Ngày 17:
Tóm tắt lại câu chuyện.
Michael trong mơ đã bất giác gọi tên nó, và không ngờ thay nó đã hóa người được.
Con bé kể, ngày trước nó vẫn có ý thức dù ở hình dáng của mèo. Và đương nhiên, từng hành động xấu hổ, thói quen, lịch trình, Y/n cũng đã nắm bằng sạch từ phía Michael, làm hắn ta hiện giờ đang hoang mang, đỏ chín cả mặt mỗi khi nhớ lại.
Rằng, nó đã nhìn thấy "toàn bộ" cơ thể mình.
Nó có mọi thứ để chống lại Michael, chỉ khổ nỗi, nó là mèo, không thể truyền tải "thông điệp" đáng yêu này đến mọi người được.
o0o
Hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía sân cỏ xanh ngắt. Tay cầm chai nước vẫn mở từ bao giờ, mô hôi chảy dọc trán, rơi lấm tấm trên cổ, thấm vào chiếc khăn trắng được hắn vắt ngang vai.
Michael đã ngồi với tư thế này được hơn năm phút rồi. Hắn chẳng làm gì cả, cứ nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm gì đó rồi lại đỏ ửng mặt cúi đầu xuống thấp như một người say rượu.
Alexis cũng để ý điều đó. Cậu trai thấy lạ lẫm vô cùng về bản thể khác này, cậu nhiều lần muốn hỏi thăm hắn, nhưng lại lo sợ nói điều gì không vừa ý lại khiến hắn dựng đứng lên mà tức giận. Từ lúc Michael thay đồ và bước ra sân khởi động, hắn đã chẳng nói bất kì lời nào, im lặng đáng sợ, đến mức cả đội cũng nóng ruột lên, không phải mỗi Alexis.
Cậu vừa kết thúc trận 3v3 với những đồng đội trong Bastard Muchen, người tóc đỏ đã vội vàng hướng mắt về phía Michael đang ngồi đó.
Hắn vẫn im lặng, nhưng khuôn mặt đó đã thay đổi rồi.
Mắt hắn mở to, ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Alexis, không, là nhìn ra sau lưng của cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Khi cậu trai vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, Michael đứng bật dậy khỏi ghế, vội vàng chạy ngang qua, mặc lời gọi lại của đồng đội, hắn chạy vào hành lang, lối đi liên kết giữa sân bóng và các phòng còn lại.
Alexis chỉ biết nhìn theo, không chớp mắt.
"Ê! Ness, sao nay Kaiser lạ vậy?"
"..."
"Này... Lạ đúng không?"
"Không biết..."
"?? Gì nữa vậy?! Nếu cậu không biết thì ai biết được đây?"
"..."
Cậu không trả lời, thật ra, cũng bởi vì cậu cũng không biết nên trả lời như nào cho đúng.
o0o
Michael chạy theo bóng dáng nhỏ bé đó, cái bóng dáng lướt qua trước mắt hắn như một con gió nhẹ nhàng, hòa vào bóng tối và biến mất giữa các bức tường.
Hắn thấy nó nhàn hạ bước từng bước chậm rãi, cau mày khó chịu, hắn vươn về phía trước, với lấy đôi tay đang vung vẩy của nó, kéo nó lại và đẩy con bé vào tường.
"Mày làm cái trò gì vậy Kaiser?!"
Y/n kêu lớn, hắn đưa tay bịt chặt miệng nó, tay kia chống vào bức tường sau lưng, dựa sát vào cơ thể đối phương, mắt hắn đỏ ngầu, hắn gằn giọng.
"Tao mới là người nên hỏi câu đó! Mày đang làm cái đéo gì ngoài này vậy? Tao đã bảo không được ra khỏi phòng rồi cơ mà?! C-Cả cái áo này! Là sao?!"
Ánh mắt Michael chuyển xuống dưới, con bé đó đang mặc chiếc áo quá cỡ của hắn, hình như không có cái quần nào vừa eo, nó còn đang không mặc vải để che ở dưới.
Y/n đỏ ửng mặt, vội đưa hai tay xuống bám lấy gấu áo, kéo nó xuống thấp hơn, muốn che đi cặp đùi lộ ra.
"Mày nhìn làm gì?! Nhìn mặt tao đéo nhìn! Quần chẳng có cái nào vừa nên tao phải mặc thế này thôi... Nói chứ, người ta nhìn, có ai nhìn người trước rồi nhìn mặt như mày đâu?! Thà rằng mày đừng nói còn hơn, thằng vô duyên!!"
"Là mày ra ngoài này kiếm chuyện trước đấy?"
"Tao đói chứ sao?! Mày nhốt một đứa con gái trần chuồng trong phòng của mày, rồi cút mẹ đi đâu không chịu cho người ta ăn, từ sáng đến giờ chưa được gì bỏ miệng... Ác vừa phải chứ?!"
"À ừ... xin lỗi..."
"Lỗi cái đéo!"
Y/n hét lớn, càng nói nó càng hăng, càng lớn giọng làm thu hút một người khác đi ngang qua phải dừng lại.
Ranze đi ra từ phòng tập thể hình, chiếc khăn bông vắt trên cổ, cậu đi tìm một ít nước uống trong giờ nghỉ. Đột nhiên nghe thấy giọng nữ thì liền dừng lại, cậu nhìn về phía tiếng động phát ra. Hành lang tối, Ranze chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của Michael, cậu gọi:
"Kaiser?! Đang làm gì đấy?"
Tiếng gọi khiến hai đứa giật mình, cậu trai kia bắt đầu bước lại gần, Y/n nhận ra, nó hoảng loạn, chân tay luống cuống. Con bé bất giác vòng tay qua gáy hắn, đu cả người lên, cố gắng xoay tấm lưng hắn về phía Ranze, dùng cơ thể cường tráng che đi bản thân mình.
Michael không đỡ là bao, mặt hắn bị kéo xuống sát gần hõm cổ nó, hắn đỏ ửng mặt lên, tay ôm lấy eo nó, muốn kéo Y/n ra.
"Này!"
"Buông tao ra, Katzer!!"
Sau lời nói của hắn, Ranze cũng đã đứng bên cạnh. Cậu cúi mặt xuống, tò mò xem xét.
Một con mèo đang bám chặt lấy mặt Michael, cả cơ thể trắng muốt che toàn bộ tầm nhìn của hắn.
Hắn túm lấy gáy nó, nhẹ nhàng gỡ Katzer ra.
"Con mèo chết tiệt!! Mày đói chứ gì? Vâng vâng, đồ ăn ở phòng tao chứ có ngoài này đâu!"
Michael vừa nói, vừa cúi gằm mặt, bước ngang qua cậu, rời đi.
Thoát một kiếp nạn.
•==========•
Note: Dạo này Bastard và Ubers chiến nhau gây cấn, mấy bạn cũng giục tui ra chap nhiều, nhưng tui vẫn từ từ vì tui là cô gái thư giãn 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top