Chap 1: Giấc mơ
Chạy
Chạy đi
Chạy mau kaiser, hắn đuổi kịp chúng ta đó
.
.
.
*bộp*
"Khốn kiếp, mày chỉ kiếm được chút ít này thôi hả sao mà đủ tiền tao mua rượu được ?"
.
.
"thằng súc sinh"
. . .
Đau đầu quá, chuyện gì vừa xảy ra vậy...?
Đôi mắt khẽ mở, hắn từ từ ngồi dậy mà ngơ ngác, có vẻ kaiser vừa mơ một giấc mơ không mấy đẹp đẽ gì
Những giọt máu đã khô lại, thấm đẫm lại trên chiếc gối kaiser vừa nằm, cậu không hiểu tại sao nó từ đâu mà ra, rồi bỗng một cơn nhói ong ong trên đầu
"A...chết tiệt, lão già khốn kiếp đó"
Vết thương chưa được sát trùng, máu đông lại hành một vệt nâu thẫm trên đầu đóng vửng tại nơi đó, chiếc áo trắng còn sót lại vài giọt máu có vẻ khô từ lâu
Kaiser cố nhớ lần cuối cùng hắn nằm ở đây từ khi nào, rồi chợt kí ức này hôm qua ùa về, cứ nghĩ tới viễn cảnh ấy cơn đau đầu của hắn lại nhói và rát lên
.
.
.
"Này kaiser, tí mày đi vào cửa tiệm đó thì cẩn thận ở cái tủ nha, có tia cảm biến ở đó, mày chỉ việc nhẹ nhàng luồn qua thôi"
"Cẩn thận nghe chưa!"
Kaiser ngơ ngác, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang tiếp diễn, cậu chỉ nhớ bản thân bị đày đọa vào con đường này không ai khác chính là lão già khốn kiếp đang nằm ểnh bụng ở nhà, người mà hắn gọi bằng " bố"
Sau khi nghe đàn anh chỉ đạo, phải làm thế này thế kia để có thể trộm được, bọn họ còn gằn giọng răn đe để lấy những vật phẩm có giá trị rồi chia đều
.
Nhưng?
" sao chỉ có một mình tôi?"
Kaiser đưa đôi mắt về lũ đang sai bảo mình, họ chợt giật mình sợ đối phương như đã biết hết ý định rồi cố gắng nói cho qua loa, tìm mọi lý do bao biện
Một tên trong đám đấy thấy vậy đứng ra rồi tiến về phía trước kaiser, hắn dùng cùi trỏ của mình định làm trò xấu để ép vế
.
.
*bộp*
"Aiss chết tiệt, con khốn??"
"Mày là con đéo nào vậy"
Một cô nàng với vóc dáng nhỏ bé lao ra đỡ cho kaiser 1 cú đánh, đồng thời tên kia vơ tay cũng trúng chính bản thân hắn
Việc làm ăn còn chưa xong, còn gặp thêm con kì đà cản mũi này, hắn phát bực mà định cầm cây gậy gỗ gần đó đánh cho cả 2 đứa lên bờ xuống ruộng
Nhưng rồi, gã ta bị đàn em cản lại khuyên không manh động để còn làm việc khác
Phía bên kaiser, cậu ta thấy được người trước mặt mình vừa đỡ cho bản thân cậu một cú đánh, cậu liền liếc mắt rồi không quay ra để ý lấy một cái mà cảm ơn .
Bởi vì kaiser nghĩ rằng
Cô ta giúp đỡ hắn chỉ muốn hắn sau khi trộm được ít đồ ở tiệm rồi chia đều, coi như việc vừa giúp
Hoặc
Thương hại cậu
Nhưng chung quy kaiser không có suy nghĩ tốt cho ân nhân vừa cứu mạng mình
.
[ tên vua chết tiệt này kiêu ngạo quá nhỉ]
.
.
.
Người con gái có dáng vóc gầy gò ấy không nói gì mà quay đầu nhìn về lũ đang ức hiếp kẻ yếu kia, hai mắt chạm nhau với cái nhìn không mấy thiện cảm
Và rồi cô cũng hiểu lý do vì sao bọn chúng chỉ giao trọng trách cho mình thằng nhóc gày gò ấy vào trộm đồ ở tiệm đó rồi.
Nghe bảo tên chủ ở tiệm đấy có máu mặt trong băng đảng xã hội đen gì gì đó, nhưng được cái là ông ta có cửa tiệm toàn đồ cổ đắt tiền, không trộm thì phí, bởi người giàu họ ít để ý mấy thứ lặt vặt mà.
Vì lý do dạo này ít khách ra vào nên cũng chẳng mấy thấy bóng dáng ông chủ đâu nữa
Được cái, tiệm đó lại là nơi giàu nhất khu ổ chuột này
Vì sợ sinh ra tai hoạ, nhưng cũng muốn kiếm nhiều từ món hời lớn nên chúng đem ra thử nghiệm "Tân binh mới"
Gay go quá
" thằng nhóc tóc vàng đấy sao đại ca?"
"Ừ, lợi dụng nó đi, kiểu gì bị đánh thì đâu liên lụy đến chúng ta"
"Con chuột nhắt đó cứ để nó làm mồi nhử cho mình đi"
"Nhưng em thấy việc đó, đại ca à-"
"Câm"
Đó là cuộc hội thoại 15 phút trước từ lời người cầm đầu và đàn em của hắn
Trong con ngõ hẹp và u ám, với những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu phong và vết ố vàng. Đất đường nhớp nháp, đầy những vũng nước đọng và rác rưởi. Không khí nặng nề với mùi ẩm mốc, mùi rác thải và mùi nước thối, một cô bé chạc tuổi 12-13 đang khẽ nhìn quan sát động tĩnh cuộc trò truyện đó, có vẻ cô đã hiểu những chuyện gì tiếp diễn ra sau đó, nên cũng lẳng lặng mà trốn đi.
.
.
Kaiser lẳng lặng, đi chuyển khẽ khàng vào trong cửa tiệm, từng bước cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng có lẽ vì lần đầu làm chuyện trái với lương tâm, chính kaiser đã đứng im trong không gian kín mít ấy tự hỏi bản thân mình
Liệu bản thân hắn ta có thật sự muốn làm điều này hay không? Hay chính vì sự khổ cực bủa vây mà hắn làm chuyện như này?
Một tiếng âm vang chói tai vang lên khắp cửa tiệm, có vẻ trong lúc sơ xuất kaiser đã vô tình không may đi vào nơi có cảm biến, nơi mà nãy bọn người ngoài kia nhắc hắn phải cẩn thận
.
.
Từ sau lưng kaiser bỗng cất lên giọng nói một người đàn ông, một tone giọng trầm và đi bên cạnh với sát khí vô cùng dày đặc .
"Bọn chó chết!!! Lại là mày hả lũ cướp"
Phía bên ngoài bọn họ cũng chợp nhận ra tình hình bên trong nên đã bỏ mặc kaiser mà cong đít lên chạy vội, chuyến này chẳng kiếm được chút gì rồi
" chết tiệt, thằng nhãi ranh đó, tao biết ngay nó chả được cái đếch gì cả"
Một trong số những người đang chạy phải quay đầu lại nhìn xa về phía cửa hàng rồi chửi rủa một cách thậm tệ
" biết ngay giao cho lũ mới ca khó thế thì thì chỉ có đường chết"
.
.
.
Cùng lúc đó trong cửa tiệm, cùng với thân thể nhanh nhạy, kaiser đã bức tốc thoát ra khỏi cửa tiệm này, đằng sau là ông chủ cầm gậy đuổi theo
Uỳnh*
"Này đi đứng kiểu gì đấy hả nhóc con? Bộ không thấy biển cảnh báo à?"
Kaiser, đã chạy mà chẳng hề biết phía trước có vật cản, như thể chạy bán sống tính mạng. Cậu đã ngã vào đống gạch gần nơi công trình thi công
Có vẻ giờ đây, đến của chúa cũng không phù hộ cho cậu vượt qua kiếp nạn này
Máu bê bết thành vệt dài dưới chân đường, có vẻ kaiser đã không chạy nổi nữa rồi, đành nằm im để người ta đánh chết thôi.
Sống trong cảnh cơ cực, bị đày đọa đến đường cùng như thế này, kaiser đã quen với việc đó, cậu ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc, được sống như bao người bình thường, và được mẹ yêu thương chăm sóc mỗi ngày, và có thể chơi bóng đá mà không biết mệt
Khi mà nhận ra, bản thân đang sống, sống với thân xác không hồn, sống một cuộc sống bị vùi dập, nhầy nhụa bẩn thỉu, chẳng ai tới mà cứu rỗi, cậu cứ chìm nghỉm thế thôi
Vươn tay lên trời, kaiser chỉ kẽ cười với cái suy nghĩ
"Muốn được yêu thương"
Bất chợt có một giọng nói cất cao lên, chạy tới gần kaiser
[gì đây..? Đây là kí ức cuối cùng khi bản thân chết hay sao?]
Được cứu rỗi?
Bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu rồi dùng lực đẩy kaiser lên vai, khuôn người nhỏ bé đang cõng cậu chạy thật nhanh về phía trước, chẳng biết hướng nào, người con gái ấy cứ chạy thoăn thoắt cả
Dần dần người chủ tiệm ấy chẳng thể nào đuổi kịp 2 người
"Bọn trẻ con bây giờ thật láo toét"
.
.
.
Gì đây? Tôi lại mơ giấc mơ gì nữa đây?!!!
Làm ơn, cứu lấy tôi khỏi đống này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top