Ngày 16:
Nó lơ lửng ở trên không, nghiêng đầu nhìn xuống khung cảnh trước mắt.
Trời mưa to, vậy mà vẫn có những người không cầm theo ô, quần áo ướt nhẹp vẫn đứng dưới đó. Họ đứng trước một ngôi mộ, khóc thương, tặng hoa, cúng viếng.
Y/n không thể cử động được cơ thể, cả tay chân nó vô lực, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn xuống. Có mẹ nó, ba nó, người thân của nó, bạn bè, giáo viên, ai cũng xót thương cho sinh linh nhỏ tuổi, yểu mệnh.
Và hình bóng kì lạ.
Quả đầu vàng xanh đứng trước mộ nó. Michael đứng đó, không ai nhìn thấy hắn, hắn chăm chú quan sát vào cái tên trên ngôi mộ. Khi nhận thấy có người đang theo dõi mình, hắn ngẩng mặt lên và bắt gặp nó đang bay trên trời.
Giấc mơ của Y/n và hắn đang liên kết với nhau.
Nó nhìn xuống Michael, hắn ngước đầu nhìn lên. Khi hai đôi mắt chạm vào nhau, không kiềm được, hắn nhỏ giọng, gọi cái tên của nó, cũng là cái tên trên ngôi mộ.
"Y-Y/n..."
"Y/n L/n"
o0o
Trời hửng sáng...
Hắn nằm đó, trong tay ôm một con bé với thân hình mảnh khảnh, không mảnh vải trên thân. Hai đứa gục đầu vào nhau ngủ ngon lành.
Con bé ôm chặt lấy Michael giống như hắn giữ chặt lấy nó. Cảm tưởng chỉ cần buông tay, hai đứa sẽ mất nhau.
Khi ánh nắng chiếu vào mắt Michael, hắn từ từ tỉnh khỏi cơn mơ màng. Và lúc đó, hắn cảm nhận thấy một thứ mềm mại đang áp vào cơ thể mình. Hắn mở mắt.
Một thiếu nữ đang ngủ, đôi mi rũ xuống, hơi thở đều đều phả vào cổ hắn khi nó rúc vào sâu hơn. Và thứ mềm mại kia chính là vòng một không được che đậy của nó.
"Đụ má, cái đéo gì đây?!"
Michael bật tỉnh, chui ra khỏi chăn ngay lập tức. Hai bên má hắn đỏ ửng lên, đầu tóc rối bù, hắn bối rối nhìn con bé đang khó chịu dụi mắt.
"Thằng Mi Chả lại ồn ào nữa rồi... Con mẹ nó, mới sáng sớm..."
Nó than phiền, vươn vai một cái làm thân hình ngọc ngà khoe ra trước mắt hắn.
Hắn vội lấy tay che mặt, quay đi.
"M-Mày... Mày là đứa đéo nào?"
Y/n thở hắt một cách thỏa mãn, trước khi mở mắt, nhìn hắn.
"Hả? Mày nói cái đéo gì vậy?"
"Katzer... Katzer đâu?"
"Mày bị sao vậy?"
Y/n vừa nhận ra gì đó. Nhưng chưa kịp hiểu sâu hơn, một ánh sáng đột nhiên xuất hiện từ trong cơ thể nó.
Con bé chói mắt, nhắm nghiền lại, đến khi hoàn hồn, thân thể của nó đã trở lại thành mèo.
"..."
"..."
"Đụ má... Mèo thành tinh à?"
"Meo meo mèo..." - Tạm dịch: 'Cái đéo gì??"
Michael từ từ bò về phía Katzer, đưa ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm. Nó hoang mang, lùi lại một chút.
Hắn im lặng, đưa tay lên cằm, suy nghĩ gì đó trong khi vẫn nhìn con mèo.
"Y/n..."
*Bùm* - Biến thành người.
Y/n chớp mắt, ngơ ngác.
"Hừm... Katzer..."
Biến thành mèo.
"Ồ... Y/n"
Biến thành người.
"Đù... Katzer.."
Biến thành mèo.
"Y/n"
Biến thành người.
"Katzer..."
Biến thành mèo.
"Y/n"
Thành người.
"Katzer..."
Thành mèo.
"Y/n"
Người.
"Katzer..."
Mèo.
"Y-..."
"Meoooo!!"
Chưa kịp để hắn nói nốt, nó đã nhảy xồ lên mặt hắn, vả vào khuôn mặt thối tha đó một cái.
"Con mẹ mày... Katzer..."
"Mèo méo mèo..." - Tạm dịch: 'Gọi cái đéo, im mồm...'
"..."
Hắn rơi vào trầm tư. Michael dừng khuôn mặt đùa cợt, lần nữa nhìn mèo.
Thề với chúa, thằng này đang mưu tính điều gì thì chỉ có hắn mới biết thôi.
"M-Meo?" - Tạm dịch: 'N-Nhìn cái gì?'
"Tao mới biết... Gọi cái tên "ờ ờm"... thì mày sẽ thành người... còn gọi "Katzer" thì sẽ quay lại mèo đấy."
"Mèo meo mèo" - Tạm dịch: 'Tao cũng vừa nhận ra.'
"Vãi... Sủa tiếng người đi, tao không hiểu."
"Mèo mèo!" - Tạm dịch: 'Có cái cứt bố mày sủa được!'
"..."
Michael lại im lặng.
Hắn đưa tay với lấy cái chăn bên cạnh, hắn ném vào người nó, trước khi gọi cái tên "Y/n" lần nữa.
Ánh sáng lại xuất hiện, con bé hiện ra, lần này nó đã hiểu chuyện mà dùng cái chăn che đi thân thể của mình.
"Tao nằm mơ thấy mày... Không... Không hẳn là mày..."
"Mày mơ thấy tao chết và biến thành ma..."
"?? Sao mày biết.."
"Tao cũng mơ thấy mày"
"..."
Hai đứa không cần nói gì nhiều, có vẻ chúng nó đã nhận ra. Chúng nó hiểu chỉ cần nói bóng gió như vậy là được, đối phương sẽ hiểu.
Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu không nói rõ điều đó ra.
"Hình như... Không phải thế giới của tao..."
"Đúng rồi, mày ảo, tao thật."
"Cái đéo gì, mày mới ảo."
"À ừ... Theo hướng nhìn của mày có thể điều đó đúng."
Hắn quan sát biểu cảm của nó. Michael cau mày trước cái khuôn mặt nửa phần khinh bỉ, bốn phần ghét bỏ của Y/n. Con bé khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ trịch trượng, trông hình như là không thích hắn lắm.
Trong khi hai đứa đang nhìn nhau đắm đuối, tiếng mở cửa vang lên đột ngột, quả đầu trắng hồng ngó vào. Đôi mắt tò mò nhìn quanh.
"Kaiser... Kaiser ngủ dậy chưa? Mọi người chuẩn bị đi tập rồi đấy..."
Michael từ bao giờ đã nằm úp trên nệm, chăn chùm lên cơ thể hắn, dưới thân hắn là một thiếu nữ đang không mặc đồ.
Mấy giây trước, hắn đã vòng tay qua eo nó, phản ứng kịp thời giấu nó vào chăn trong khi dùng thân thể mình che chắn sự hiện diện của nó.
"À... Tao dậy rồi... Đ-Đợi tao thay đồ xong đã..."
"... Hình như nãy tớ còn nghe thấy giọng của một người nữa, phải không?"
"Hả? Cái gì? Hả? Làm gì có? Mày nghe nhầm rồi, Ness"
"... C-Chắc vậy... Vì đó là giọng con gái... Nên... Haha..."
Y/n nằm dưới thân hắn, nhiệt độ trong chăn nóng dần khi hai bên má nó ửng đỏ lên. Nó khẽ cựa quậy, không khí vơi dần khiến nó thấy khó thở.
Hắn cắn môi, bên dưới hắn liên tục bị đụng chạm đến khiến đũng quần hắn có chút phồng lên. Michael khẽ chống tay lên một tí, để hở vài lỗ nhỏ khó thấy cho không khí đi vào giúp con bé thở; cũng là để giấu đi sự ngại ngùng đang lớn dần hơn giữa hai người.
"Vậy... Kaiser nhanh lên đó..."
"Biết rồi..."
Ness rời đi, hắn liên nhổm người dậy ngay lập tức, khóa chốt cửa trước khi quay lại nhìn nó với đôi mắt mở to. Hắn ngồi phịch xuống sàn, thở hồng hộc, lưng dựa vào cửa.
Con bé quay mặt về sau, tấm lưng nó mềm mại, làn da khẽ hồng hào vì hơi nóng trong chăn và tình thế ban nãy. Hắn im lặng, căn phòng đột nhiên ngộp thở lạ thường.
"... Thế là tao nhìn thấy hết cơ thể của mày rồi hả?"
"..."
Michael thở dài, hắn không thích không khí này tí nào.
"Nói thật... Mày cũng không ngon đến thế đâu, đừng ảo tưởng nữa."
"Im mẹ mồm vào, đụ má, mày còn dám trêu bà..."
"Nhưng... mày lép thật"
"?"
Và đó là lí do nó ghét Michael...
Chắc vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top