Chương I
[ Báo con đã gửi một hình ảnh]:
-Anh già, thấy em giỏi k?
[Anh trai yêu cụa em]:
_"?"
_"Mày lại làm gì với thân xác của mày rồi?"
[Báo con]:
-Không có à nhen, vô tình thui mà.
[Anh trai yêu cụa em]:
_"Mày liệu hồn, đừng để tao phát hiện ra là mày
cố tình để trốn việc."
_"Cho mày nửa ngày để cuốn gói cút về đây, không thì đừng
trách tao không niệm tình anh em."
[Báo con]:
Ơ kìa địt mẹ vãi lồn???????????????
*Anh trai yêu cụa em đã offline*
Bốp!
Chiếc điện thoại đời mới đáng thương bị ném một cách tàn bạo thẳng vào tường mà vỡ nát màn hình, thân hình nhỏ ngồi trên giường không ngừng oán trách rằng tại sao bản thân lại có ông anh trai thực dụng và khốn nạn tới không ngờ như vậy. Giá như ngày xưa biết trước tính tình về sau của ông già đầu nấm đáng ghét vô cùng như bây giờ thì em đã cúp đuôi hầu ổng tận đít để giờ bớt bị ổng hành cho rồi!!!
"Agh!! Tôi trù ông đang hốc mì thì ộc hết ra rồi sặc đến chết đi đồ *beep* *beep*"
Tiếng chửi rủa không ngừng phát ra từ căn phòng hồi sức khiến chị y tá đứng ngoài cửa chần chừ không dám bước vào, phải tới một lúc sau khi cánh cửa phòng bị đạp tung ra thì chị gái đó mới lấy lại hồn được.
"Đáng ghét! Đáng ghét! Cứ tưởng sẽ được một ngày trốn việc yên bình chứ trời ơi!!!!"
Cô nàng nhỏ với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt nhăn nhó với bộ đồ bệnh nhân lao như bay ra khỏi phòng, trên tay vẫn cầm cây truyền nước, chân thì xỏ đôi tông lào màu đen trông không khác gì kẻ điên( xì ke ) xổng chuồng khiến tập thể bệnh viện hoang mang nhốn nháo. Một ngày náo loạn của bệnh viện bởi Ego Melmoryn
RẦM!!!
Đang ngồi ăn mì bình yên, Ego Jinpachi giật mình vì cánh cửa phòng bị mở một cách thô bạo. Ngầm đoán ra được hung thủ là ai nên gã đầu nấm cũng đành cam chịu chấp nhận số phận tiếp theo mà đặt cốc mì tôm nóng hổi sang bên cạnh và giơ hai tay lên chờ chết.
"TÊN KHỐN NẤM MỐC!!!!! TÔI GIẾT ANH!!!!". Tiếng hét vang lên ngay sau đó là một sinh vật với bộ lông( tóc ) màu vàng với đôi mắt đen láy lao vào cắn xé gã một cách hoang dại cùng hàng vạn câu chửi rủa mà con sinh vật không xác định đó gào vào lỗ tai của gã. Khéo có ngày gã không chết vì tuổi tác hay tai nạn mà lại chết vì đứa em gái thân yêu.
"Yên nào cho tao theo dõi trận đấu cái... con điên này..". Gã mệt mỏi nhấc cô nhóc vẫn còn đang trong tình trạng bán hóa thú đang ngồi trên người mình giựt giựt mái tóc thân yêu rồi để em sang chiếc ghế bên cạnh. Em thì tuy vẫn còn tức gã lắm nhưng cũng ngồi ngoan ngoãn ngắm nhìn những kẻ trên màn hình thi đấu để loại bỏ lẫn nhau
"Trò gì vậy Jinjin? Lạ ghê." Em vừa hút rột rột cốc trà dâu vừa đung đưa chân khẽ cười thích thú, chính ra thằng anh tẻ nhạt cũng lắm trò gớm à nha.
"Onigokko, cái trò đuổi bắt ngày xưa mày hay lôi tao ra chơi ấy." Ego lớn nhàn nhã húp hết nước mì trong cốc mà liếc nhìn em bằng nữa con mắt khiến em cảm thấy sượng trân. Không ấy mình bỏ qua hết tư thù hồi bé đi anh, trẻ con ấy mà...biết gì đâu ha?
"Mel, đoán xem ai sẽ là người bị loại bỏ?"
Đang dở mồm nhai miếng bim bim bỗng nhiên bị điểm tên khiến em hơi giật mình một chút, khẽ liếc qua từng người, em dựa lưng vào ghế rồi cười cợt xoay một vòng.
"Thằng đầu trọc Guri gì gì đó chăng? Không biết nhưng em đéo thích thằng đó, coi cấu trúc xương mặt kìa... xấu quắc à! Hơn nữa, mấy thằng lông mày rậm toàn thằng hãm lồn hết phần thiên hạ thôi!". Em nhăn mặt nhìn vào màn hình, đôi mắt khẽ sáng lên.
"À há! Thằng đuồi bầu đó vừa bị sút lủng mặt kìa! Cậu bạn có quả đầu dễ thương hết nấc đó là ai vậy Jinjin?". Em thích thú chỉ vào hình ảnh của một cậu trai có quả đầu đen với một phần vàng ở đuôi tóc đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Bachira Meguru, thằng nhóc này cũng khá đặc biệt." Gã thở dài lần thứ N. "Ngậm mỏ vào cho tao tập trung, không thì cút lẹ cho tao nhờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top