𝑪𝒉𝒂𝒑 1
Ôi nước pháp....
Nó chông thật hoa lệ làm sao, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.
Mischa là một trong số đó. Nó được ra đời tại nơi đây. Mẹ nó là một gái bán hoa và bản thân của mẹ nó cũng không thể nào ngờ là nó lại ra đời. Một đóa hoa nhỏ trong cái bãi rác thối nát này. Bà đặt tên cho nó là Mischa... Mischa.
Nhưng cũng tại nó mà bà phải nuôi tận hai miệng ăn. Một cho nó và một cho bà. Mọi thứ thật là đau đầu khi con bé suốt ngày ốm đau. Nó rất buồn khi mẹ nó phải lo việc cơm áo gạo tiền cho nó bà chăm nó từng chút một. Yêu thương nó dù cho nó có bị sao đi nữa.
- Nó có đau không... Nó nhìn người con trai trước mặt nó. Có lẽ hơn nó tới 10 tuổi lận ấy chứ. Nó hỏi anh ta xem có đau không. Vì chông anh ta rất là thảm thương. Nó lấy đôi tay nhỏ bé kia chạm vào gương mặt của anh. Anh có đôi mắt thật đẹp nó có màu vàng, cả mái của anh cũng thế nó có một màu trắng tinh khôi.
Nó thích lắm hai tay nhỏ cư giữ ở cặp má của anh mãi thôi. - Em thích tôi lắm à... Anh đột ngột hỏi nó khiến nó khự lại một chút - Thích lắm chứ anh đẹp mà... Nó cười tít mắt lên rồi bảo với anh. Ai mà ngờ nó lại ngây thơ và ngọt ngào đến như thế.
- Thế tên của em là gì.... Anh hỏi nó, đôi tay anh ôm nhẹ ôm lấy cô gái nhỏ - Tên em á, mẹ em hay gọi em là Mischa... Nó nghiêng đầu qua một bên rồi trả lời anh. Đối với một kẻ như anh thì có lẽ sự xuất hiện của em đã khiến con tim của anh đập rộn ràng. Em đẹp lắm. Đẹp hơn mấy cô gái gọi mà anh hay thấy trên phố nhiều, em thực sự rất đẹp.
- Còn anh thì sao... Anh không trả lời nó. - Nãy anh biết tên của em rồi, tới giờ là tới lượt của em chứ... Nó chau mày nhìn anh, nó chả hề thích việc anh cứ im lặng như thế này đâu. - Noel, tên anh là Noel ... Nó gật đầu hài lòng. Người anh đẹp mà tên anh cũng đẹp luôn là thế nào thích anh chết đi được.
Anh khẽ sờ vào mái tóc mềm của em. Đưa lên mũi ngửi mùi hương của nó. Anh không thể hiểu được, tại sao nó lại có thể thơm đến như thế. Nó có mùi hoa oai hương nhẹ nhẹ, hòa cùng đó là mùi thơm tới lạ thường của cái cơ thể bé nhỏ kia. Có lẽ thứ anh nghiện không phải là mấy loại thuốc phiện kia mà chính là cô gái nhỏ bé ở trong vòng tay anh này.
Có lẽ anh đã yêu cô gái nhỏ này mất rồi. Yêu em một cách mất kiểm soát.
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng tìm cách để có thể gặp cô gái nhỏ của anh. Hôm nào anh không gặp là anh sẽ nhớ nó lắm. Cứ mỗi khi gặp nó anh sẽ luôn hôn nhẹ vào cái mái lúc nào cũng hồng hào của nó. Rồi hít lấy hương thơm từ mái có và cả cơ thể của nó. Điều đó cứ như thủ tục của anh mỗi khi gặp nó vậy.
- Nhớ bé chết đi được, bé có nhớ anh không... Anh nhấc bổng nó lên khẽ hôn nhẹ vào má nó, rồi ấu yếm nó vào trong lòng mình. Anh yêu nó chết đi được, yêu mái tóc màu hạt dẻ của nó, yêu luôn cả đôi mắt màu xanh lá của nó, anh muốn nó mãi như thế này thôi. - Em nhớ chứ nhớ anh lắm luôn...
Nó từng nói với anh rằng, nó yêu biển lắm. Mặc dù nó chưa từng tới nơi ấy bao giờ nhưng nó lại rất muốn đi thử một lần trong đời. - Em yêu biển lắm... - Tại sao em lại yêu nó cơ chứ... - Em không biết, em chỉ biết nó qua nhưng lời kể của mọi người... - Vì thế em đem lòng mới yêu nó à... - Sao em không yêu anh đi... Mặt con bé ửng đỏ nhìn anh - Em luôn yêu anh mà...
- Cho em cái này... Anh đeo vào tay nó một chiếc nhẫn nhỏ. Nó rộng lắm chả thể nào vừa tay nó được. - Cái gì đây anh... Nó giơ chiếc nhẫn lên trước mắt mình rồi mân mê nó. - Nhẫn đó, anh lấy được của một người quen đó... Anh bảo với nó là như thế. Vì bên tay của anh cũng đang đeo một chiếc y chang. Anh bảo nó là thứ chứng minh rằng nó thuộc về anh. Và chỉ của riêng mình anh thôi.
Nhưng năm tháng bình yên ấy trôi qua thật nhẹ nhàng, cho tới cái ngày mà em bị đem đi. Họ mang nó tới một nơi giống nơi chọn lựa trẻ con vậy. Nó phải chờ, chờ cho tới khi nó được một người phụ nữ nhìn trúng. Bà bảo nó khá ưa nhìn và bà rất ưng nó. Nhưng mẹ nó lại chả thể đồng ý nổi, chuyện cô con gái bé nhỏ của mình sẽ bị mang tới một nơi nào đó mà bà cũng không chắc chắn là có an toàn hay không.
Ngày nó đi là nó cứ khóc mãi thôi- Anh hứa là sẽ tới tìm em chứ... Nó mếu máo siết chặt tay anh mãi thôi, nó chả muốn buông ra đâu. - Anh hứa, anh sẽ tìm em. Anh hứa sẽ đi tìm lại Mischa của anh.... Anh hứa với nó rồi. Dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ tìm nó. - Anh hứa rồi đấy... Nó mím đôi môi của mình lại, trông nó giờ đây thật đáng thương. Hai hàng nước mắt của nó cứ rơi mãi mà chả chịu dừng lại.
Hôm nó đi cũng là ngày nhưng cơn mưa đầu mùa bắt đầu rời. Nó siết chặt tay anh không muốn rời xa. Mẹ nuôi nó phải kêu người kéo nó ra khỏi anh. Đôi tay anh dần trở nên lạnh ngắt khi không có đôi tay nhỏ ấy. Anh cũng buồn lắm chứ.... Anh sẽ nhớ nó lắm đấy.
Bóng chiếc xe mờ nhạt dần, càng lúc nó càng đi xa rồi biết mất hẳn khỏi tầm mắt của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top