Ngày 3:

Câu chuyện tập luyện ở nhà của Michael:

Thân là cầu thủ bóng đá trẻ, có một cơ thể khỏe mạnh là bắt buộc với Michael. Trời mưa, câu lạc bộ nghỉ, hắn tập luyện ở đâu?

Ở nhà... Hắn tự đầu tư phòng tập riêng, đầy đủ trang thiết bị, vì hắn giàu mà?

Mèo nhỏ đứng bên cạnh máy chạy bộ đang được bật. Michael mặc một cái quần đùi, mồ hôi chảy dài trên cơ thể săn chắc của hắn. Hiện tại, hắn thật sự tập trung vào việc làm của mình, mèo nhỏ biết, im lặng nhìn hắn tập.

Michael tạm nghỉ, hắn với lấy chai nước chuyên dụng và uống. Bấy giờ, hắn mới để ý đến Katzer vẫn nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Hắn cười nhếch mép

"Sao? Mê tao rồi hả mèo?"

Mèo con vẫn yên lặng nhìn hắn, nhưng lần này là đang suy nghĩ về câu trêu đùa kia. Thật! Dù có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn thấy Michael đúng là không có liêm sỉ!

"Meo..." - Tạm dịch: 'Chê!'

Michael bỗng dưng không nói gì nữa, hắn nhìn nó chằm chằm. Hắn cúi người xuống, xách cổ nó lên. Katzer theo bản năng, giãy đành đạch lên né tránh hắn. Hắn thả nó ra, nó đáp xuống máy chạy bộ. Michael chưa để nó phản ứng, hắn bật máy chạy bộ lên và khiến nó bị ép chạy.

"Meo mèo méo?" - Tạm dịch: 'Ớ, cái đéo gì vậy?'

"Chạy đi Katzer, chủ mày sống heo thỳ thì mày cũng nên vậy"

Hắn cười nhếch mép, tiện tay chỉnh lên mức nhanh nhất. Nó mở mồm ra thở, khó khăn theo kịp tốc độ này. Trong khi đó, hắn nhìn nó, cười hớ hớ không ngậm mồm lại được, tận hưởng sự đau khổ của nó.

Địt mẹ Michael...

Nếu còn tay chân như người thường, nó đã bóp cổ hắn rồi.

Sống khốn nạn!

Sau mười lăm phút chạy, hắn tắt máy chạy bộ đi và buông tha cho nó. Mèo con nằm ngửa ra đất, thở phì phò lấy lại hơi. Hồi còn đi bằng hai chân, nó rất lười tập thể dục, đến bây giờ, con mèo này cũng dạng mập mập đáng yêu nên tập đã mệt lại còn khó hơn.

Mèo con hồi phục sức, nó nhận ra gì đó, liền bật dậy, vẻ mặt nó gầm gừ tìm kiếm hình bóng chết tiệt kia. Nó dừng lại ở Michael đang nằm trên đất và chuẩn bị chống đẩy. Đột nhiên, nó nảy ra ý tưởng. Nó chạy tới chỗ hắn rồi nhảy lên lưng hắn nằm. Michael bất ngờ, hắn quay đầu ra sau nhìn nó nằm chảy thây trên lưng mình. Hắn phì cười rồi mặc kệ nó nằm trên đấy.

Hắn chống đẩy, mèo con nằm trên lưng hắn, lên xuống nhịp nhàng khiến nó thư giãn đầu óc. Nó thấy hơi buồn ngủ, mắt nó dán chặt vào với nhau và dần dần chìm vào giấc mộng.

Nhưng chưa được lúc lâu, Michael tập luyện xong, hắn ngồi dậy và khiến nó nằm trên lưng tụt xuống. Katzer hiu hiu ngủ, giật mình khua khua tay loạn xạ. Không may, nó bấu vào lưng hắn, trọng lực kéo nó xuống và vô ý nó để lại trên tấm lưng săn chắc kia mấy vết cào.

"Đau! Đau... Á... Bỏ ra... Đờ mờ mèo! Bỏ..."

Mất khoảng lúc lâu mèo mới nhận thức được tình hình. Nó buông bỏ cho tấm lưng hắn và tiếp đất an toàn. Lưng hắn giờ chảy máu, hắn quay lại lườm nó, đôi mắt hắn sắc lẹm.

May rằng nó là mèo, hắn không đấm được. Chứ là người là nó đã nhập viện rồi đấy. Tức ói máu!

Hắn lẳng lặng nhìn nó với ánh mắt tức giận, sau đó dần dần chuyển thành thất vọng. Hắn khẽ quay đầu lên.

"Tí nhịn cơm"

"Méooo...." - Tạm dịch: 'Áaa... Anh ơi...'

Một ngày bất ổn...

Note:

Không tiện trả lời nên tui đăng lên đây nha 🥲

Về cái ý tưởng này thì tui đã nghĩ đến từ lúc mới chuẩn bị viết phần introduce rồi á 😤 Nên là tui tính hết rồi mấy pồ à 😉 Mấy pồ chỉ cần thưởng thức thôi, không cần phải lo lắng gì về ý tưởng truyện đâu nhen 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top