𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑
𝐿𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙 𝑣𝑟𝑎𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑒𝑟... - Alfred de Musset
Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn...
Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì mẹ nó gọi. Bà hỏi nó là đã tới đức chưa và sắp về tới nơi chưa thì nó đang bảo nó đang về. Còn mẹ nó thì ậm ừ bảo bà phải đi có việc rồi nên tắt máy luôn. Còn nó thì ngủ luôn sau chuyến bay đầy mệt mỏi.
Bỏ lại con người vẫn đang chú tâm vào việc lái xe kia. Thấy nó ngủ rồi thì anh lấy chiếc áo của mình đắp lên người nó ngả ghế ra phía sau. Rồi quay lại việc chính của mình.
Anh vẫn luôn ghét việc đám nhà báo có thể chụp được cô gái nhỏ của anh. Ghét việc họ tung tin đồn không đúng sự thật rằng anh với cô nữ diễn viên nào đó kia là một đôi. Chỉ vì cô ta cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống anh. Chắc anh phải mua một đôi nhân mới chứ vụ việc này lỡ mà đi quá xa thì không tốt một chút nào.
----------------- Tới nhà Noah------------------
Anh lưng đeo balo của nó một tay đỡ nó để nó tựa đầu vào vai anh tay còn lại chỉnh cho chiếc áo khỏi bị rơi xuống dưới. Khung cảnh ấy đã bị một nhà báo chụp lại - Dieses Foto wird schockieren...<Bức ảnh này sẽ gây sốc lắm đây>.... Tên nhà báo cười ranh mãnh rồi bỏ đi với thành quả của mình.
Anh đặt nó chiếc balo của nó xuống chiếc ghế ở phòng khách, một tiếng động lớn phát ra khi chiếc balo rơi xuống đất. Điều đó đã làm cô gái nhỏ ở trên tay anh tỉnh giấc. Nó mơ màng tỉnh dậy. Khi thấy nó thấy được rằng bản thân đang được chàng trai mà mình chỉ mới quen kia đang ôm mình thì nó hoảng lắm.
- Nào ngã giờ... Noah không buông ra mà cố giữ nó chặt hơn lúc nãy nữa. Nó vừa ú ớ chưa hiểu gì vừa cố giãy ra khỏi người Noah thì anh đã gằn giọng - Tôi bảo em ngồi im cơ mà...Anh gằn giọng khẽ mắng nó. Nó chả dám ho he gì nhưng rồi nó lại nói. - Người gì mà cọc thế... Cái giọng của nó lí nhí đủ để cho mình nó nghe thôi. Thế mà vẫn lọt vào tại anh được.
- Em có tin tôi hôn nát cái miệng nhỏ của em không... Giờ nó sợ rồi, mặt tái mét hai tay ôm lấy khuôn miệng nhỏ mà lắc đầu. Nó chỉ biết thầm nghĩ rằng là sao nó lại gặp được anh ta, mà không phải ai khác cơ chứ.
Đang âm thầm chửi rủa bản thân ở trong lòng, thì chiếc bụng đói meo của nó bắt đầu kêu réo lên vì đói. Nó đói rồi. - Đói rồi à... Nó gật đầu nhìn anh. Giờ nó vẫn còn sợ chuyện lúc này.
- Để em xuống đi để em tự nấu... Nó nói với anh. Anh thả nó xuống chỉ cho nó lối vào bếp. Nó hớn hở mở tủ lạnh ra thì bên trong chả có gì cả. Chỉ độc mỗi mấy lon bia có lon còn đang uống dở dang. - Trong này chả có gì cho em nấu cả... Nó nhìn anh rồi lại nhìn cái tủ lạnh thêm một lần nữa để chắc chắn là nó có mỗi mấy lon bia ở trong.
- Ra ngoài ăn thôi... Nó quay người bất lực nhìn Noah, thú thực thì bây giờ mới là buổi chiều nên là vẫn ra ngoài ăn được tốt luôn. Nó nghe bảo có một nhà hàng kiểu pháp ở Berlin này nhưng cái giá của nó thực sự rất là đỏ. Nó bắt đầu nhớ món pháp rồi. Ôi không..
Thấy con bé đăm chiêu suy nghĩ nên ăn gì vào chiều nay, thì anh nhớ ra rằng Michael có nói về một nhà hàng kiểu pháp ở Berlin. Michael bảo ăn y hệt mấy món pháp. Chủ nhà hàng cũng là một người đức gốc pháp mà.
- Em có muốn đi ăn đồ pháp không... Tôi biết một chỗ ăn ngon lắm.... Nghe tới đồ pháp là nó sáng mắt lên nhìn anh - Đi thôi... Nó hớn hở ra mặt, hai tay nó cầm tay anh kéo ra cửa nhà để còn đi nữa. Nó đói lắm rồi, nên đi lẹ không là nó chết ra đây luôn bây giờ.
--------------------------
- Hol mir diese beiden <Lấy cho tôi hai phần này>.... Trong lúc anh đang gọi món thì nó đang bu vơ nhìn về một phía. Đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó rất chăm chú. - Em đang nghĩ bu vơ về cái gì vậy... Anh đang nhìn nó. Gương mặt của nó thật chăm chú làm sao.
- Em thắc mắc là.. Sao chị gái kia không biết đọc tiếng pháp mà sao chị ấy cố đọc vậy sai bung bét hết ngữ pháp rồi kìa... Nó nhìn cô gái trẻ bàn bên đang cố ra vẻ mình là một học sinh du học. Rồi mới thì thầm với anh. Thấy con bé như thế thì anh cũng chỉ biết nhịn cười mà nhìn cái vẻ ngô nghê của nó.
Nó thì lại không cho là như thế. Nhíu cặp mày nhìn cô gái đó thì bị anh lấy tay dãn cặp lông mày kia ra. - Nào kệ người ta đi chứ, mà nhăn thế nhanh già lắm này... Anh mặt chả biết sắc dịu dàng sờ trán nó. Anh thương nó nhất luôn. - Kệ em chứ cô ấy còn chen cả tiếng đức vào, theo em thì nó sẽ làm xấu đi cái danh xưng ngôn ngữ của tình yêu... Nó chu cái mỏ hỗn của nó lên cãi lại anh.
Thì bị anh túm lấy cái má của nó rồi hôn vào cái mỏ hỗn vẫn đang liến thoắng kia. Khiến nó câm nín, gương mặt nhỏ bé kia thì đỏ gắt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top