phòng.
"Cảm ơn em nhé Momoyama-san. Em có thể về chỗ"
Thầy chủ nhiệm vỗ tay khen ngợi. Mao gật đầu một cái rồi đi thẳng xuống dưới, dừng lại ở chiếc ghế bên cạnh Nagi. Cô nàng liền bật cười khi thấy biểu cảm hơi ngạc nhiên của cậu trai.
Vị trí này cô đã chọn trước khi đến hội trường khai giảng để cất cặp rồi. Vì dáng người cao sợ chắn bạn học, với lại thị lực khá tốt nên ngồi phía cuối không hề làm Mao khó chịu.
Chỉ là Nagi lại vô tình lựa vị trí ngay cạnh cô luôn
Một cơn gió qua ô cửa sổ thổi vào, đem một vài ngọn tóc mai của Mao bay phất lên như dải lụa. Tiếng phát biểu của thầy chủ nhiệm dần chìm xuống trong màng nhĩ, cô gái cúi thấp người gần sát mặt bàn cho ngang tầm với người kế bên. Nagi khẽ chớp mắt, trong tầm nhìn chỉ còn thấy khuôn miệng đầy đặn kia cong lên thành một nụ cười rộ.
Ngoài ý muốn, câu nói này cậu lại nghe hết không sót chữ nào.
"Ha ha hai đứa mình có duyên thật đấy"
----------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Dòng máu thứ 3 của Mao~~
Có ai hóng không?
Tiếp theo nên gặp ai đây ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top