1. Tên lửa siêu thanh gọi tên!!
Màu hồng phấn của hoa anh đào nhuộm lên bầu trời trong xanh như vắt nước. Hương thơm dìu dịu của hoa bay phảng phất trong không gian, không khỏi khiến người ta cảm thấy thư thá--
"Dumaa!!!!!! Tại sao Trái Đất lại phải chia múi giờ làm quái gì chứ?!!" (tiếng Việt)
Momoyama Mao gân cổ gào lên trời một câu nói vô lý như thế, âm lượng hơi bị lớn làm vài người bên đường cũng khó hiểu liếc nhìn.
Đập vào mắt họ là hình ảnh một cô gái với mái tóc hồng đào lao vun vút trên đường với một tốc độ chóng mặt như tên lửa. Tà áo đồng phục bay phấp phới, nhưng kì lạ phần dưới không phải là váy mà lại là quần tây màu xám nhạt của con trai, trông lạ mắt cực kì. Đôi chân dài được ôm sát vào lại càng nổi bật.
Cả người Mao nhổm hẳn lên khỏi yên xe đạp, toàn bộ trọng lượng của cơ thể ghì mạnh lên phần tay cầm phía trước.
"Mẹ ơi mới ngày đầu mà trễ học, cái này có phải manga đéo đâu"
Không hề giảm tốc mà trực tiếp bẻ cua ở ngã tư, Mao vẫn tiếp tục phóng về trước không dừng lại. Cho đến khi gặp đèn đỏ thì mới phanh gấp lại, bánh xe cọ mạnh xuống mặt đường tạo thành một âm thanh "kítttt" kéo dài cực kì "êm dịu"
"Đã gấp thì chớ!!"quả núi lửa trong đầu đã muốn nổ tung đến nơi, Mao giơ ánh mắt tóe lửa nhìn cái cột trụ giao thông đang hiện màu đỏ lè kia. Bỗng chốc não nhảy số đến khung cảnh cô ném đá cho nó vỡ quách đi, nhưng nghĩ đến lúc bị gô cổ lên phường uống nước và nộp tiền phạt thì đành phải nhịn lại.
"Fuck you!!!"
Thầm giơ ngón giữa vào cái cột đèn giao thông trong đầu, Mao khoanh tay ngồi thẳng dậy chờ đợi, bất chợt để ý đến cũng có một chiếc xe ô tô siêu đắt tiền đậu bên cạnh mình. Vầng sáng polyme quá chói lóa làm Mao vô thức nhìn sang, hai mắt đảo qua đảo lại chả khác gì cái chong chóng.
"Phải nhịn uống trà sữa bao nhiêu năm thì mới mua được nó nhỉ?"
...
Im lặng 3 giây, Mao tự động vứt suy nghĩ đó ra sau đầu.
"Chậc, sức mạnh của tư bản..."
Nhưng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Mao là một tờ giấy trắng bay lướt qua. Theo phản xạ cô liền vung tay tóm lấy nó, đến khi cầm hẳn trên tay rồi mới hoàn hồn.
"Này cậu, cái đó là của tôi"
Một giọng nói của con trai phát ra theo hướng của chiếc xe bên cạnh, phần kính cửa sổ đã mở ra từ lúc nào. Mao nghiêng đầu nhìn sang.
Má có cả bàn với tủ lạnh trong xe luôn hả?
Ngồi trên ghế là một anh chàng với mái tóc màu tím y chang cốc nước ép nho hôm bữa cô mới uống, phần tóc dài đến cằm có rẽ hai bên ôm sát vào sườn mặt. Hình như là cũng đồng phục của trường cô. Phần ghế trống bên cạnh còn chất quá trời tài liệu và sách, có kẹp giấy note đàng hoàng nữa kìa.
Đặc biệt là mặt rất đẹp nha!!!
"Nè cậu "
Tất cả những suy nghĩ nãy giờ lướt qua chưa đến 1 giây, Mao thò hẳn tay qua khung cửa sổ đưa tờ giấy lại cho cậu ta.
"Cảm ơn cậu" theo phép lịch sự, người kia gật đầu với cô một cái.
"Không có gì. Đi trước nha"
Mao giơ ngón cái đáp. Nhận ra đèn giao thông đã chuyển xanh từ bao giờ, cô tiếp tục đạp xe qua khỏi ngã tư. Nhưng nhịp độ thong thả hơn hẳn lúc nãy.
Mệt quá, thôi đã trễ thì trễ luôn cho rồi. Cùng lắm thì lên phòng giám thị thôi mà.
Dù sao lúc ở Việt Nam cô đã đạt kỉ lục bị ghi tên nhiều nhất của Sao Đỏ rồi mà.
Cùng lúc đó chiếc xe đằng sau cũng bắt đầu nhấn ga, đôi mắt tím ngọc hơi chồm lên quan sát người phía trước. Vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Khi nãy thấy mặc quần tưởng là con trai. Thì ra là con gái à?"
Trông kì quặc quá thể.
Hình như cũng là năm nhất giống cậu thì phải? Không biết có gặp lại không.
.
.
.
Trường cấp 3 Hakuhou là một ngôi trường dự bị cực kì ưu tú ở Tokyo. Nó có hệ giáo dục trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để bước vào nền giáo dục bậc cao hơn là đại học. Nói ngắn gọn thì nó khá giống trường chuyên ở Việt Nam. Và người theo học được mấy chỗ thế này nếu không phải là học siêu siêu giỏi thì cũng phải là con ông cháu cha thuộc nhà đại gia nào đó.
Có khi giống như cậu bạn lúc nãy vậy.
Càng đến gần trường càng xuất hiện nhiều thể loại xe ô tô đắt tiền mà Mao chưa từng được thấy bao giờ xuất hiện. Dòng người học sinh từ các hướng đổ dồn về phía trường, trông khá là thích mắt.
Mao chạy thẳng vào trong chỗ gửi xe, chân gạt chống dựng sát vào cột. Đúng là trường điểm có khác, sân trường hay chỗ giữ xe gì cũng hoành tráng quá thể.
Và bây giờ cô mới nhận ra mình bị nhầm giờ khai giảng rồi. Còn tới 30 phút nữa lận. Móa, cái vụ bị sốc múi giờ này bao lâu mới hết đây?
Thoáng nghĩ mình đã biết danh sách lớp rồi, bây giờ cô cũng chưa muốn vào trong lắm. Mao nhìn xuống bộ đồng phục trên người.
Áo blazer màu trắng bên ngoài, phần cổ áo được trang trí bằng họa tiết houndstooth trông sang chảnh hết sức. Mặc sơ mi bên trong, là nữ thì đeo nơ, còn nam thì mang cà vạt thì phải? Mao không phải là không thích váy, nhưng do mặc quần đã quen, với lại còn đạp xe đi học nên tất nhiên cô sẽ tự mình phá luật một chút.
Với lại chân cô dài thế này cơ mà, mặc gì chả đẹp?
'Đúng rồi, phải khoe mới được"
Khẽ dịch chân ra chỗ nào sáng sáng với vắng người một chút, Mao giơ tay hình chữ V tự selfie toàn thân một cái. Xong mở zalo lên, bấm vào một cái tên trông cực kì kì quặc cùng avatar để mỗi quả bóng đá trắng đen.
5 cọng.
Gửi tấm hình qua xong cô nhấn vào biểu tượng call ở góc phải màn hình. Chiếc điện thoại với ốp lưng Doraemon rung lên từng hồi. Chừng 5 giây sau, một giọng nói trầm trầm vang sát bên tai.
[Gì?]
Mặc kệ giọng điệu ghét bỏ thấy rõ kia, Mao đứng chống hông hỏi một câu
"Ê 5 cọng, thấy tui mặc đồng phục đẹp không?"
[Xấu bỏ mẹ]
Không một chút chần chừ, đầu dây bên kia đáp ngay.
"Này này chàng trai, bây giờ motip nam chính miệng lưỡi độc địa cơ thể thành thật cũ lắm rồi nhá. Có đẹp thì khen đẹp đi, dối lòng làm gì hả người ơi?!!!"
Mao cười khinh trả lời, giọng điệu nhão nhoẹt chảy nước chọc ngoáy ngược lại.
Bị một tràng lải nhải kia ập thẳng vào màng nhĩ, thiếu niên tóc đen vẫn còn mặc đồng phục gakuran cấp 2 khẽ nghiến răng đến phát cáu lên được. Cậu trai gằn mạnh từng chữ
[Có, mày đẹp, đẹp hơn con chó!]
"Lần trước là kí sinh trùng, lần này là động vật có vú. Cái đầu học giỏi của ông chỉ dùng để nghĩ ra mấy con vật để xỉa xói tui thôi đúng không cái đồ lông mi dưới kia?!!"
[...ngậm miệng vào. Bớt ảo tưởng đi]
"Mỏ thì hỗn mà tâm cũng chả thiện"Mao nhăn nhó tiếp tục nói"Thôi tui đi gọi cho ông kia đó"
'Ông kia'?
Dường như đã đụng trúng cái công tắc nào đó, giọng nói vồn trầm trầm nãy giờ đột nhiên to đến mức nhức tai mặc dù cô đã để âm lượng ở mức gần thấp nhất, tiếng gào lớn làm cô phải kéo xa chiếc điện thoại ra xa theo phản xạ
[MÀY CÚT ĐI!!!]
Tút tút tút...
Mao mắt cá chết nhìn cái màn hình điện thoại đã quay về trạng thái nhắn tin bình thường, khẽ bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Cầu cho thằng nhóc này táo bón suốt đời đi.
Sau đó cô nàng tóc hồng nhanh chóng gõ gõ trên dòng tìm kiếm, một cái tên kì quặc bậc nhất nữa lại hiện ra.
6 cọng :))
Một loạt thao tác giống khi nãy lại được thực hiện. Chỉ khác là lần này bên kia bắt máy nhanh hơn một chút.
[Alo]
"Hello tảng băng di động" không một chút ngại ngùng, Mao phang ra một câu mở hàng"Rảnh quá nên gọi anh tí"
[...cúp má--]
"Ấy ấy, chiêm ngưỡng em trong bộ đồng phục trước đi" Mao cười hớ hớ như được tiêm máu gà"Lâu lắm rồi mới mặc lại đồ của Nhật Bản đó. Gòi hao, đẹp hông ~"
Nhưng như muốn dập tắt toàn bộ niềm mong chờ của cô, giọng nói trầm khàn kia lạnh tanh phun ra một chữ.
[Xấu]
Máu đã sôi đến đỉnh đầu, cố kiềm chế không quăng điện thoại xuống đất, Mao chống tay lên khuôn miệng lẩm bẩm mấy từ ngữ chửi rủa gì đấy mà chắc chắn là chẳng ai dám nghe.
"...Còn gì nữa?"
[Hết]
Đến đây thì Mao chẳng nể nang nữa mà hét thẳng vào điện thoại. Thoáng còn thấy dính cả nước bọt lên màn hình.
Eww, dơ:<<<<
"Duma hai anh em nhà anh!!!! Khen em đẹp một câu thì tiệt mất cái cần tăng dân số hả, HẢ?!!!!"
Tút tút....
Mao:"..."
Chỉ vài giây sau, một bức ảnh được gửi tới người vừa ngang ngược cúp máy kia.
Đập vào mắt là một bàn tay thon thả ngọc ngà đang giơ ngón giữa vào chính camera, thiếu điều như muốn viết luôn dòng chữ "Fuck you!!!" lên đó. Kèm theo một dòng tin nhắn sặc mùi cay cú của cô nàng.
[Mao: Biến con mẹ anh đi !!! *icon phẫn nộ*]
Bên kia cũng không vừa, trực tiếp block luôn.
Má!!
Thứ lẻmon !!!
-------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: fic này có lẽ mị sẽ viết trước khi vào Blue Lock nhiều hơn nhé. Mao nó chửi thề hơi nhiều, với lại tính lóng như kem ấy.
Những thông tin và hình ảnh về ngôi trường mị lấy ở trong spin off và light novel của Nagi nhé. Quần của trường hakuhou không phải trắng mà là xám nhạt nhé mọi người. Mị đã sửa lại rồi.
Nếu mọi người hóng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top