Twoshort | Pháo hoa (1)
♚ AU: gốc (AU Blue lock).
♚ Được viết bởi mayouki, vui lòng không reup khi không có sự cho phép.
♚ Nói không với đạo nhái cướp bóc, muốn mượn ý tưởng vui lòng xin phép trước.
♛ Hình minh họa phần truyện được tạo trên ứng dụng "Dream".
o0o
Đêm. Và đông. Cái rét buốt của thứ mùa cuối cùng trong năm thấm qua từng bông tuyết, len qua từng sợi tóc để chạm vào da mặt để rồi khiến Chigiri cảm thán, đông đến thật rồi.
Mãi đến bây giờ em mới nhận ra rằng, những hôm khuya tối tăm như mực này của Tokyo lạnh lẽo và tê tái biết bao nhiêu.
Hẳn vì trước đó, mỗi đêm ở thành phố hoa lệ và nhộn nhịp này em đều có Kaiser cạnh bên. Nhưng bây giờ hắn lại không có ở đây. Hắn ở nước Đức mất rồi.
Chán thật đấy, và cả cô đơn nữa.
Dùng chân hẩy viên đá cuối cùng mà mình thấy trên nền gạch, Chigiri vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt, hà hơi một cái vào không trung rồi nhìn hơi ấm mà em vừa tạo ra tan dần vào chốn vô định.
Isagi, Bachira, Kunigami, Reo, Nagi,... Ừm, hẳn là bọn họ chẳng ai một thân một mình như em đâu. Tụi nó đều có người để cùng trải qua những đêm như thế này mà. Chẹp, ghen tị ghê.
Thôi được rồi, cùng lắm thì em vẫn còn pháo hoa sắp tới bầu bạn cùng mà.
Ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh lung linh hằn in trong mắt: khung cảnh lung linh huyền ảo với những tòa nhà sáng lên ánh đèn vàng, thêm màu neon từ đèn led của mấy tấm biển trên phố, rồi lẫn cả chút sắc rực rỡ của các banner quảng cáo treo trên phố Shibuya; Chigiri chắc chắn rằng giờ đây em đã có thể thấu được tận cùng sự buồn bã khi đơn côi giữa chốn xa hoa tấp nập này rồi.
Tất cả như đang nói với em rằng: Nhìn đi Chigiri Hyoma, đây không phải nhà của mày, đi đi, trở về đi.
Trở về đi, về đi.
Đi đi.
Hầy... thôi nào cái đồ nhạy cảm này. Đừng có hở một tí ra là suy nghĩ mấy cái linh tinh nữa. Vui vẻ lên đi bản thân tôi ơi, sắp đến thời khắc quan trọng rồi mà. Mày còn có thể ngắm pháo hoa rực rỡ mà mày vẫn hay khoe với Kaiser đấy. À đúng rồi, chắc là cũng phải quay đoạn cuối cho hắn xem nữa.
Chigiri tiến lên phía trước vài bước trong khi não bộ đang ở trạng thái ngừng suy nghĩ. Em đang đứng ở bãi đất trống của một ngọn núi nào đó trên đất thủ đô này. Đây được tìm thấy khi em và Kaiser đi dạo vào một ngày nào đó giữa cái hè nắng gắt. Nghe thật kì cục vì chỗ này vốn ở nơi rất cao, nhưng "đi dạo" của em và hắn lại như vậy đấy. Từ đi bình thường chuyển sang thi xem ai bước rộng hơn, rồi sau đó biến thành chạy đua xem ai nhanh hơn và bền hơn. Mà hình như đại đa số đều cuộc so tài đều từ em mà ra cả.
Lại nghĩ vu vơ rồi Chigiri. Nếu mày cứ ngẩn ngơ như thế này thì sẽ bỏ lỡ pháo hoa và cả giao thừa mà mày mong ngóng đấy.
Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, và đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ. Là thời khắc mà nhiều con phố vắng những bóng người. Là thời khắc mà chẳng khi nào sáng đầy những ánh đèn từ cửa sổ như hôm nay. Là thời khắc mà đầy những tiếng nói cười vui mừng và hân hoan hơn cả khi trúng xổ số. Là thời khắc mà nhà nhà quây quần bên nhau sau những thăng trầm vất vả, ngồi cạnh chiếc bàn sưởi ấm áp, ăn vài quả quýt rồi cùng xem chương trình giải trí trước khi giây phút cũ kĩ cuối cùng đi qua. Sau đó hô to câu "Chúc mừng năm mới" trong tiếng pháo hoa lộp độp và nụ cười thật tươi trên môi, với đôi mắt cong cong như có hàng vạn sao trời.
Đó là những đêm giao thừa Chigiri đã trải qua, đến tận năm trước vẫn như vậy.
Em có cảm giác hình ảnh trước mắt đang mờ dần đi. Kí ức về những đêm chuyển giao giữa hai con số ấy vẫn còn mới mẻ trong tâm trí em. Như một hạt ngọc trai sáng bóng, dù có bị va quệt thế nào đi chăng nữa vẫn vững vàng tỏa sáng.
Vậy mà bây giờ hạt ngọc ấy lại bị con trai biển cất vào, giấu đi chỉ để lại nhớ nhung hoài niệm. Vì bây giờ Kaiser nào có cùng em trải qua thứ thời khắc quý giá, trang trọng này.
***
Vốn dĩ bọn em thống nhất với nhau rằng hai tuần cuối cùng của tháng mười hai năm nay sẽ bay về Tokyo để đón năm mới. Vì năm trước ở Berlin của Đức rồi nên lần này em và hắn sẽ về Nhật.
Thật ra em muốn đưa Kaiser về quê mình để ra mắt và đón Tết với cả nhà cơ. Nhưng sau khi biết con trai mình "lỡ" yêu phải một người cùng giới khác thì cha em đã điên tiết lên và đòi gạch tên em ra khỏi gia phả.
Chigiri đã từng căng thẳng và mệt mỏi rất nhiều vì chuyện này, đến độ ăn không muốn ăn, ngủ không thèm ngủ. Cứ mỗi khi thả lỏng đầu óc là em sẽ lại nghĩ về cách thuyết phục khiến cha mình thay đổi, để rồi bỏ cuộc khi nhận ra chẳng phương án nào thành công.
Bảy lần. Đó là số lần em cố thuyết phục cha về việc này, cũng là số lần cuộc trò chuyện dang dở vì ngắt máy.
Cha vẫn luôn dùng một vẻ mặt và giọng điệu để nói về chuyện ấy, cương quyết và bất định. Tưởng như người sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con như em vậy.
Nhiều lúc Chigiri chỉ muốn thu mình lại, co gối ngồi trên đệm ấm, thơ thẩn nhìn vào khoảng không trước mặt. Bình yên, êm đềm như chưa có gì xảy ra. Sau đó từ từ chìm vào cái bồng bế vỗ về đấy, lún dần xuống với mộng tưởng của bản thân, rồi một ngày nào đó biến mất trong những trống rỗng và mịt mờ.
Thật may là Kaiser ở đó và kéo em ra. Một cách mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng.
Hẳn đó là một trong những lí do tại sao càng bên nhau lâu, em lại càng yêu hắn nhiều như vậy.
Vậy mà trong những ngày hiếm hoi và quý giá để ở bên nhau như thế này, Kaiser lại chẳng có ở đây.
Thật ra đó cũng là chuyện không ai ngờ tới. Vốn dĩ hai đứa đã xếp lịch để đến cuối năm không còn việc bận và em với hắn có thể dành thời gian riêng cho nhau rồi. Nó gần như đã là một kì nghỉ hoàn hảo, nếu không phải tối ngày hai chín câu lạc bộ gọi điện tới nói rằng có người tố cáo Kaiser sử dụng chất kích thích trong trận đấu giao hữu nào đấy và yêu cầu hắn đến giải trình, thì nó đã tuyệt vời biết bao nhiêu.
Chó thật. Nghe thôi đã đã thấy nồng mùi chua cay của mấy tên rách thua cuộc.
Bởi vì cuộc điện đến vô cùng không đúng lúc nên Kaiser khởi hành sang Đức rất vội. Hắn chỉ kịp mang đúng chiếc balo nhỏ với một bộ quần áo, chút đồ sinh hoạt cá nhân và cái móc khóa đất sét hình Kaiser mà em làm cho hắn trong một lần nổi hứng.
Vội đến mức nếu bây giờ em quay về căn nhà riêng của hai đứa, thì hẳn có thể thấy chiếc áo phông trắng bị hắn vứt lên giường khi đang thay quần áo. Chigiri nhớ lại một chút, chắc chắn lúc đó nó vẫn còn mùi hoa hồng giữa tuyết đặc trưng của Kaiser, còn bây giờ thì hết rồi. Khả năng cao là đã hết từ đêm qua khi em lén ôm nó vào lòng.
Kaiser mà biết thì thể nào cũng trêu em cho mà xem. Cái đồ ngả ngớn.
Nhưng mà em lại nhớ cái tên không nghiêm túc ấy mới chịu.
Chợt, khung cảnh mờ ảo với những khối màu nhạt nhòa trước mắt Chigiri sáng lên một cái. Em vội chớp mắt để lấy lại thị giác. Và rồi thứ đập vào mắt em là con số bốn tám trắng rực nổi bật trên những tòa nhà cao ngất giữa lòng Tokyo. Và cả những tiếng hét vọng lại từ xa nữa.
Nhanh thật đấy... mới thả hồn đi xa một chút thôi mà đã đến lúc đếm ngược rồi. Không biết Kaiser ở bên đấy sao rồi, nơi đó còn chưa đến tối nữa.
Chigiri chẳng nhắn gì với hắn đâu, vì hẳn là hắn sẽ không trả lời ngay được. Bốn giờ sáng nay Kaiser nhắn với em rằng hắn đã lên máy bay và sắp cất cánh. Em thấy từ Nhật đến Đức lâu lắm, nên từ Đức về Nhật có lẽ không kịp đâu. Có khi bây giờ máy bay còn đang ở giữa biển.
Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng đau. Bởi vậy Chigiri chẳng dám đặt niềm tin vào việc Kaiser có thể hạ cánh kịp lúc ở chốn Tokyo phồn hoa này. Thậm chí trong một phút thở dài em còn tiện tay tắt nguồn điện thoại. Đến giờ bật lên nhắn một cái tin chúc mừng cho hắn hẳn là vẫn kịp nhỉ.
Đếm ngược đã lùi về ba sáu. Dường như mỗi khi tiếng hét vọng đến đây, lòng Chigiri lại hẫng và buồn đi thêm một chút.
Em thấy đôi mắt mình nhòe đi lần nữa vì chẳng thể nhìn rõ con số trắng. Cái mũi đỏ ửng thêm cay và cơ thể thì mệt rũ tựa như muốn trượt xuống.
Chigiri chớp mắt một cái rồi lấy mu bàn tay với chiếc găng màu hồng quệt qua loa mấy cái, những ẩm ướt trên má em nhanh chóng hòa tan cùng với lạnh giá và rét buốt. Chớp mắt một cái nữa, khuôn mặt xinh đẹp giờ chỉ còn nụ cười mỉm khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xao động. Đôi mắt mà người ta ví như viên Ruby thô được mài nhẵn nhụi có vẻ trong thêm một chút, thấp thoáng thấy cả sự cam chịu bình thản đến từ con ngươi màu đen sâu hun hút.
Em lấy đôi tay vỗ bộp một cái vào hai bên má. Không nên buồn vào những khoảnh khắc đáng lẽ phải háo hức như thế này Chigiri Hyoma ạ. Chẳng ai muốn mày ủ rũ trong khi mọi người đang háo hức chờ năm mới đâu.
Chigiri thở hắt ra một cái rồi ngẩng đầu lên. Ở đó đã đếm đến con số tám ngay ngắn với sự lặng im không một tiếng động, để lại không gian cho dòng người ồn ào và huyên náo phía dưới.
Sáu, năm, bốn... Chigiri đọc thầm theo tiếng đếm của những con người xa lạ phía đằng xa. Hẳn là họ sẽ chẳng biết em là ai đâu.
Ba, hai, một, và-
"Soạt."
Có tiếng ai đó ôm lấy em từ đằng sau. Tiếng động vang lên rất nhẹ, hoặc là do Chigiri phân tâm nên đã không để ý đến nó. Nhưng cho dù có lơ là đến đâu, em vẫn không thể không chú ý đến những gì xảy ra sau lưng mình được.
Bởi vì em ngửi thấy mùi hương quen thuộc vô cùng. Mùi hoa hồng giữa tuyết.
Và rồi, ngay khi con số trên toàn nhà đổi thành số không tròn trĩnh, khi xa xa vang lên tiếng hò reo thật to hòa cùng tiếng pháo hoa nở rực, Chigiri nghe thấy giọng nói đã luôn kề bên mình suốt những năm trời thở vào tai em câu chúc, đơn giản và cũng đầy sự nuông chiều:
"Chúc mừng năm mới công chúa nhỏ của tôi. Lần sau em đừng lùi thủi ra đây một mình nữa nhé, tôi sẽ lo khi về nhà mà chẳng có ai ra đón đấy."
Chigiri quay phắt lại, bỏ qua cả màn bắn pháo hoa em đã mong ngóng từ lâu. Giờ đây trong đôi ngọc đỏ của em chỉ còn lại hình dáng quen thuộc mà em đã đợi chờ suốt ngày qua.
Chigiri phải đơ ra một chút, rồi mới cảm nhận được niềm vui giống như cái đêm mà Kaiser dịu dàng ngỏ lời tỏ tình rồi hôn lên tóc em này. Trong vô thức, đôi mắt em còn sáng hơn cả pháo hoa trên nền và nụ cười thì rạng rỡ hơn cả tia nắng hè tháng sáu.
Hóa ra anh đã về được đến đây. Thật may là em chẳng ở đâu xa, vẫn ở nơi mà đôi ta đã hẹn.
Tuy không nhìn được những chùm sáng rực rỡ nở rộ sau lưng nhưng Chigiri biết, chúng chẳng thể nào sáng lấp lánh được như đôi mắt của Kaiser.
Một đôi mắt chẳng chứa mảnh trăng trên cao, chẳng chứa vòm trời rộng lớn, cũng chẳng chứa sao trắng trên trời. Chúng chỉ chứa hai thứ: thâm tình dịu dàng;
Và em.
o0o
hình như tui ngâm hơi lâu... thật ra tui có nhiều ý tưởng lắm á, mà viết được một nửa là lười 🥲
ban đầu định đăng vào năm giờ sáng hôm qua cho mọi người có cái đọc vào chủ nhật cơ, mà đang beta thì ngủ quên mất tiêu. xong kì kèo từng tí một, thế là mãi đến tận bây giờ tui mới xong 💔
phần hai của twoshort này sẽ được kể dưới góc nhìn của của kaiser nhe. còn bao giờ đăng thì tui không biết á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top