Chương 1
Dù là ở nơi đâu thì những câu chuyện, truyền thuyết hay những lời kể về những câu chuyện tâm linh vẫn luôn là đề tài không bao giờ thiếu
Và tất nhiên cả ở trong Blue Lock cũng không thể thiếu những câu chuyện, lời đồn được truyền miệng nhau từ những cầu thủ tham gia dự án này
Tất cả các cầu thủ đều truyền miệng nhau rằng, ở nhà ăn trong Blue Lock
Vào mỗi lúc 3 giờ sáng, nếu như xui xẻo bạn sẽ có thể có cơ hội được bắt gặp cảnh khay đựng cơm không người cầm nắm lại bay lơ lửng trên không trung
Đèn sẽ tự được bật, khay đựng cơm cũng tự bay đi lấy thức ăn
Nhưng hình như con ma này chiều cao có chút khiêm tốn
Không chỉ khi lấy thức ăn còn phải bắt ghế mà lấy thì lúc bưng khay chiếc khay cũng chỉ bay lơ lửng gần sát mặt sàn
Tới cả khi bật đèn còn phải kéo theo cả bàn và ghế mới bật được tới cái công tắc đèn ở trên cao
Vì vậy nên khi truyền miệng nhau tin đồn này thì thay vì sợ hãi con ma thích ăn khuya kia thì ai khi nghe xong cũng đều bật cười
Đúng là khúc đầu nghe cũng sợ đó nhưng nghe dần đến những khúc sau lại thấy mắc cười hơn là sợ hãi
Vậy nên cũng chẳng khó để bắt gặp cảnh một vài người nào đó không lo cố gắng tập luyện để không bị loại khỏi đây mà lại rảnh rỗi
Đặt báo thức reo vào 3 giờ sáng để tỉnh dậy phóng đi tới nhà ăn ma ám trong lời đồn để kiểm chứng tin đồn xem có phải thật hay không
Nhưng đáng tiếc là đến tận bây giờ khi vòng tuyển chọn đầu tiên của Blue Lock đã kết thúc mà con ma với chiều cao khiêm tốn kia vẫn chưa một lần được ai khác bắt gặp một nào nữa
Ngày thứ ba sau khi kết thúc vòng tuyển chọn đầu tiên, ai cũng đều trong trạng thái mệt mỏi thiếu sức sống vì tập luyện cường độ cao
Trong lúc chờ vòng tuyển chọn thứ hai, cả toà nhà Blue Lock với năm toà nhà đều xếp hạng bét do trò lừa bịp của người đứng đầu dự án Ego Jinbachi
Tất cả đều tiến hành bước vào luyện tập nâng cao thể lực với luật là trong suốt khoản thời gian đó tuyệt đối không được chạm vào quả bóng
Nếu như ai đó làm trái luật hoặc không theo kịp bài luyện tập thì tất nhiên kết quả không còn gì khác ngoài một vé lăn thẳng về nhà
Vậy nên trông ai cũng đều rất mệt và đuối, chẳng còn hơi sức đâu mà chạy nhảy hay đi kiểm chứng tin đồn như lúc vẫn còn diễn ra vòng tuyển chọn đầu tiên
Hoặc vẫn còn một tên nào đấy họ Otoya tên Eita vẫn còn sức để lết đi khắp nơi trong toà nhà mình đang ở
Sự thật Otoya không phải là đang đi kiểm chứng tin đồn gì mà thật ra chỉ là do cậu ta đói thôi chứ mấy cái tin đồn người này người kia nói với nhau mà gã nghe được thì gã ngủ một giấc liền quên hết cả rồi
Có nhớ được một chút gì đâu mà đi kiểm với chứng
Vì tập luyện cường độ cao nên lượng calo Otoya tiêu thụ trong một ngày tăng cao hơn lúc trước rất nhiều, dẫn đến cơn đói cồn cào quặn thắt cả ruột gan
Dù gã có muốn lờ đi để đánh một giấc ngủ cho tới sáng thì gã cũng chẳng tài nào ngủ được do cái bụng không nghe lời cứ gào rú đòi ăn mãi thôi
Kêu to đến mức Karasu đang nằm ngủ cũng phải nhíu chặt mày thức giấc, ngồi dậy quăng cái gói mình đang nằm vào người Otoya
Cái tên vẫn còn đang nằm xoay đi xoay lại mãi chẳng ngủ được vì đói
Cuối cùng sau đó Otoya chỉ có thể đành lết đi tới nhà ăn để kiếm cái gì đó bỏ bụng vì không chỉ Karasu mà mấy người khác trong phòng cũng bắt đầu phàn nàn về cái bụng như thú dữ gào rú của gã
Chẹp miệng một cái, Otoya vừa đi vừa xoa bụng
Rõ là khi nãy cái bụng này còn gào rú kinh thiên động địa lắm mà gã chỉ vừa bước một chân được ra khỏi phòng một cái là y như rằng bây giờ nó im re
Coi có tức không cơ chứ
Mang tâm trạng bực dọc khó chịu, Otoya lê lết từng bước đi tới nhà ăn
Mở cảnh cửa nhà ăn ra, lúc này gã chỉ muốn lấy cơm hay cái gì đó bỏ bụng lẹ lẹ để nhanh chóng được về phòng ngủ một giấc
Cũng vì thế mà Otoya không mảy may nghi ngờ hay thắc mắc gì về việc dù không có ai ở đây vào giờ này nhưng đèn trong nhà ăn vẫn bật sáng
Cái đèn mà bình thường chắc chắn nhân viên sẽ không bao giờ có vụ quên tắt, bởi vì nếu không tắt chắc chắn người đó sẽ bị người đứng đầu dự án giấu tên là Ego Jinbachi mắng vì làm tốn tiền điện
Dự án lớn thì lớn thật, chi thì chi nhiều thật chứ chỉ chi mấy cái cần chi thôi chứ mấy cái ngoài lề không giúp ích được gì cho việc huấn luyện hay đá bóng thì có mà Ego kẹt sỉ sẽ chi lắm
Mà nếu Otoya chịu để ý kĩ một chút là gã sẽ có thể thấy được dưới công tắt đèn còn có cả một cái ghế và một cái bàn dành để leo lên bật đèn
Hay ở chỗ gã lấy thức ăn cũng có một cái ghế để leo lên lấy cơm ở đó
Chỉ có điều là vì trong đầu của Otoya lúc này chỉ có ăn lẹ rồi về ngủ nên mấy cái như vậy gã cũng chẳng mảy may để ý làm gì
Lúc đầu gã chỉ nhìn chằm chằm nó một lúc vì tò mò, rồi nhanh chóng sau đó gã liền quay phắt đi không thèm để ý
Chuyên tâm vào việc ăn xong rồi về, mặc kệ tất cả những tiểu tiết rất đáng chú ý
Mặc kệ luôn cả cái khay cơm chả biết từ đâu chui ra kế bên cạnh mình với một núi cơm đầy ắp
Nói Otoya mặc kệ cũng không đúng vì gã cũng có nhìn thấy đó chứ
Nhưng mà gã chỉ nghĩ là cái khay cơm đó là của một thằng nào đấy bới xong rồi để đấy thôi chứ cũng chẳng cần phải để ý làm gì
Dù sao thì đó cũng không phải là việc gã cần quan tâm
Mà...sao hôm nay canh chua thế nhỉ?
" Ặc, canh thiu rồi "
" Bảo sao chua lè "
Bỏ món canh bị thiu sang một bên không ăn nữa, Otoya thầm mong sau khi lỡ húp gần nửa bát canh Miso thiu gã sẽ không bị đau bụng
Mà quái lạ ghê, lúc đầu gã ăn có thấy canh bị chua đâu nhỉ?
Sao mà vừa mới đây thôi mà canh bị thiu nhanh như vậy được
Kì lạ ghê, Otoya vừa nghĩ vừa không khỏi thắc mắc
Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị Otoya đánh bay, gã nhanh chóng ăn xong bữa ăn thiếu cảnh của mình
Dọn dẹp lại một chút như để khay cơm về lại đúng chỗ, để mấy cái bàn mấy cái ghế ở mấy chỗ như công tắt đèn và chỗ lấy thức ăn về lại đúng vị trí
Xong xui hết thì gã mới tắt đèn đi về lại phòng ngủ, Otoya thầm cảm thấy bản thân thật là siêng năng
Nhưng gã nào biết khi gã chỉ vừa mới xoay lưng bước ra khỏi nhà ăn được vài bước, chiếc bàn gã vừa để lại chỗ cũ đang từ từ di chuyển
Giống như là đang bị ai đó kéo đi vậy
" Tên đáng ghét "
Giọng nói như có như không phát ra, trông vừa hờn dỗi vừa ấm ức
Để ý kĩ lại một chút, ta có thể nhìn thấy ở phía dưới một cái chân bàn
Có một cô bé nhỏ mờ mờ ảo ảo, bán trong suốt đang ôm một cái chân bàn cật lực kéo đi về hướng công tắt đèn
Em dáng người nhỏ nhắn cố gắng lôi kéo chiếc bàn lớn, dùng hai cái tay ú na ú nần kéo lê chiếc bàn trông lớn hơn em cả gấp mấy lần
Tên đáng ghét tóc trắng chỏm xanh đó, về thì về đi còn ráng nán lại tắt cái đèn của nó
Rõ ràng nó chỉ có ăn miếng cơm húp ké miếng canh của hắn thôi mà hắn nỡ lòng nào tắt đèn đi để một đứa vừa sợ ma vừa sợ bóng tối như nó giờ phải chạy đi lật đật bật lại đèn
Đã thế tên đó còn dẹp đi mấy cái bàn cái ghế nó để đó nữa chứ, mắc nó phải chạy đi kéo mấy cái đó lại từ đầu thì mới với tới được công tắt đèn
Làm ma bé khổ quá đi, vừa không có chiều cao vừa chẳng có sức mạnh
Không giống như mấy chị ma khác mà nó sợ, nó ú na ú nần chả doạ được ai
Kết cục là vì chẳng dọa ai được nên nó chẳng có một tí sức mạnh nào
Nếu nó có được một chút sức mạnh thì nó đã chẳng phải tốn công đi bắt ghế trèo cao rồi
Chỉ cần đứng từ xa là đã có thể điều khiển công tắt đèn, còn có thể đi xuyên tường và bay nhảy khắp nơi nó muốn
Chứ không phải là chỉ phải ở quanh quẩn ở chỗ nó chôn
Chán ngấy nhìn mấy người lớn xung quanh nó chạy trên sân cỏ và chỉ giành giật nhau sống chết một quả bóng
Nó không thích bóng đá đâu, đối với mấy cái như bóng đá thì căn bản với một ma bé, hồn ma của một đứa trẻ chết trẻ không được chôn cất đàng hoàng dẫn đến chẳng thể đầu thai chuyển kiếp như nó thì nó thực sự không hiểu và không thích thú lắm với bộ môn này
Từ khi nó mở mắt dậy sau khi chết, nó nhớ nó chỉ thấy bản thân đang nằm trên một mảnh đất đang được thi công một công trình gì đấy
Mọi người xung quanh bảo vậy nên nó chỉ biết vậy và nghe theo
Họ nói đây là một dự án điên rồ của một tên điên vì chỉ có điên mới nghĩ ra được một dự án điên rồ như thế này
Nó không biết, nó không hiểu gì hết
Từ khi mở mắt tỉnh dậy, nó chỉ biết ở nơi đây chẳng có ai là nhìn thấy nó cả
Và sau đó nó nhận ra là, bản thân nó đã chết rồi
Chết là gì?
Nó cũng chẳng biết
Mấy chị tự nhận mình là ma xung quanh nó đã nói và kể cho nó nghe rất nhiều thứ
Nhưng nó sợ mấy chị đó lắm, có chị đầu lìa khỏi cổ làm nó sợ muốn phát khóc
Có chị thì thịt nát xương tan, trở thành một đống bầy nhầy đầy thứ gọi là máu và thịt
Chị ấy bảo chị ấy bị chặt ra từng khúc, sau đó thì bị xoay nhuyễn và chôn đi nên mới thành ra như vậy
Nó chỉ gặp chị ấy một lần, vì nhiều lần sau nó tránh mặt chẳng dám gặp vì sợ
Đối với một ma bé như nó thì chuyện gặp những chuyện này còn quá sức đối với nó, khiến dạ dày nó cồn cào như muốn nôn
Nó sợ bóng tối, sợ cả những sinh vật tâm linh gọi là ma giống mình
Mỗi đêm từ sau khi dự án này bắt đầu, nó đều lẻn đi vào nhà ăn để ăn cơm
Nói là ăn nhưng thực ra các món nó ăn chả bao giờ mất
Chỉ là những món nó từng động đến đều oi thiu và ố vàng
Nó không cần ăn nhưng với nó lại muốn thưởng thức vị của các món ăn ở đây
Mặc dù cũng chỉ có một vài món cơ bản như cơm canh hoặc là cá muối, nhưng thực sự chúng đối với nó đều rất ngon
Nhưng nó phát hiện ra là, đi ăn vào những giờ cao điểm như khi tới giờ ăn cơm sáng, trưa và gần tối đều có rất nhiều người
Vì nó chen vào chẳng được nên nó đã tự chọn cho mình một lối đi riêng
Nó tự canh đến gần 3 giờ sáng nó mới lạch bạch chạy đi lấy cơm ăn
Vì thời gian đó là thời gian sẽ ít khi có người nhất
Tất nhiên là vẫn còn có người như có lần nó nhớ nó đã bị một ai đó bắt gặp lúc nó đang bưng khay cơm của mình lại bàn
Từ đó luôn có mấy anh kì lạ cứ canh vào giờ nó đi ăn lại chạy đến cả một nhóm người để làm gì đó thì nó không biết nhưng nó nghe là để kiểm chứng gì đó
Nó không thích lắm vì điều đó vì nó cảm thấy ăn một mình thì sẽ vui và yên tĩnh hơn, nó thích cảm giác tỉnh lạnh vào giờ khuya khi tất cả đều đã đi ngủ
Nên nó đã canh cho mình một giờ khác sau 1 2 lần nó cứ thấy mấy người đó tụ tập đến nhà ăn khi nó còn đang chưa cầm được đến khay cơm
Nó canh lùi xuống một giờ, 2 giờ sáng nó đã chạy lạch bạch tới nhà ăn
Nó biết mấy người kia sẽ đến vào lúc 3 giờ nên nó sẽ đến trước họ một bước, ăn nhanh xong trong một tiếng và dọn dẹp
Thế là nó lại có một khoản thời gian ăn uống trong không gian yên tĩnh mà nó thích
Nhưng hôm nay lại có một thay đổi nhỏ, có lẽ vì anh trai này đói bụng lúc nửa đêm nên mới mò đi tới nhà ăn, ăn một bụng cơm rồi về
Nó nghĩ vậy nên là nó cũng không để ý anh trai đầu trắng chỏm xanh này lắm
Thấy Otoya đặt khay cơm ngồi xuống cạnh mình, nó vẫn ăn bình thường chỉ là có điều nó không ngờ rằng chỉ trong một phút nó ăn ké đồ ăn của gã mà gã lại có thể làm nên một chuyện tàn ác với nó như vậy
Vậy mà gã lại tắt đèn của nó, làm nó giật mình xém nữa thì khóc hét vì bóng tối nó sợ và một anh ma nào đó còn kéo chân nó trêu làm nó xém thì ngất luôn vì sợ
Mối thù này nó chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm, nhất định nó sẽ báo thù cả hai một ma một người tàn ác này!
.
.
Sáng hôm sau, Otoya sau khi ngủ dậy chả nhớ cái mô tê gì về chuyện tối ngày hôm qua, vẫn rất vui vẻ hí hửng đi tắm rửa thay quần áo cùng đồng đội
Mở tủ ra lấy quần áo để thay, gã đầu đầy dấu chấm hỏi khi nhìn thấy cuốn sổ tay được phát bị xé mất một trang còn một trang đó đang được dán ở giữa tủ với dòng chữ " Kill " ghi nghệch ngoạc nhưng nhìn cũng thấy người viết đã cố gắng rất nhiều dùng tất cả hận thù của mình để ghi sao cho tròn vành rõ chữ nhất có thể
Otoya nhìn chằm chằm một lúc rồi như không thấy mà vò xé trang giấy kia đi quẳng vào sọt rác
Gã vẫn rất ung dung lấy áo nhưng ngay sau đó gã liền bận tâm khi nhìn thấy chiếc áo bị ai đó đổ hình như là nửa chén canh lên làm dơ
Nghe mùi còn chua chua nữa, hình như là canh Miso bị thiu
Sao Otoya cứ thấy chén canh này quen quen là sao nhỉ?
Nó đứng ở phía sau lưng Otoya, cảm thấy hơi áy náy
Tự hỏi nó có phải là đang làm quá hay không
Tên này chỉ là dẹp mất chỗ leo lên của nó, tắt đèn của nó, tạo cơ hội cho nó bị mấy anh chị ma khác trêu nó thôi chứ gã cũng chưa có thực sự làm gì nó...chắc vậy
Mà dù sao thì nó cũng chỉ là đang trả chén canh về lại cho chủ thôi
Otoya lấy canh xong ăn chỉ có một nửa rồi bỏ vì bị thiu, ăn xong rồi thì dọn dẹp hết chừa mỗi chén canh bị thiu ở lại
Nó chỉ là trả lại chén canh về cho gã giúp với thêm miếng thù tư vào thôi, vậy nên nó vẫn còn là bé ngoan
Gật gật đầu với suy nghĩ của mình nó lẳng lặng rời đi
Thực ra trước khi làm nó cũng đã chạy đến nhà kho lấy một cái áo khác cho Otoya rồi, nó giấu bộ đồ đó ở một góc trong tủ
Chỉ là nó không biết Otoya có tìm ra hay không thôi
Bởi vậy nó mới nói, nó vẫn là một bé ngoan
Đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top