𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐
La vie est une fleur dont l'amour est le miel....
Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt....
Nó cứ sống một cuộc sống chả có niềm vui, mọi thứ với nó thật vô vị khi thiếu anh. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc sớm vào một ngày mưa tầm tã....
Mischa bé nhỏ bị tai nạn con bé nằm sõng soài dưới nền đất ẩm ướt đó , nhưng may mắn đã đón chào với Mischa bé nhỏ. Nó đã được cứu sống, nhưng đổi lại là một cái giá rất đắt đỏ. Đó là tất cả nhưng ký ức của những ngày thơ bé. Và rồi nó chả thể nhớ được bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Kể cả cái người mà nó đã trao lời hẹn ước cho nhau. Nó chả thể nhớ được gì nữa rồi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với nó. Vì nay là sinh nhật nó, ngày mà nó có mặt trên cuộc đời này. - Chúc mừng sinh nhật tình yêu nhỏ... Mẹ của nó tặng cho nó, một cái ôm to bự vào mỗi buổi sáng hay là bất cứ lúc nào nó muốn. Nó đã coi họ như là gia đình của nó từ lâu rồi. Nó yêu mẹ lắm lắm và bà ấy cũng vậy.
- Ta có một món quà cho con đây... Bà đưa cho nó một hộp quà nho nhỏ. Mặc dù nhỏ nhưng nó lại rất có giá trị. Là một tấm vé tới đức, và cả một tờ giấy đăng ký vào một trường mỹ thuật có tiếng ở đó. - Mẹ đang trêu con đúng không... Mặt nó hoảng hốt nhìn vào tờ giấy, mà nó còn được nhận vào trường rồi cơ. - Đâu ra, mẹ định xin cho con đó tình yêu à.... - Mà chưa kịp nói gì thì con đã được nhận rồi...
Nó bất lực nhìn người mẹ thân yêu của mình. Mà sao bà lại có được chữ ký của nó hay vậy. Rồi cả dấu vân tay luôn này. Nó hoang mang nhìn tờ giấy trong tay. Thế là nó phải tới đức thật rồi. Vậy là nó lên phòng sắp xếp nhưng món đồ cần thiết của nó. Từng món đồ nó cất vào là nhưng kỷ niệm của nó lại ùa về. Cho tới khi nó thấy chiếc vòng cổ bằng dây, đang buộc qua một chiếc nhẫn.
Nó cầm chiếc nhẫn nhỏ lên ngắm nó một lúc rồi tháo ra khỏi dây. Em đeo chiếc nhẫn xinh sắn đó lên tay của mình, nhìn vậy mà không phải vậy nó rất vừa tay của em. Thế là em đeo nó luôn, mà chả cần nghĩ suy vì nó cho rằng là đó là một món đồ do mẹ tặng nó vào ngày sinh nhật. Và nó cũng rất hợp với đôi tay nhỏ của nó.
- Xong chưa con... Mẹ nó nói từ dưới nhà vọng lên. - Sắp xong rồi ạ... Nó cất nốt mấy món đồ lặt vặt còn lại vào trong chiếc vali có thể mang mọi thứ của nó. Nó hai tay hai cái vali, lưng đeo chiếc balo to bự của mình. - Con mang chi nhiều đồ thế... Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ mình rồi nghệt mặt ra hỏi : - Chứ không phải con qua đức du học hả... Mẹ nó cười cười rồi nhìn nó. - Thì đúng là con đi đức nhưng mà con đâu cần mang nhiều đồ thế...
- Thế thì con không mặc gì đi ra ngoài ạ... Nó ngơ ra hỏi mẹ nó và trong đầu có một dấu hỏi chấm trong đầu là người đức không thích mặc đồ à. Trong khi nó còn đang khó hiểu thì mẹ nó bảo - Con chỉ cần mang mấy món con thích thôi số còn lại mẹ nhờ người ta mua hết cho con rồi... Ánh mắt nó khó hiểu nhìn người mẹ tình thân mến thân của nó. Sao bà không nói sớm hơn chứ.
Chiều hôm đó nó bỏ nhà đi chơi với cậu bạn thân, - Biết thế tao đã không sắp đồ rồi... - Đen thôi bạn ơi... Ngoài mặt thì cậu bạn nó vỗ vai chia buồn với nó, nhưng trong thâm cậu ta thì đang cười thầm trong lòng. Bạn bè tốt ghê. - Nên giờ mày phải đền bù tinh thần cho tao... Cậu bạn của em tính từ chối nhưng lại không nỡ nên là đã đồng ý. - Được rồi, hôm nay Julin Loki này sẽ bao Mischa Brahms tới bến... Nói thế thôi chứ lần nào đi chơi cậu mà chả bao nó.
Chuyến bay tới đức của nó sẽ xuất phát vào 7h sáng mai nên là nó đã lăn đùng ra ngủ trên phòng cho tới 4h sáng là nó bị mẹ đựng dậy để tới sân bay...
---------------------------------------------
Chuyến bay cũng chả quá dài đâu đó hơn một tiếng bay là nó qua tới nơi rồi. Sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg, sau khi tiến hành xong thủ túc thì nó cũng có thể hít khí trời. Và tính tới chuyện mình sẽ về nhà bằng gì.
Địa chỉ nhà nó là nhà của nó nằm ở berlin nhưng nó không biết căn nhà thuộc chỗ nào của berlin cả. Hít mội hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài thì có một tiếng người gọi nó. - Em có phải Mischa không... Có một tiếng người gọi nó - Dạ đúng rồi... Là một anh chàng khá điểm trai người pháp. Anh ấy nói tiếng pháp với nó làm nó sướng muốn chết.
... Tôi tìm thấy em rồi. Đúng là Mischa bé nhỏ của tôi rồi. Trông em vẫn chả thay đổi gì mấy từ lúc em rời xa tôi cả. Tôi sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời tôi một lần nào nữa đâu. Sẽ không có lần thứ hai đâu...
- Mẹ em bảo tôi đến đón em về ở chung... Mẹ nó bảo anh tới đón nó á, nó ngờ vực nhìn anh. - Được rồi đi thôi... Rồi lại gạt nghi ngờ qua một bên và đồng ý theo anh về mà chả mảy may biết rằng, nó vừa bị anh chàng này lừa một cách trắng trợn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top