Chương 1
*Ảnh mình để ở trên là hình của nữ chính nha!
CHÁT!
Tiếng đánh vang lên, vang vọng rõ giữa không gian vắng lặng...
Em chỉ biết ngồi bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo, một tay ôm má, ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào hắn ta. Hắn ta không những không xin lỗi em, mà còn trừng mắt lên, hỏi em bằng giọng đầy trách móc:
-Tại sao em lại không ăn bánh kem của tôi?
-Ơ không phải đâu Kaiser! Do em-
CHÁT!
Tiếng tát lại một lần nữa vang lên to hơn lần trước. Hai bên má của em lúc này đã sưng đỏ. Hắn ta lớn giọng:
-LẦN SAU CÔ CHỈ ĐƯỢC ĂN BÁNH CỦA TÔI THÔI! RÕ CHƯA?
Không để em nói gì thêm, hắn lạnh lùng bỏ đi, để em bơ vơ một mình trong căn phòng tối. Em cảm thấy vô cùng hụt hẫng...
Vài giây sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra, một người đàn ông tóc hồng đuôi vàng ửng ở dưới bước vào, đôi mắt hồng ngọc ánh lên sự "lo lắng" dành cho em, người đó hỏi thăm:
-Em có sao không, Ginga-chan?
-Em không sao đâu, Ness! - Ginga cười gượng, cố tỏ ra là mình ổn.
-Vậy thì tốt rồi! Anh đi nhé! - Nói xong, Ness bỏ đi, không quên tặng lại cho em cái nhìn khinh bỉ và nụ cười khinh thường...
Em biết rõ chứ, biết rõ hắn chỉ đang giả tạo để thương hại em, trong thâm tâm hắn cũng chỉ coi em là một con búp bê ngây thơ, dại dột dễ bị lợi dụng...
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thu nắng nhẹ. Đó chính là ngày mà Kyoto Raniko- tình đầu của bọn hắn chia xa để đến Mỹ du học. Lúc ấy, em vô tình bị bọn hắn nhắm trúng, vì trông em hao hao nét của cô gái đó. Em vì mê trai nên đã chấp thuận lời tỏ tình của bọn hắn, và cuộc sống của em đã bị đảo lộn từ ngày đó. Tưởng chừng sẽ có những "kỉ niệm" đẹp đẽ với bọn hắn nhưng không, đó là những ngày tháng tồi tệ và chứa đầy sự tăm tối. Bọn hắn bắt em phải nhuộm tóc tím đậm mặc dù em không thích, bắt em mặc chiếc váy hở đến tận đùi mặc kệ cho em có từ chối khéo léo như thế nào...Sau một năm, em đã trở thành một bản sao mối tình đầu của bọn hắn, em giống như một con rối đẹp đẽ bị bọn chúng thao túng tâm lý, hay chỉ đơn giản là cái bao cát để bọn chúng "giải tỏa nỗi nhớ" của chính bản thân...
Em buồn và tủi thân lắm, em lủi thủi ngồi nép mình trong một góc, âm thầm khóc, những giọt nước mắt lăn chầm chậm trên má. Em có thể cảm nhận được, chúng mặn chát và đắng cay như cách bọn chúng đối mặt với em vậy...Đầy dã man, tàn bạo và cay đắng...
"Tại sao...
"Mình đã làm gì sai chứ!??"
"Các anh ấy chỉ coi mình là một thứ dễ lợi dụng rồi có thể bỏ đi bất cứ lúc nào!"
"Mình thất vọng quá!"
"Mình đã quá yêu các anh ấy chăng?"
Mình đã quá ngây thơ, quá tin người!"
Em tự trách bản thân, và rất hối hận về chính mình...
Nhưng em vẫn chưa thể buông bỏ bọn hắn vì vẫn còn chút tình cảm, mặc dù em rất muốn kết thúc sớm mối quan hệ tồi tệ này...
Khốn nạn nhỉ?
Nhưng rồi sẽ sớm thôi, sớm muộn gì em cũng sẽ dần ngắt kết nối với bọn chúng, sẽ trở về những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên những người mà em thực sự kính trọng, thương yêu...
Vậy nên...
Hãy kiên trì chờ đợi...
Em...
Nhé...?
Em mỉm cười qua nước mắt, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp khi chưa dính dáng với bọn chúng...
"Nhớ lại hồi đó vui thật!"
"Nhớ mọi người ghê! Dạo này mình chẳng còn thời gian gặp bọn họ nữa!"
"Không biết mọi người như thế nào? Vẫn còn như ngày xưa đó chứ??"
"Mọi người ơi! Em khốn khổ quá mà!"
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top