Chương 1: Gặp Gỡ

Yoichi đã bao giờ kể, mình rất ghét Michael chưa? Hắn chính là tên tự phụ, kiêu ngạo, Yoichi không hề chấp nhận con người đó, dù rằng hắn tài năng đến đâu, nhưng cái nết cách con người đã hoàn toàn đánh bay mọi thứ tốt đẹp anh dành cho Michael.

Cũng bởi vì thế, một trong những việc anh hạn chế làm nhất có thể, chính là đi vào phòng hắn mà không có bất kì lí do cực kì chính đáng nào. Kể cả Noel có sai anh đi gọi hắn, anh cũng thà chết không nhận việc. Người nên làm là Ness, anh cũng không rảnh hơi đâu để quan tâm hắn đang làm gì ở đâu. Michael có từ bỏ bóng đá, ngỏm ở nơi nào xa xôi, anh cũng chẳng màng.

Nhưng hôm nay rất kì lạ.

Phòng của Yoichi ở cuối dãy hành lang, bởi thế nếu muốn ra sân bóng, nhà ăn, thú thật phải ngang qua phòng hắn mới có thể tới đó. Bình thường, anh sẽ thẳng chân bước qua, không thèm ngoái đầu lại nhìn, nhưng không hiểu sao nay lòng anh rối bời.

Anh ngửi thấy một mùi hương kì lạ trong phòng hắn. Nó không thực sự kì quặc, nó giống mùi nước hoa, hoặc có thể là tinh dầu thơm thư giãn được bày bán ở tiệm. Hương đào nhẹ nhàng của nước xả vải, cũng có thể là dầu gội bình dân, hay sữa tắm, đồ chăm sóc da. Nếu thực sự là vậy thì đây quả là vấn đề! Thú thật, không thằng đàn ông nào lại lấy đào ngọt để làm mùi thơm cơ thể tượng trưng đâu! Cỡ như tên đầu xanh vàng, có hay chăng Yoichi đoán cùng lắm là dùng tinh dầu hoa hồng, chứ đụng đến đào, dâu tây, đại loại như thế. Nói đến đây có lẽ ai cũng hiểu anh đang suy đoán gì rồi.

Thế quái nào lại có dấu hiệu của người khác giới trong phòng hắn cơ chứ?

Đây vốn không phải lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được cái dịu dàng này. Mỗi lần cửa phòng hắn mở toang, thứ mơ hồ đó lại lọt vào cánh mũi nhạy cảm của anh, lan đến từng tế bào, khiến đầu óc Yoichi quay cuồng. Một cảm giác như giấc ngủ trưa thoáng qua, vô cùng thoải mái, ngỡ là giấc mộng ban ngày xoa dịu mọi căng thẳng, đưa anh vào trạng thái bất động giây lát, thanh lọc mọi tạp âm bẩn thỉu dính trong tâm hồn anh.

Cứ thế, trong đầu anh lại tự hỏi liệu có thật sự trong phòng Michael đang che giấu thứ sinh vật khác thường không? Thứ đáng lẽ không nên có ở đây, một thiên thần, một con kì lân trắng, bươm bướm nhỏ, tiên nữ hay khả thi nhất là sự tồn tại của một cô gái. Nhưng anh chưa bao giờ dám xác nhận điều này. Có lẽ bởi sự căm ghét cùng cực với hắn đang ngăn cản con mèo tò mò trong trái tim Yoichi, ngăn cho anh sẽ không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là tíc tắc, dù chỉ là giây, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến "người tình" nhỏ đang được giấu kia có thực sự tồn tại?

Hôm nay thì khác. Michael cứ như mời gọi, khêu lại cái trí tưởng tượng phong phú của anh. Cánh cửa phòng hắn không hề khép lại, giống như hắn đã vội vã chạy đi đâu mà quên mất việc giữ sự riêng tư ít ỏi cho bản thân mình. Đứng từ xa nhìn tới, ánh mắt của anh nhăn nhó đầy bất mãn. Cánh mũi động đậy trước cái hương đào phảng phất trong không khí, một thoáng qua làm Yoichi chao đảo như sắp ngã quỵ xuống. Trong đầu anh lẫn nữa khẳng định, một trăm, một ngàn, một tỉ phần trăm, chẳng bao giờ có chuyện thằng đàn ông nào lại bần cùng đến nỗi sờ đến cái sáp thơm này!

Yết hầu anh động đậy khi anh khẽ nuốt khan. Anh nảy số, tìm cách chi để ngang qua mà không ngó vào. Từng dây thần kinh hoạt động hết công suất, gào thét Yoichi hãy quay về phòng, chờ cho khi hắn trở lại đóng cửa, anh sẽ đường hoàng băng qua sau. Nhưng sự kiên nhẫn trong trái tim anh lại không cho phép. Hỏi anh có tò mò không? Đương nhiên là rất nhiều, quá nhiều, thậm chí đến chính chủ còn không dám tưởng tượng đến. Anh đã là chàng trai mười bảy tuổi, việc rung rinh trước mùi thơm của một cô gái xinh đẹp chẳng có gì là sai, thậm chí đã bị nhốt ở trong cái ổ toàn nam, nếu không nhờ mấy đồ xả, dưỡng tóc của Chigiri, anh thực sự sẽ phát điên lên khi cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào mất.

Nói phát điên thì có lẽ là bất lịch sự. Nhưng đó hoàn toàn đều sự thật không dấu nổi. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, ngày nào cũng thế, chỉ toàn mùi mồ hôi chảy dọc cổ áo, thật tuyệt nếu ai đó sẽ dùng dầu gội bạc hà, nhưng thề trời, chẳng đủ ấm vào thân đâu. Thỉnh thoáng nằm trong phòng ngủ, Yoichi sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng vì không mang theo gối ôm, cái gối sẽ có hương xả vải, và anh sẽ bớt nhớ nhung một cảm giác thoải mái, cảm giác được yêu thương, dịu dàng chỉ có ở cô bạn khác giới. Thứ cảm xúc này khác hoàn toàn với cái dơ bẩn "người lớn", hoàn toàn không phải cảm giác như thế! Yoichi không hề ám chỉ điều đó từ nãy đến giờ, càng không muốn nói đến việc đó một chút nào. Đây không phải cái cảm giác hứng lên nhất thời của con người, nó chỉ là mong ước được thư giãn trước căng thẳng quá độ liên tục kéo dài, một khao khát được yêu thương, được vỗ về trong bàn tay ấm áp, mềm mại.

Anh thèm được sự quan tâm. Hãy nói rõ ràng, vì sao người bố nào cũng muốn có một đứa con gái để có thể nuông chiều và bảo vệ? Chính là cảm giác như thế, họ tình cảm lắm, họ là những sinh linh được tạo ra để yêu, để chăm sóc, xoa dịu, và ở cái nơi thiếu vắng sự đồng cảm này, Yoichi ước có ai đó luôn chờ sau lưng anh với nụ cười thương mến. Đặc biệt ở khoảnh khắc mùi thơm đó khiến anh yêu đến nỗi không chút phàm tục nào. Trong đầu anh là tình cảm trong trắng, và anh nghĩ ngay đến thiếu nữ trẻ xinh đẹp, mà không ai có thể tưởng tượng được những thứ "bẩn thỉu" với em. Chỉ có ước muốn nâng niu, bảo vệ trong tầm tay, được ôm em vào lòng, trao cho em những gì tuyệt nhất, ngọt ngào nhất mà anh có được. Cam đoan thề có danh dự chứng giám, không chỉ Yoichi nghĩ vậy đâu, rồi cả Michael, và những người khác trong lò luyện này cũng thế.

Từng giây cứ thế trôi qua đều đều, đôi chân của Yoichi tựa lúc nào đã run rẩy, đấu tranh rất lâu rồi mà không dám nhấc lên dù chỉ là bước nhỏ. Bụng anh gào thét vô vọng vì đói, nhưng lại nhút nhát không dám mặt nhìn mặt. Anh buộc mình nhắm chặt hai mắt lại, tay trái bám trụ vào bức tường, dò dẫm tìm đường đi. Hương thơm càng lúc càng gần, càng đung đưa trêu đùa trên sống mũi Yoichi.

Nếu dám đưa mắt nhìn em là tội đồ, anh muốn sa chân một lần, để được chứng kiến, rồi hậu quả ra sao, cũng sẽ an vui mà đón nhận. Cuối cùng chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã lại là nhìn vào.

Khoảnh khắc đó lướt qua như đoạn phim quay chậm, mái tóc vàng bồng bềnh thướt tha khẽ bay như mảnh lụa. Dáng người nhỏ bé bước vào căn phòng khác ở bên trong, chiếc váy trắng không tì vết phất phơ như bị gió thổi, theo sau gót chân hồng hào của em.

Yoichi đứng thẳng mặt ngay trước phòng Michael, tim anh lập tức loạn nhịp, hơi thở nghẹn ứ lại không tin vào những gì mình thấy. Thực sự có cô gái nhỏ trong phòng của tên ngạo mạn đó, thậm chí với dáng người, mái tóc, chưa cần xem mặt, cũng đoán được phần nào sự đoan trang, lịch thiệp của em.

Anh bàng hoàng, tưởng mắt anh đã bị nhoè và nhìn nhầm trong giây phút đó, anh không thể không kích động xông thẳng vào phòng hắn. Anh lao vào căn phòng nơi em vừa biến mất, lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm cái dáng hình mờ ảo ban nãy đây thôi. Nhưng không có em. Rõ ràng Yoichi đã thấy em chạy bước vào đây, nhưng anh không thấy ai trong này cả. Trước mặt anh là chiếc giường êm ái, căn phòng sạch sẽ được bày biện tiện nghi, ấm cúng. Bên tay phải là một cái tủ gỗ mà anh nghĩ dùng để dựng đồ linh tinh như cốc, bát, dầu gội, đồ trang điểm,... bên trái là ô cửa sổ, nơi được đặt một lọ hoa hồng xanh đang đón nắng mặt trời ban sáng. Anh hoang mang, cẩn thận bước vào trong, lần nữa tia ánh mắt một lượt khắp phòng, và hoàn toàn không thấy cô gái nào. Đúng lúc này, Yoichi lại bị một thứ khác thu hút, chính là lọ hoa hồng. Làn gió mát rượi từ ngoài phả vào trong khiến cánh hoa đọng lại sương khẽ rung lên, giọt nước chảy dọc màu xanh lam tuyệt đẹp, nhẹ nhàng rơi xuống. Khi thứ nước rơi, chạm đến sàn nhà và như phát ra tiếng chuông, Yoichi bị đưa vào cõi mộng hão huyền, toàn thân cứng đờ, không hề chớp mắt lấy một cái.

Nó thật kì diệu! Anh không biết mình đang muốn ám chỉ điều chi, nó vốn là sự lơ đãng trong khoảnh khắc anh nhận ra phía sau khung cửa sổ đẹp nhường nào, cứ như có làn khói đục che mắt anh, và anh phải đưa tay lên để dụi mắt. Đột nhiên, một tiếng đổ vỡ khiến anh giật mình, Yoichi hít hơi sâu, nín thở quay qua ngay lập tức.

"A-Ah..."

Cô gái đứng ở cửa, tròn xoe nhìn anh với hai tay run lên. Yoichi thấy mình nghẹn lại, chết lặng đi trước nhan sắc đó. Em không có thật. Và nếu em có thật, hà cớ gì lại đẹp xiêu lòng đến vậy? Anh đã nghĩ điều đó trong khoảnh khắc thấy mái tóc, đôi mắt em, trong khoảnh khắc tưởng chừng thời gian đã dừng lại bởi sự xúc động trong trái tim. Tóc em màu vàng, mắt xanh lam, khuôn mặt trái xoan, và em điệu. Chắc chắn là thiếu nữ đáng yêu, ngọt ngào nhất mà Yoichi từng thấy. Anh phải mất đến hơn ba giây sau đó, môi mỏng mới khẽ cử động, giống như tuyệt vọng cố gắng biện hộ cho sự tội lỗi của mình khi được ngắm nhìn cái lung linh đó.

"À, e-em là-..."

Anh lên tiếng, nhưng toàn thân anh nóng bừng. Thậm chí giọng nói bị lực gì đó bóp chặt, khiến anh mãi mới có thể bật ra tiếng "em" nhẹ nhàng. Rồi em phản ứng lại, hình như em giật mình trước giọng nói của anh, điều đó khiến Yoichi tái mặt, cảm tưởng nếu em bật khóc, anh sẽ thành kẻ xứng đáng bị xử tử nhất từ trước đến nay vậy. Anh bối rối tột cùng, cố gắng nghĩ hãy nói gì đó để em bình tĩnh, nhưng não anh chập mạch, anh biết mình cần tạo cho đối phương sự tin tưởng ngay lập tức, bằng không em sẽ sợ hãi anh như tà ma. Nhưng anh không nghĩ được, trong mắt anh chỉ có biểu cảm của em và chỉ cần em đứng đó, anh sẽ hoàn toàn thành đứa trẻ ba tuổi, chực chờ ngã gục vì cái bài tập tính toán "1+1".

Nỗi sợ đó thực sự đã đến, trong khi anh vẫn ngây ngốc tìm "lời giải", em đã bước lùi, rồi chạy đi trong hoảng loạn, làm Yoichi kinh hãi cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Đột nhiên, bàn chân anh đau nhói, anh cúi xuống, phát hiện mình giẫm phải mảnh thuỷ tinh. Một lọ hoa đã vỡ rơi trên sàn, bên cạnh là những cành hoa hồng trắng, cùng thứ nước lam hình như em dùng để đổi màu cho cánh hoa. Anh loạng choạng đưa tay rút vật sắc nhọn đâm ở chân ra, vứt vội qua góc tường, rồi men theo hướng em vừa biến mất, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia.

Anh chạy qua phòng bên cạnh, cánh cửa bên trái đóng sầm lại đúng lúc giúp anh xác nhận ngay em đã chạy trốn vào đó. Mặt anh xịu xuống, từng chút một nặng nề tiến lại gần, anh gõ cửa.

"À... Em ơi, anh không cố ý làm em sợ... anh-..."

Không có tiếng đáp lại. Yoichi gõ cửa lần nữa.

"Anh xin lỗi... Em có sao không? Nãy em làm đổ lọ hoa... Ờ-Ừm... Em, em có bị thương không, em ơi?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Cứ như em muốn giả vờ mình chẳng tồn tại, trốn sau cánh cửa đóng kín. Và điều này khiến anh tự hỏi, làm sao em lại sợ hãi đến như vậy? Bởi vì Yoichi là con trai, em sợ anh sẽ làm hại mình? Nhưng nơi này rất đông người, thậm chí, anh đã xác nhận, với nét mặt đó, chắc chắn đối phương không phải chị thì cũng là em gái Michael. Thề rằng, nếu anh có đụng đến một sợi tóc của em, hắn sẽ bóp cổ Yoichi, đấm, đá, thậm chí khiến anh sống không bằng chết khi em tỏ ra bất mãn than trách.

Với một cô gái bình thường, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là cảnh giác, đề phòng khi thấy người lạ đột nhập, sau đó mới là sợ hãi, hoảng loạn. Huống hồ, Yoichi tự tin mình trông ngoan ngoãn, hiền lành, đến xăm trổ như "ai kia" còn chẳng dám, vậy mà em lại lập tức sợ hãi khi thấy anh sao? Rốt cuộc là vì sao em sợ?

Yoichi nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa chặt cứng với tâm trạng rối bời. Điều gì lại khiến cô gái thơ ngây như em sợ hãi khi thấy hình dáng của một người đàn ông? Và rồi suy nghĩ kinh khủng đột ngột hiện ra như cố tình, khiến anh rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy không dám tin. Anh khó khăn nuốt khan, phải làm thế nào khi chắc chắn em sẽ không thể mở cửa cho Yoichi, với tâm trạng hoảng loạn đó, trời có sập ngay lúc này, em cũng không mở cửa.

"Phải rồi!"

Cuối cùng, não anh cũng nảy số trở lại. Anh thò tay vào trong túi quần, có một mảnh giấy và cây bút. Yoichi có thói quen viết nhật kí, dù chỉ viết "Hôm nay cũng như hôm qua", anh cũng đều đặn ghi chép hàng ngày. Cây bút cũng như vật bất ly thân, còn tờ giấy đã sờn, nhăn lại trùng hợp lọt vào túi anh chẳng nhớ vì sao. Anh dùng tường làm chỗ dựa để viết, nhưng tay không chịu cử động. Anh không biết nên viết gì, cũng như anh trai mình, em chắc chắn cũng là người Đức, mà Yoichi thì làm gì biết tiếng Đức đâu? Anh loay hoay mãi mới hoàn thành được những điều muốn nói. Xong xuôi, anh đóng nắp bút, nhét lại vào túi, tờ giấy được anh cẩn thận gấp thành bốn. Anh hít hơi sâu, gõ cửa lần nữa.

"Lọ hoa hồng xanh của em đẹp lắm..."

Rồi lặng lẽ rời đi.

Mãi đến tận lúc Yoichi ra khỏi phòng được hơn hai phút, tay nắm cửa mới khẽ cử động. Em cẩn thận thò đầu ra nhìn, xác nhận không còn ai, em trở lại nơi gặp anh lần đầu. Lọ hoa hồng xanh bị di chuyển, bên dưới kẹp tờ giấy nhỏ, ghi mấy chữ tiếng anh vụng về.

*Sorry:(*

Chết tiệt, nếu em biết đây là câu duy nhất Yoichi học được trong khoá học Tiếng Anh của Rin, em sẽ cười anh chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top