《LangVương》Trộm thương
Lang: Nagi Seishiro
Vương: Mikage Reo
Bảo: Barou Shoei
Phong: Bachira Meguru
Quốc: Kunigami Rensuke
Thiên: Chigiri Hyoma
Nhất: Isagi Yoichi
_____
Lang thích Vương. Thiên biết, Phong biết, Nhất biết, cả lớp biết, cô căn tin biết, bà cụ bán xôi ngoài cổng trường biết.
Là ai cũng biết đó má, trừ thằng Vương.
"...gì nữa đây?"
Thằng Thiên vừa vô lớp đã thấy ngay thằng bạn thân đương nằm ưỡn ẹo trên bàn mình. Nó ném cặp qua một bên, ngồi xuống băng ghế dài kẽo kẹt mắc ghét, cái giọng đành hanh 'hỏi han'.
"Mày ơi chắc tao chết luôn cho xong..."
Vương lầm bầm, mặt nó dí chặt xuống bàn, là biết tới nái nữa rồi đó, Thiên nhức nhức cái đầu sẵn.
"Thằng Lang nữa hả? Nó làm gì mày?"
"...hổng, hổng có làm gì hớt..."
"Vậy mắc gì buồn?"
"..."
"Hay nó đi chơi với thằng nào con nào? Nói đi mẹ đi khử nó cho."
Thiên vỗ vỗ lên tóc Vương, cảm giác mượt mà làm nó thoải mái, úi chà tóc đẹp vãi.
"...thằng Nhất--"
"Ừ vậy thôi má, tao khử nó xong là tao cũng mất dạng tao đó."
"Đéo phải, đụ má sao mà thích nhảy vô họng quá à, dô đây ngồi luôn đi."
"Đĩ mẹ nói lẹ đi."
"Thằng Nhất nó nói với tao là Lang đi mua si cu la cho ai á..."
À, mai là 14/2 rồi. Thiên sực nhớ, nhưng nó cũng thở phào, nó rõ là thằng Lang tính tặng ai mà, chứ ai không rõ??
"Trời ơi nó tặng si cu la cho người ta rồi tao mần sao? Tao còn tính tặng cho nó á...mà tặng cái quê chết mẹ luôn."
Có thằng này không biết nè ba.
"...thiệt luôn hả Vương?"
"Thiệt vụ gì? Vụ nó tặng si cu la người ta hay vụ tao định tặng nó?"
Thiên tức muốn rụng tóc luôn, nó nhíu mày. Nó đâu có hay thằng này ngu vậy đâu cha? Học sinh giỏi toán cấp thành phố, được tuyên dương đều đặn vào mỗi buổi chào cờ thứ hai, học trò cưng của thầy Ngà nổi danh khó tính, vậy mà dính cái gì liên quan tới thằng Lang là tự nhiên ngáo ngang xương.
Mệt mu lồn dễ sợ. Thiên thở dài muốn đăng xuất luôn cho khỏe chứ ngày nào cũng nghe mấy cái chuyện tương tư tương cà của thằng bạn thân mà ngán tới óc o.
"Thiệt cái vụ mày ngu như chó đó con."
"Mắc gì chửi? Tao nói gì mà ngu?"
"...thôi đéo dám chửi mày, chửi mày là có thằng úp sọt tao liền hà, đâu có dám."
"? Ai làm gì được mặt mày mà mày sợ? Nhưng sao giờ Thiên."
"Sao trăng gì nữa thằng ông nội, tặng mẹ tặng cha gì tặng đại đi. Tỏ tình lẹ cho xong, nó gật đầu thì quất, nó lắc đầu thì đừng cho nó còn đầu để lắc."_Thiên tuôn một tràn, biết rõ là trời có sập xuống thì cũng không có vụ thằng Lang từ chối thằng Vương đâu.
"Nhưng mà...rủi nói xong nó từ chối cũng đành, nó mà không muốn làm bạn với tao nữa thì...tao hông thiếu hơi nó được đâu Thiên ơi..."
Ừ ừ, cha má nuôi ăn học mười mấy năm xong giờ thiếu hơi trai là đòi chết lên chết xuống, hay lắm á. Thiên đứng dậy, quyết định lơ đẹp thằng bạn thân luôn, mới sáng sớm chưa ăn gì đói vãi ra còn mắc tốn nước miếng với nó nữa.
"Tự nghĩ đi, tao đi ăn sáng với thằng Quốc đây."
"Ê ê, thằng kia...ê!"
Rồi, đi mất tiêu luôn...thằng Vương tiếp tục ủ ê, quyết định quay qua nằm lên bàn thằng Phong, đợi mục tiêu tiếp theo đến.
-----
Vương thích Lang. Nhất biết, Lẫm biết, Bảo biết, cả lớp biết, chú bảo vệ biết.
Là ai cũng biết đó má, trừ thằng Lang.
"Đụ má bắn! Bắn coi Lang! Thằng Lang đâu rồi??"_Thằng Bảo ở máy kế bên hét ùm lên, la muốn nổ lỗ tai Lang.
Làm nó giật mình, nhìn lại phía màn hình máy tính, hai ba phát dễ dàng hạ gục đối thủ.
"Lạ à nhe, sao nay mày như người trên mây vậy cu?"_Tiếng nhạc chiến thắng vang lên, thằng Phong ngồi máy đối diện ló đầu qua hỏi.
"Vụ thằng Vương chứ gì?"_Nhất đáp, mắt còn không thèm rời khỏi điện thoại đương nhắn tin với ghệ.
"Chứ nó còn cái con cặc gì để lo nữa?"_Bảo cọc cằn, đéo hiểu sao mình lại chơi với ba thằng này nữa.
"...mai là valentines rồi, tao chả biết có nên thổ lộ với Vương không nữa..."
"? Mày hỏi câu đó lần thứ 6 trong tuần này rồi đó thằng kia."_Nhất
"Tin tao đi má, Vương không từ chối mày đâu!"_Phong
"Đừng nhìn tao, thứ đui mù mới không thấy nó crush mày từ tám đời rồi."_Bảo
"...thôi đi, tin tụi bây chỉ có ăn loz."_Lang ậm ợ ngã xuống lưng ghế.
"Ừ cha, cha khôn quá cha tự nghĩ đi."
"Nhưng mày nói Vương thích tao là sao hả Bảo?"_Thằng Lang nín họng vài giây rồi quay ra hỏi Bảo.
"Thiệt luôn?"_cả đám trố mắt, há hốc mồm đến mức lố lăng.
"?? Thiệt gì??"
"Vãi lồn Lang ơi mày đui mù thiệt hả?"_Nhất
"Mày giỡn hả cha? Thằng Vương lúc nào mà không quan tâm tới mày? Nó mua đồ ăn cho mày, đèo mày đi học, tặng mày mọi thứ mày thích, tụi bây còn có giày đôi nữa đó?"_Phong
"...cái đó là chuyện bạn bè bình thường hay làm mà..."
"Bớt xàm đi thằng ngu. Đéo có bạn bè gì mà rõ tới từng cái size giày, size quần của nhau đâu. Nó còn cõng mày nữa."_Bảo gắt.
"...tại tao lười đi bộ mà..."
"Rồi mày lười đi bộ là nó chịu cõng mày luôn? Nè nhớ cho kĩ nè, nhà nó giàu nhất cái huyện này đó, thậm chí hơn, xe sang nhà nó chất đầy bãi xe trường mình luôn, mà nó vẫn chịu xách cái xe đạp cà tàng chở mày đi học suốt ngày? Bạn bè kiểu mẹ gì mà quan tâm nhau quá vậy?"_Nhất
"Cả cái trường này ai cũng biết tụi bây thích nhau hết á, lúc mới lên lớp 10 đã biết rồi, khỏi đợi tới giờ he. Để tao bẻ đôi trái cam này ra là biết giờ mày chạy qua nhà nó đòi cưới nó nó cũng chịu nữa, đúng nhận sai cãi dùm!"_Phong
"..."
"...tao thấy..."
"Nín mỏ, có sai đâu mà cãi?"
Cả bọn sồn sồn xúm lại chửi thằng Lang té tát, vừa chửi vừa nói về từng cái thính thằng Vương quăng vô mặt thằng Lang mỗi giây phút chúng nó đi cùng nhau. Và rõ ràng là, bằng cái cách đéo mẹ gì đấy, Lang nghĩ rằng Vương chỉ xem nó là bạn.
"...Mô Phật, nay ăn chay, nay ăn chay..."_Nhất lầm bầm sau tầm mười lăm phút mỏi mồm tốn nước miếng với Lang mà nó vẫn cứng đầu không tin. Tính ra tâm con tu mà mấy đứa bạn con nó báo.
"Đụ má dẹp mẹ đi mệt lồn quá."_Thằng Bảo đập bàn, đứng bật dậy rồi ra khỏi quán net luôn, không thèm nhìn lại.
Cả bọn nhận ra giờ đã là sáu giờ chiều, quyết định giải tán trong sự bất lực. Phong vỗ vai Lang, cái thở dài hiếm hoi càng làm Lang khó hiểu.
"Không tỏ tình nổi với thằng Vương thì từ mai không có bạn bè cặc đéo gì nữa nha, đi với mày mắc công người ta dị nghị tao."
"..."_Lang ngớ mặt nhìn theo bóng lưng ba thằng bạn.
-----
Mới năm giờ ba mươi sáng đã có đứa tò tò chạy vào lớp 12a, là thằng Vương chứ ai xa lạ gì? Cái mặt nó lấm lấm lét lét, quay tới quay lui coi có ai không, cái dáng nó hèn hèn ôm chặt cái hộp gì đẹp lắm trong tay.
Sau khi đi vào cửa, phòng học tối đen làm nó nhẹ nhõm, mừng là giờ này chưa có ai. Mà chắc nó cũng đến sớm nhất lớp rồi! Thằng Vương hí hửng nghĩ, nó vươn tay với tới công tắt điện, đèn phòng được bật, thấp sáng mọi ngóc ngách.
Cũng là lúc nó hú hồn nhận ra cũng có người khác đang ở đây. Ủa, ủa, người này quen quen.
Là thằng Lang! Tía má ơi nó làm gì trên trường giờ này vậy? Mà rõ ràng là thằng Lang cũng thắc mắc điều y chang.
Cho đến khi Vương lướt xuống bàn tay đang định đút thứ gì đó vào hộc tủ của mình, mặt nó liền đỏ chót.
Thằng Lang tay cầm si cu la, tay cầm bông hồng mới mua đần mặt, máu dồn hết lên vành tai hồng hồng. Hai đứa như trời trồng nhìn nhau.
-----
Thật mừng vì sau đó họ đã tỏ tình nhau cho đàng hoàng. Chuyện tào lao bí đao mà cũng tại tụi nó lào xào mà dài lê thê vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top