11. Nhật Bản - Việt Nam?
Sẵn tiện đã đứng lên rồi làm Nagi cũng chẳng còn hứng ngồi xuống để chơi game lần nữa. Cậu trai đành lững thững đi lại ghế đá xách cặp đeo lên vai. Mao vừa nhìn qua đã biết ngay tín hiệu này là gì.
Đến giờ về rồi.
"Giờ cậu đi hướng nào vậy?"
Bỏ mấy chai Pocari rỗng và đang uống lưng chừng vào túi bóng, Mao lên tiếng hỏi. Bình thường ở Nhật sẽ không có thùng rác dọc đường. Ở vị trí những chiếc máy bán nước tự động bên lề đường thì cạnh đó sẽ bố trí chỗ để vứt những vỏ lon nước. Nhưng cô chẳng tìm thấy cái nào cạnh chiếc máy khi nãy mình mua cả. Đành phải đem về nhà thôi.
Thực sự với một đứa thích ăn vặt như Mao thì văn hóa này khá bất tiện. Nhưng tập mãi thành quen, lúc nào cô cũng bỏ sẵn trong túi hay cặp mình hai, ba cái túi nilon để đựng rác. Không thì nó ám mùi, giặt mệt muốn chết :DDD
Mao nhanh tay nhanh chân mở khóa xe đạp dắt về gần phía cậu. Nagi chớp chớp mắt nhìn xuống cô một lúc, xong mới chỉ tay sang bên phải trả lời.
"Nhà tôi hướng này"
"Ủa cùng đường với tui nè!!"
Mao mở to mắt giật mình to tiếng kêu lên. Biểu cảm phong phú đến mức Nagi cũng phải ngạc nhiên theo. Hết vò tóc rồi lại quơ tay lung tung, Mao chẳng biết phải biểu hiện kiểu gì mới diễn tả hết cái chuyến tàu lượn siêu tốc đang nhảy xập xình trong bụng mình.
Hơi... hơi sợ rồi nha. Cái duyên này hơi ghê rồi đó.
Nagi đứng thơ thẩn sờ sờ lên quả đầu nóng ran dưới nắng mặt trời của mình.
Mệt quá. Cậu muốn về nhanh.
Nghĩ là làm, ngay lập tức cậu trai xoay gót đi thẳng một mạch, bỏ lại Mao còn đang bấn loạn ở phía sau. Nhưng rada rất nhanh bắt sóng, rồi leo lên xe phóng tới đuổi kịp cậu, nghiêng đầu cười khì hỏi một câu.
"Có muốn lên tui chở không?"
Nagi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Mao. Khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, Mao chống lên tay lái thong thả nhịp nhịp chân chờ đợi câu trả lời. Trong lòng cũng khá là tò mò.
Con xế của Mao là một chiếc xe đạp thể thao hãng Twitter màu đen và đỏ, chỉ khác là ở phía sau được lắp thêm một chiếc yên hình chữ nhật bằng sắt nữa. Tamaki thường hỏi tại sao lại làm thế, vì nó làm cho con xe nhìn cứ chướng chướng kiểu gì ấy. Nhưng bà chị họ chỉ đáp một câu ngắn gọn.
"Chị mày thích ồn ào. Và ngồi một mình thì đéo có ai nói chuyện, ok?"
Và bạn nam này sẽ là người mở hàng đầu tiên cho cái yên sau của cô.
Khoảng vài giây trôi qua, khi Mao cứ nghĩ Nagi sẽ ngại mà từ chối. Nhưng không. Thanh niên này chỉ gật đầu cái rụp rồi trèo thẳng lên luôn xe. Trọng lượng đột nhiện xuất hiện đè nặng từ phía sau làm Mao hơi chao đảo. May là xe của cô cũng cao đấy, không thì sợ cậu ta còn không gác chân nổi.
Trông vậy mà cũng hành động dứt khoát ghê. Mao cười ha ha.
"À mà trước khi đi thì...."
Đột nhiên Mao chuyển chiếc cặp sách của mình lên đeo phía trước ngực, mở khoá cho tay vào lục lọi. Lát sau cô lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai giống hệt như hàng tặng kèm của mấy hãng du lịch. Phủi phủi vài cái, cô quay ra sau đưa cho cậu.
"Cậu mới bị say nắng. Để đề phòng thì, có muốn đội nón của tui không?"
Nghĩ một chút, cô nói thêm.
"Nó sạch lắm đó. Tui mới giặt "
Nagi chẳng nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu xuống đưa về phía cô. Mao bật cười mấy tiếng, nới lỏng chiếc mũ ra một chút rồi đội lên mái tóc trắng kia . Cô hài lòng nhìn nó đã cố định chắc chắn trên đầu cậu.
Mùi nước xả vải lạ lạ lọt vào mũi làm Nagi có chút nhột đưa tay lên xoa. Dù tầm nhìn có bị phần lưỡi che một phần, cậu vẫn có thể thấy rõ mái tóc hồng đào kia đang đung đưa qua lại.
" Rồi, đi thô-"
Chợt khi đang định quay lên nhấn bàn đạp thì Mao mới trợn mắt há hốc mồm như vừa nhớ ra cái gì đó.
Chết mịa, quên mất cái luật cấm chở 2 người trên xe đạp của Nhật Bản!!
Cô nàng lập tức cảnh giác quan sát xung quanh như ăn trộm, khẽ hít một hơi thật sâu cắn răng cười. Nhiệt độ buổi trưa bắt đầu nóng lên làm da đầu Mao râm ran ngứa ngáy, cô không có ý định dừng lại nhịp tim đang gia tốc không ngừng của mình.
Chỉ một đoạn thôi. Cô muốn quậy một chút.
Nghĩ rồi Mao bắt đầu nhấc chân đạp. Chiếc bánh trước đảo qua đảo lại một hồi rồi cuối cùng cũng chịu đứng thẳng thành một đường lăn về phía trước. Gió mát thổi lướt qua mặt làm Nagi thoải mái ngáp một hơi, cậu chàng theo bản năng khẽ nhích người áp sát vào lưng người phía trước một chút để được che nắng.
"Coi chừng té. Nagi, có gì cứ bám vào tui nhá"
Cậu thanh niên tóc trắng ừm ừm qua loa vài tiếng trong miệng, hai mắt muốn díu lại đến nơi. Mao bất đắc dĩ không nói nên lời, đành đạp xe cẩn thận hơn một chút. Lỡ mà làm rơi con trai vàng bạc của nhà người ta xuống đường cô cũng không đền nổi đâu :333
Bẻ cua ra khỏi ngã rẽ, bất ngờ mùi hăng của hơi nước thoáng qua làm Mao khịt khịt vài cái. Thả chân cho xe đạp tự lướt, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang một bên.
Dòng sông màu xanh sẫm trải ngang tầm mắt, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến chúng lấp sáng lên lấp lánh như đèn neon. Sắc hồng của cánh hoa anh đào bay dập dìu trên mặt nước. Nhìn chẳng khác gì một bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Đẹp - vãi - chưởng!!!
Tay chân có hơi xoắn xuýt, Mao chẹp miệng. Cái chỗ này ngược đường đến trường của cô nên hèn gì không thấy. Nếu không phải bây giờ vướng chở Nagi thì cô cũng muốn dừng lại làm vài nháy máy ảnh.
Nói thêm một chút thì từ nhà Mao có hai hướng ngược nhau để đi học. Con đường hồi sáng cô đi thì rộng rãi và nhiều hàng quán hơn nên cô mới ưu tiên. Còn hướng còn lại thì chính là phía mà cô mới dùng để đi về. Trường của cô lại nằm ở điểm giao của hai đứa này. Tóm gọn thì Mao chỉ cần đi đúng một vòng tròn là hoàn thành xong tour từ nhà -> trường -> nhà. Đường một chiều, lại chẳng đông xe. Quá phù hợp cho một đứa như cô.
Ui xời, quả nhiên lúc nhìn vị trí thì cô chọn trường Hakuho là quá đúng. Mặc dù điểm đầu vào cũng hơi chát nhưng mà Mao biết rằng mình có thể thong thả đi qua ba năm cao trung rồi.
Nagi ngồi ở đằng sau tận hưởng gió mát, mơ mơ màng màng ngáp một cái. Vừa hay khi mở mắt ra thì cậu chàng lại nhìn thấy nụ cười mỉm vui vẻ bên khóe môi cô gái.
"Có thứ gì thú vị sao?"
Mái tóc trắng bị gió thổi lật ngược ra hai bên để lộ trán, Nagi nhấp nháy mắt do chói nắng.
Có phải là người Việt Nam lúc nào cũng như vậy không?
Việt Nam thật kì lạ. Mao thật kì lạ.
"Mao ấy, ngộ thật"
Cô ngoái đầu nhìn ra sau. Đôi mắt hơi chớp chớp. Trông có vẻ không hề khó chịu trước lời nhận xét bất ngờ kia. Ngược lại càng tỏ ra hứng thú xem cậu ta định nói cái gì.
"Hửm? Ngộ thế nào?"
"Không biết nữa... Nhưng người Việt Nam nào cũng thích giúp đỡ người khác như cậu sao?"
Mao chưng hửng. Tự nhiên được gắn bảng tên "thích giúp đỡ" làm cô nàng ngại muốn chết. Da mặt không biết có phải vì nắng hay không mà có chút hồng, cô xoa xoa gáy, môi chu ra cố làm giọng cứng.
"Tui không biết ở nước tui sao... Nhưng vì cậu là người đầu tiên tui làm quen ở trường này, nên tui mới... vui"
Từ khi bắt đầu sang Nhật thường xuyên hơn, cô đã bắt đầu hình thành một thói quen kiểm soát câu từ trong đầu đầu trước khi nói ra khỏi miệng. Mao thỉnh thoảng cũng tự biết vài sự thật, rằng cô sống khá cảm xúc. Và thêm một điều nữa. Cô đến từ Việt Nam, và có mang trong mình dòng máu đó.
Tiếp xúc với cả hai đất nước khác biệt từ nhỏ, Mao lâu lâu cũng sẽ gặp những tình huống không dễ chịu lắm khi nói về vấn đề khác biệt văn hóa. Mao tuy hơi nóng tính nhưng không ít nhất thì cô vẫn còn tự biết tiêu chuẩn lễ nghĩa thông thường. Nhưng cô chắc chắn không phải loại kiểu người giỏi nhẫn nhịn. Chắc chắn là không.
Thế nên để không đem rắc rối vào người, hay là yên ổn bay nhảy ở nước ngoài, Mao phải tìm cách tự kiềm chế bản thân mình.
Nhưng với Nagi thì khác.
Một cậu học sinh chẳng giống bất kì người sống ở đất nước này mà cô từng thấy. Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc đoan trang của đại đa số các học sinh trong trường, cậu ta còn chẳng thèm che giấu việc mình đang cảm thấy phiền chán với những thứ xung quanh như thế nào. Mặc dù lần đầu tiên gặp đã cho ăn nguyên quả bơ chất lượng, Mao cũng không thấy khó chịu. Vì cô cảm giác được rằng không phải cậu ta chủ ý làm lơ cô.
Quan trọng nhất là...
Bình thường những người nghe cô kể về hình xăm và khuyên tai đều có những thái độ khác nhau. Bất ngờ, hoài nghi, phán xét, tò mò,.... Nhưng người này đều không hề có điều đó.
Chưa nói đến phản ứng tích cực hay tiêu cực, trông giống như cậu ta còn chẳng quan tâm thì đúng hơn.
Nói mới nhớ, cái bạn nam tóc tím hồi sáng giúp cô cũng đem lại cảm giác kì lạ mơ hồ y chang như vậy.
Hai người này đúng là ngộ nghĩnh thật đấy.
"Vui? Vui cái gì cơ?"
Nagi khó hiểu nghiêng đầu. Làm quen với cậu thì có gì vui? Gấu trắng ngơ ra bày tỏ mình chả hiểu nổi suy nghĩ của cô gái này.
Dường như câu nói mang đầy tính tâm sự thật lòng vừa rồi đã làm Mao ngại muốn chết. Cô vô thức nhấn đạp mạnh hơn, to tiếng hỏi một câu
"Nagi này, điểm đầu vào của cậu được bao nhiêu vậy?!!"
"Tôi không nhớ..." cậu trai lắc lắc đầu thở ra một hơi nhàm chán
Việc xét điểm đậu THPT ở Nhật Bản phụ thuộc vào 2 yếu tố: Học bạ (300 điểm) và điểm từ bài thi tiếng Nhật, Toán, tiếng Anh, Khoa học và Xã hội (tổng 700 điểm). Và sau đó còn điểm chuyển đổi, điểm gốc và hàng tá những thứ khác mà cô chẳng hiểu nổi. Lằng nhằng bỏ mẹ. Mao chặc lưỡi, không nhịn được mà chửi bậy trong lòng. Cứ như ở Việt Nam thi ba môn Toán, Văn, Anh rồi cộng lại xét tuyển có phải đơn giản dễ hiểu không ?
Nhưng mấy chuyện đó có quan trọng gì với Nagi đâu. Vì dù sao đến hai tuần trước khi thi thì cậu mới chịu lôi sách vở ra học bài mà.
Đậu. Rồi đi học. Chỉ đơn giản thế thôi.
Cái đm!!!
Nếu như Mao mà biết được sự thật này chắc chắn con bé sẽ gào thét khóc lóc thảm thiết cho mà xem. Công sức ôn ba tháng liên tục, còn phải nhờ Tamaki phụ đạo giúp. Chứng rối loạn giấc ngủ như cá được thả vào nước mà hành cô như chó suốt mấy tuần liền. Có mấy hôm đang chạy bộ mà ngã lăn quay ra giữa đường mới ghê chứ.
May là đậu. Không thì Mao sẽ tặng trường một can dầu cho sáng nhất đêm nay luôn.
"Mà--"
KÍT!!!
Có cái gì đó lọt vào nhãn cầu màu đất. Đột nhiên chiếc xe phanh gấp lại làm Nagi đập thẳng đầu vào lưng Mao, chiếc mũ cũng vì thế mà suýt rơi ra. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô gái vẫn nhìn chằm chằm xuống bờ sông. Cô nhanh chóng chạy xe lại một bóng râm dựng chống, còn bản thân thì lập tức nhảy xuống đất, tay cầm theo hai cái chai nhựa khi nãy.
"Mẹ nó!! Cái đám quạ đó..." đôi môi hồng bị cắn đến trắng bệch, cô trừng mắt nhìn một đám màu sắc đen huyền đang tụ lại một chỗ"...Bọn nó đang làm cái quái gì thế?!!"
Khả năng xử lí thông tin trong phút chốc được đẩy lên mức cao nhất, Mao bất ngờ tung một cái chai vẫn còn ít nước ở trong lên trên cao. Ngay khi cô đang định đá một cái thì lại nhận ra mấy con quạ đang là mục tiêu của mình lại đổi hướng di chuyển mà giật mình khựng người, dòng tính toán nãy giờ đột nhiên bị đứt mạch làm Mao nghiến răng gằn từng chữ.
"Mịa, tao cho tụi mày thoát à?!!" (tiếng Việt)
Một câu nói với ngôn ngữ lạ tai cùng sắc thái cáu giận lọt vào màng nhĩ làm Nagi có chút bất ngờ. Cùng lúc đó, đôi đồng tử màu xám đen như sáng lên, không biết có phải vì nắng hay là hình ảnh người phía trước quá chói mắt.
Mũi giày da sượt qua chiếc chai nhựa làm nó xoay tít trên không. Mao lập tức co chân lại, trở về thế đá lần nữa. Nhãn cầu màu đất không ngừng chuyển động quan sát đám quạ phía dưới. Không mất quá nhiều thời gian để tính toán, khi cái chai rơi vào vừa đúng tầm, cô vung chân. Rồi, SÚT!!
BỐP!
Vật thể kia bay vút đi như cái boomerang, lượn một vòng cung ảo diệu xuống dưới bờ sông. Bất chấp gió hôm nay thổi hơi mạnh, cái chai vẫn rơi xuống chỗ vị trí cần thiết. Thành công đập thẳng vào đầu một con quạ gần nhất.
Đám sinh vật lông lá màu đen hoảng hốt nhảy dựng lên vỗ cánh phạch phạch. Mao vẫn chưa buông lỏng cảng giác, chuẩn bị tinh thần đá thêm cú nữa nếu chúng chưa chịu bỏ cuộc. Nhưng khá may, mấy con quạ sau khi quan sát xung quanh không biết kẻ nào dám tấn công mình thì cũng đành cun cút nối đuôi nhau bay đi.
Mao thở phào vuốt ngực bình tĩnh lại. Quay ra sau nói.
"Nagi nè, cậu đợi tui một xíu nha. Tui quay lại liền"
Rồi cô nhanh chóng chạy xuống dưới. Trong tầm mắt là một đứa nhóc con trong tư thế cuộn người đang ôm cái gì đó vào lòng ở chính giữa bãi cỏ. Cô đi lại vỗ lưng nó.
"Nè, đứng dậy đi. Tụi nó không còn ở đây đâu"
Đứa trẻ ngẩng đầu lên để lộ gương mặt lấm lem đất cát, đôi mắt màu đen than sáng như ngọc long lanh nước. Mao có chút bất ngờ. Hình như đây là thằng nhỏ tóc đen khi nãy lại xin cô lấy lại bóng ở công viên đúng không?
"Em trai, có sao không?"
"Dạ không ạ..."
Thằng bé sụt sịt chùi mũi, dáng vẻ khá là cứng cỏi so với tuổi. Nó có khóc, nhưng không thể hiện sự hoảng sợ ra ngoài. Động tác lưu loát đứng dậy. Mao cũng không ép, rút một tờ khăn giấy khô ra đưa cho nó.
"Chỗ nào dơ thì lau "
Cô nói một câu rồi xoay lưng cậu nhóc lại, nơi mấy con quạ đó vừa tấn công. Không có vết thương, quần áo chỉ hơi xước sát một chút. Còn lại đều ổn.
"Em cảm ơn chị "
Sau khi lau xong nước mắt, đứa trẻ đã tỉnh táo hơn một chút. Điều đầu tiên nó làm là thể hiện sự biết ơn đối với Mao. Màu tóc đen than kia làm Mao cảm thấy quen thuộc, mỉm cười quẹt đi vết đất ở trên khuôn mặt trẻ con đối diện.
"Không có gì đâu. Nhưng mà sao cái đám đó tấn công nhóc vậy?"
Mao kéo thằng bé đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo nó bảo. Đứa nhỏ ngẩn ngơ nhìn vào cô, hoặc là nhìn vào mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng kia.
Màu lạ quá. Cậu chưa thấy bao giờ.
"Mèo..."
Mèo?
"Em thấy chúng mổ chú mèo con này..."
Thằng nhỏ he hé cánh tay ra, để lộ một con mèo mun với đôi mắt màu vàng cam. Nhỏ xíu, chắc mới khoảng một tháng tuổi. Bộ lông ngoài xơ xác, cơ thể gầy yếu. Không khó đoán là nó không có chủ.
Mao cúi thấp người xuống săm soi một chút, ngẩng lên hỏi một câu.
"Nhóc tên gì?"
"Yorukushi... Kumo ạ"
Giọng nói trong vắt đúng chất trẻ con chầm chậm đáp lại cô
"Nhện*?" Mao nhướn mày vô thức nghĩ
À không, là mây* chứ nhỉ?
(* Con nhện tiếng Nhật là クモ. Đồng âm với mây (曇) . Đều đọc là kumo)
"Nhóc bảo vệ nó?"
Cậu nhóc gật đầu.
"Rồi bị uýnh chung luôn?"
Cách dùng từ đùa giỡn cùng chất giọng cao vút làm đứa trẻ xấu hổ đỏ bừng mặt mũi. Mao bật cười nhéo nhéo má Kumo, nhưng giọng điệu lập tức nghiêm túc nhắc nhở
"Quạ nhìn vậy chứ cũng thông minh lắm. Lỡ như nhóc mà bị chúng nhớ mặt là cũng hơi mệt đấy. Rồi còn bị tấn công. Chị mà không đi qua đây thì ai cứu nhóc?"
Mao đánh giá cao tinh thần dũng cảm khi dám lao vào trong bầy quạ hung dữ như thế. Nhưng trong tình huống này cô không thể nói đó là một cách làm đúng đắn được. Vì không ai biết thằng bé sẽ phải chịu trận đến bao giờ.
Dù sao Kumo cũng chỉ mới ổn định cảm xúc được chưa lâu, Mao cũng không muốn lớn tiếng mắng em nó.
"Có bị mổ vào mắt không? Hoặc là tai hay cổ?"
Đm nó mà trúng phải mấy phần đó là đéo đùa được đâu đấy !!
"Không có ạ" Kumo lắc đầu
Đôi đồng tử nâu quét lên cơ thể bé con thấp hơn mình một cái đầu thêm lần nữa, Mao thở phù ra một hơi xem như chấp nhận. Dính đến mấy vụ chăm sóc sức khỏe hay chấn thương thì cô lại bật mode khó tính. Thói quen ăn sâu vào máu chẳng chữa được.
"Còn con mèo đó thì sao? Nhóc tính làm gì?"
"Em định sẽ mang về. Nhà em đã nuôi sẵn vài con rồi" Kumo đưa tay gãi gãi cằm con vật làm nó thoải mái phát ra mấy tiếng grr grr dễ chịu
Nói đến đây Mao thấy hơi tiếc. Cô cũng muốn nuôi con gì đấy trong nhà, nhưng khổ một cái là chưa có thời gian. Hay sắp tới nhờ má gửi mấy con mèo ta bên đó qua đây nhỉ?
"Nhóc có muốn chị chở về không?"
Mao tất nhiên không có quên cậu bạn nào đó đang chờ mình phía trên kia. Nhưng tinh thần trách nhiệm vẫn làm cô phải hỏi thêm một câu nữa cho an tâm.
"Dạ thôi ạ. Em tự về được"
Đứa nhỏ kiên quyết từ chối, giọng nói rõ ràng rành mạch. Phong thái từ đầu đến chân toát ra vẻ vững vàng mặc dù Mao nghĩ rằng thằng bé cũng chỉ mới học cấp 1 là cùng. Tuy là đôi mắt đỏ hoe sau khi khóc kia vẫn khiến cô cảm thấy hơi bị mắc cười.
"Thế à. Giỏi lắm. Đi đường nhớ cẩn thận nhé"
Mao không cản, tay vỗ vai Kumo thêm cái nữa. Cậu nhóc gật mạnh đầu, cúi người chào cô rồi quay lưng chạy đi một mạch.
Khi chỉ còn lại một mình, Mao xoa xoa gáy lè lưỡi.
"Giờ thì... khách hàng trên kia có đợi lâu quá mà về trước không nhỉ?"
Cô gái quay lưng phóng thẳng lên sườn dốc, dừng lại ở một bóng râm nơi đang dựng chiếc xe đạp của mình cùng một thanh niên tóc trắng đang thong thả bấm máy chơi game.
"Cậu quay lại rồi"
Nagi hạ điện thoại xuống, nhìn gương mặt ướt mồ hôi của Mao. Cậu vẫn ngồi im trên phần yên sau, đôi chân duỗi thẳng ra càng thể hiện rõ chiều dài đáng kinh ngạc. Trong người còn đang ôm chiếc cặp màu trắng ngà của cô.
Mao xuýt xoa. Càng nhìn càng thấy vóc người của cậu ta đẹp thật.
"Xin lỗi nha. Để cậu đợi lâu rồi" cô chắp tay bày ra biểu cảm có lỗi
"Tôi không có vấn đề gì" Nagi dụi dụi mắt trả lời "Nhưng mà buồn ngủ quá"
"Được, vậy chúng ta đi về thôi ~"
Hôm nay trái tim bé nhỏ này đã phải chịu quá nhiều đả kích. Lát về nó xứng đáng được thưởng một bịch snack khoai tây và một lon Coca.
Quá đã!!!!
Phần yên phía trước lại có người ngồi lên lần nữa, Mao bắt đầu đạp xe ra khỏi bóng râm. Ánh nắng chiếu vào mắt cũng không làm cô khó chịu, miệng hát ngâm nga mấy giai điệu kì quặc mình tự sáng chế. Âm thanh đạp xe cút kít dần hòa lẫn vào tiếng gió thổi lồng lộng trên bờ sông.
Và còn tiếng ngáp của cái cậu nào đó nữa:)))
Tiểu kịch trường
"Đây là nhà của tui/tôi "
Mao mắt cá chết nhìn xuống bảng tên nhà in dòng chữ "Momoyama" bên mình, rồi lại liếc sang chiếc bảng cũng hiện chữ "Nagi" chình ình ở ngôi nhà bên cạnh.
Mao:"...."
Nagi:"...."
"Thôi. Chào hỏi luôn. Có gì sau này giúp nhau qua lại nha, hàng xóm"
--------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Mọi người còn muốn mị ra bộ nào nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top