Ngày 11:

Phải! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế nếu như cô người yêu của Michael không phản bội hắn.

Nhưng đời mà, vẫn có người thích chơi cảm giác mạnh cơ!

Không giờ mười ba phút sáng...

Nó vẫn nằm trên sàn nhà, trước cánh cửa bị đóng chặt. Tiếng tíc tắc từ đồng hồ càng vang, bụng nó lại càng đói.

Michael đã đi cả sáng đến giờ, kể cả có đi chơi với cô người yêu thì bây giờ cũng là quá muộn.

Hắn chưa bao giờ về nhà muộn thế này...

"Cạch" - tiếng cửa mở ra, ánh đèn đường hắt vào trong, nó bật dậy nhìn hắn.

"Meo!"

Nó định chửi, nhưng ngay tức khắc, tất cả như bị nuốt xuống.

Vẻ mặt hắn đau buồn, tuyệt vọng. Mái tóc bù xù che gần hết đôi mắt. Quần áo xộc xệch, rất tàn tạ.

"Katzer đấy à... Tao về rồi đây, mày đói rồi phải không?"

Thời gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc, giọng hắn khàn, giống như vỡ òa ra.

Hắn cởi giày, đóng cửa rồi bước vào bếp bật điện lên. Hắn với trong tủ hộp bánh quy cho mèo, đổ ra bát một ít, để trước mặt nó.

Hoàn toàn im lặng, nó cũng mất tâm trạng theo.

Nó nhìn theo bóng lưng hắn. Michael mở cái tủ đựng đồ cá nhân của mình, nếu như nó không muốn nói là đựng rượu.

Hắn lấy hai chai, đặt lên bàn, lặp lại hành động đến khi cái bàn đặt đầy chất cồn.

Hắn chắc đã chia tay người yêu và bây giờ đang tìm cái gì đó để giải sầu.

Nó ăn bánh quy, vị ngọt đột nhiên biến thành mặn.

Ghét thì ghét đấy, nhưng dáng vẻ này của hắn cũng khiến nó thương...

Hắn bắt đầu nốc, từng chai, từng chai một. Hắn khóc, nó nhìn lướt qua, đôi mắt hắn dù đã sưng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Michael chửi thề, nó chỉ biết im lặng ăn cho hết mấy cái bánh quy trong bát thôi.

Ăn xong, Katzer ngậm cái bát, nhảy lên và đặt cái bát vào đúng bồn rửa. Nó đi vào phòng ngủ, nhưng vẫn đưa ánh mắt thương xót nhìn hắn.

Cầu mong cho đêm nay qua nhanh.

Hai giờ ba năm phút sáng...

Nó thức dậy vì khát nước. Nó bước ra khỏi phòng ngủ, và hình ảnh hắn cô đơn ngồi một mình vẫn còn đó.

Michael gục mặt lên bàn, nó cau mày, từ từ tiến lại gần.

Michael đã ngủ từ bao giờ, chắc vì khóc nhiều quá nên mệt. Vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn, cái thì vỡ, cái thì chưa uống xong, trông rất bừa bộn.

Katzer chỉ biết bất lực thở dài.

Thôi được, để trả ơn cho việc hắn đã nhớ đến nó và vác mặt về cho nó ăn. Nó sẽ nằm ngoài này ngủ cùng hắn.

Hai giờ bốn mươi phút sáng...

Nó lại bật tỉnh dậy.

Kì lạ... Một linh cảm không lành hiện lên trong lòng nó. Katzer nhìn lên đồng hồ. Thậm chí, nó còn chưa ngủ được mười phút.

Có phải cảm giác này đến từ Michael không?

Với suy nghĩ đó, nó quay mặt nhìn Michael. Hắn vẫn ngủ, trông vẫn yên bình.

Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, nó run lên một cái.

Katzer nhảy xuống bàn, chạy vào phòng ngủ, ngậm lấy chiếc chăn mỏng rồi lon ton chạy tới chỗ hắn, cẩn thận đắp chăn cho Michael.

Chắc là do nó lạnh, nên nó mới không ngủ được.

Katzer đắp chăn cho hắn, nhưng với hình dáng con mèo, mọi chuyện đã trở nên rất khó khăn.

Nó không may khiến hắn ngã xuống sàn, "Rầm", chai rượu đang được hắn cầm trên tay cũng rơi trúng mặt nó.

Tưởng rằng Michael sẽ bật dậy và chửi nó một tràng, nhưng không...

Và đến tận bây giờ, nó mới biết mọi chuyện có vẻ không ổn rồi...

Nó nhảy xuống bên cạnh hắn. Nó đưa chân chạm lên mặt hắn. Katzer ngay lập tức rụt tay lại.

Lạnh...

Rất lạnh...

Mặt hắn tái nhợt, trông không giống người đang say...

"Meo! Meo, meo..."

Katzer gọi hắn, dùng tất cả sức lực lay cơ thể hắn để gọi hắn dậy. Nhưng không được.

Nó cần nghĩ cách! Trước khi có người chết trước mặt nó.

Katzer nhớ đến điện thoại của Michael. Nó lục trong túi áo hắn.

Quả nhiên, điện thoại đây. Nhưng khổ nỗi, hắn lại đặt mật khẩu.

Thử từng con số thì không kịp.

Có cách khác không?

"Meo meo, meo, meo"

Nó tiếp tục gọi Michael, cầu mong cho hắn tỉnh lại, nó đánh vào mặt hắn, bấu chặt tay hắn khiến nó chảy máu.

Nhưng vẫn không có hồi đáp nào dành cho nó.

"Meo! Meo! Meooo"

Con cách nào không? Có cách nào?

Nghĩ ra đi, làm ơn.

Lần đầu tiên, nó thấy bất lực như vậy.

Nó chửi thề trong đầu, hốc mắt nó bắt đầu ướt đẫm... Nó đã bất giác khóc mà không hề nhận ra.

"Gâu!"

"Gâu, gâu"

?

Tiếng ồn bên ngoài nhà nó. Katzer nhận ra tiếng kêu này. Là của con Ben.

Nó chạy đến cửa sổ đang mở, chạy vòng qua từ sân sau.

"Gâu, gâu"

Con Ben và đàn em của nó đang đứng trước cổng. Nó ngay lập tức chạy lại.

"Gâu gâu gâu..." - Tạm dịch: 'Chúng em nghe thấy tiếng chị. Nghĩ chị lại bị đuổi khỏi nhà nên tìm đây chơi cùng chị cho đỡ cô đơn'

Ỏoo...

Không, từ từ, bây giờ điều này không quan trọng.

Quan trọng là phải để ai đó biết Michael đang...

Đợi đã... bà hàng xóm, phải rồi.

Katzer đột nhiên thấy mình thông minh lạ thường.

"Chúng mày nghe đây! Hiện tại rất gấp, chị cần chúng mày giúp một chuyện!"

"Dạ? Chúng em đây, chị nói đi"

"Triệu tập bang "Mẻo Mẻo", làm ồn cả khu phố này cho chị!"

"Dạ?! Như vậy... sẽ bị phạt chết"

"Có người đang nguy kịch! Đừng cãi lời, làm ngay!"

"Vâng!!"

Thế cả bốn năm con chó tản ra, tới từng nhà triệu tập bang "Mẻo Mẻo". Chúng tụ họp đông đủ, đứng trước cửa nhà Michael và bắt đầu sủa.

Hàng xóm đang ngủ, cả khu phố đột nhiên sáng lên, khó chịu vì tiếng ồn.

Chủ nhân của con Ben là người đầu tiên ra mặt. Bà mắng, nắm cổ con Ben định xách nó về nhà. Nhưng lũ chó mèo, bao gồm cả Katzer đã cắn chặt ống quần bà, nhất quyết không để bà đi.

Như nhận ra gì đó, bà ta nhìn Katzer, rồi nhìn vào trong nhà nó. Bà suy nghĩ một chút trước khi hỏi nó.

"Chủ của mày, bị làm sao hả?"

"Meo! Meo..."

Nó gật đầu lia lịa. Lúc này, bà mới tá hỏa, kêu lớn.

"Bà con ơi! Có người đang gặp nguy hiểm, có ai mau gọi cấp cứu đi!"

Tầm hai mươi phút sau, xe cứu thương đến. Họ phá cửa, và khoảng năm phút sau, Michael đã lên xe cứu thương. Bà Brown - chủ nhân con Ben đấy, đích thân phải đi cùng hắn vì hắn không có người nhà bên cạnh. Katzer cũng muốn đi cùng, nhưng bị các bác sĩ từ chối. Phải đến tận khi bà Brown lên tiếng, rằng nó là kẻ đã đánh thức bà để bà gọi cứu thương. Cũng là người bạn duy nhất của hắn (ừ thì duy nhất) thì mấy vị bác sĩ mới cho đi theo.

Trên xe, nó chỉ im lặng nằm trên thân thể Michael. Lo lắng, nó nhất quyết không chịu tránh xa...

Có lẽ... một thứ gì đó là lạ đang dần lớn mạnh lên trong lòng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top