Bonus : Thời trẻ trâu
Khi mấy đứa chỉ là mấy nhóc con mới tầm từ 3 - 13 tuổi. Fem!bot.
Tôi nghĩ rằng viết ver Việt dễ hơn nên sẽ chuyển lái toàn bộ nhân vật lẫn bối cảnh qua Việt Nam [ giữ nguyên giới tính ] 😍🌷
——————
1. Cách mà Khải với Tư gặp nhau
Trong sân trường mẫu giáo nọ, dưới ánh chiều tà là một cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh bới 2 đuôi tóc nhỏ đang ngồi nghịch cát. Hôm nay bố mẹ em lại đón muộn nữa rồi, họ đều là những giảng viên nên khá là bận rộn, ít khi đến đúng giờ để đón em lắm. Bố mẹ bận nhưng anh chị của em lại không đến đón em, bởi lẽ cả 2 chỉ chăm chăm vào bài tập về nhà xong chơi cả thôi, chẳng chịu nhớ lời bố mẹ dặn là đến đón em gì cả.
Nhìn các bạn khác được bố mẹ, anh chị đến đón xong trò chuyện vui vẻ, em ghen tị lắm. Nhiều lần muốn nói ra với bố mẹ nhưng sợ bị mắng nên em chỉ có thể nín thinh.
Ôi trời, nước mắt em lại rơi nữa rồi, khuôn mặt em mếu máo, nước mắt lăn ròng ròng xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt
"Tư là bé ngoan mà, Tư không được khóc"
Bỗng nhiên có tay ai đặt vào lưng em một cái làm em giật bắn mình lên. Em vội vã quay lại xem người đó là ai. Ngước lên thì em bỗng thấy cậu bạn lớp bên cạnh, có vẻ như nhớ thoang thoáng thì cậu bạn này tên là Khải, bạn này có nét đẹp từ bé xong lại rất thông minh nữa nên được thầy cô khá ưng. Chỉ mỗi tội là cái nết hỗn xong mỏ cũng hỗn. Cư nhiên, Khải hỏi em
- Sao cậu lại khóc ở đây ?
Em ngượng chín người, lúng túng không biết trả lời sao. Đột nhiên Khải lấy chiếc khăn giấy từ trong cặp ra một chiếc khăn giấy rồi lau mặt cho em, hồn nhiên mà nói
- Mẹ tớ dặn là tớ phải biết quan tâm bạn đang buồn, đặc biệt là bạn nữ á
- Cảm ơn cậu nhiều
Em chỉ dám lí nhí trong miệng, không dám nói to. Mặt cứ đỏ bừng lên như quả cà chua. Khải thấy vậy bèn nói
- Mặt cậu đỏ hết lên rồi này, cậu ổn không ?
- T-tớ ổn lắm
Lúc này Khải mới từ từ đứa tay lên chạm vô vành mắt đỏ của em
- Tốt rồi, từ giờ hãy hứa là đừng khóc đó, con gái khóc là xấu lắm
Em gật gật đầu nhè nhẹ, giờ mới bớt ngại hơn để mà nói chuyện
- Ừm...cậu tên là Khải đúng không ?
- Đúng rồi, còn cậu ?
- Tớ tên Tư
Khải hớn hở nói
- Rất vui được làm quen nha Tư. Từ bây giờ, chúng ta là bạn nha
- Ừm !
Đúng lúc này, cả Khải và Tư đều nghe thấy tiếng gọi của phụ huynh mình
- Tư ơi, về thôi con
- Khải, mẹ đến rồi đây
Lúc này, 2 đứa trẻ mới chào tạm biệt nhau để chạy ra với mẹ mình. Ngày hôm sau 2 đứa vẫn ra chơi đùa vui vẻ với nhau và những người bạn khác. Cứ thế mãi cho đến khi từ tri kỷ húp nhau.
- - - - -
[ Hichic tự nhiên thấy miếng Nhân ( quạ ) x Dương x Charles cũng ngon á bây 😞👉🏻👈🏻 ]
2. Mối thù của Dương đối với Charles
Charles - 1 cậu bé nghịch ngợm năm nay lên lớp 6 có bố là người Pháp còn mẹ là người Việt lần đầu được sang Việt sinh sống. Cậu nhóc thấy bên này vui lắm, đồ ăn thì ngon, nhiều phong tục tập quán hay ( thằng bé cực kì thích thú khi nghe mẹ kể về Tết ). Quan trọng hơn, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà thằng bé nhập học vào trường ở đây, nhỏ vừa háo hức vừa lo lắng. Vì thế nên sáng nay, thằng bé tức từ 5h30' sáng để chuẩn bị mọi thứ lận.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, lúc đấy bố mẹ của Charles đã chuẩn bị xe đèo cậu nhóc đến trường, trên xe dặn cậu đủ điều. Sau đó họ xuống xe và đưa Charles đến tận cửa lớp mới về .
Mới đầu vào lớp còn ngượng ngùng khi nói tiếng Việt còn chưa trôi chảy, ngoại hình cũng khác khác các bạn xíu nên chưa hoà nhập được lắm. Nhưng với khả năng ngoại giao sánh ngang với chị Phong gì đấy bên khối 8 ( thằng bé nghe được mấy anh khối 9 bàn tán về chị này ở canteen trường ) kèm với sự thông minh giỏi giang trời ban thì đã nhanh chóng hoà tan, được anh em bạn bè tin cậy lẫn được thầy cô yêu mến, chẳng mấy chốc Charles đã trở nên nổi hơn trong trường. Nhờ có sự nổi nổi này mà Charles đã giao tiếp được với vài người của hội anh em boy phố bảnh nhất cái trường ( đơn giản chỉ là 1 lũ có thành tích học tập giỏi chơi với nhau, là anh em hàng xóm chứ không phải hội có mấy em gái đứng quay nhảy tóp tóp hay bọn báo đời hút lẩu ). Như việc thằng nhóc đã giao tiếp với chị gái xinh đẹp tên Nhất xong ghẹo chị là có 2 cọng mầm như ăng ten ( chẳng hiểu sao Charles cứ có cảm giác ai đấy đứng đằng sau lườm mình rách mắt ), làm bạn với anh trai tóc dựng tên Long ( 2 đứa này phối hợp solo liqi với Nhất và Lan Thế , thắng được nên vui lắm ).
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua 1 cách êm đềm, cho đến 1 ngày nọ khi đang ngồi ăn cùng bạn bè trong canteen thì nghe tiếng mấy anh chị lớp trên rì rầm. Người này nói
- Hôm nay tao quyết tỏ tình với Dương !
- Ủ ôi oai thế bạn ? Nhắm coi nàng để ý nổi mày không
- Chắc gì đã làm được, bên cạnh Dương lúc nào cũng vây kín bạn bè, không thì có nguyên thằng Nhân đi theo còn gì ?
- Kệ mẹ thằng đấy, tao có nhờ được 1 đứa đánh lạc hướng thằng Nhân rồi. Phen này nào quyết sống mái để làm bồ Dương
- Eo ơi, nói như mày có khi Dương có người yêu lâu rồi chứ chẳng đến mày húp, coi chừng cố quá thành quá cố đó
Charles nghe đến thế thì tò mò, lập tức quay sang hỏi bạn
- Ê mày ? Dương là chị nào thế ?
- Trường có nhiều Dương lắm, mày muốn hỏi ai ?
- Chị Dương gì đấy bên khối 8 ấy
- À, là chị đấy à
- Ủa rồi bả là ai ?
- Chị ấy tên đầy đủ là Băng Chức Dương, 8a2, học sinh giỏi, tính tình hiền lành mà lại vô cùng xinh kèm với dễ thương nên được nhiều người thích lắm
- Thế chị này có người yêu chưa ?
- Chưa.
Đứa bạn bên cạnh cười cười hỏi
- Gì đấy ? Mày có hứng thú với bả à ?
- Đâu, nghe thấy mấy ông anh bà chị bàn bên nói gì đấy về việc tỏ tình bả nên tao tò mò thôi
Charles với bản tính vốn hiếu kì, ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi ăn nốt, vào lớp học.
Cho đến khi về nhà, buổi đêm Charles nằm trằn trọc không ngủ được. Sự tò mò cứ quanh quẩn xung quanh tâm trí cậu nhóc. Hàng ngàn câu hỏi liên quan đến cái chị xinh đẹp tên Dương mà cậu không biết mặt cứ tuôn ra. Thế rồi, cậu nhóc hạ quyết tâm
"Mai phải coi được mặt bả mới xong"
Thề với lòng xong, cậu nhóc ngay lập tức lăn ra ngủ.
Vào sáng ngày hôm sau, sau khi Charles vừa học xong 2 tiết toán thì lập tức tranh thủ chạy lên dãy khối 8.
"Các anh chị ở đây trông cao thật"
Charles nhanh chóng chạy đến trước cửa lớp 8a2, đứng ngóng vô để tìm
"Dương...Dương ở đâu ta ?"
- Em đang muốn tìm ai hả ?
Đột nhiên có tiếng nói sau lưng làm Charles thót hết cả tim, cậu nhóc từ từ quay lại một cách sợ hãi để xem là ai. Đập ngay vào mắt cậu nhóc là chị gái xinh đẹp mắt to tròn, đôi môi đỏ tự nhiên, tóc ngắn sáng màu. Tim cứ đập thình thịch loạn lên, mặt nóng bừng, á khẩu không nói được.
Lúc này Nhất từ đằng xa đi lại cùng Phong, dừng lại hỏi
- Ủa Charles ? Em đang làm gì ở đây vậy ? Dương, sao thằng bé đứng hình rồi thế kia ?
Dương trả lời
- Tao không biết, lúc nãy thấy thằng bé đứng ngóng vào trong lớp nhìn tìm ai đấy
Charles lúc này mới hoàn hồn, thoát khỏi cơn á khẩu. Trong lòng thằng bé bắt đầu trào dâng lên một loại cảm xúc mới lạ gì đấy mà hay được mấy đứa bạn đọc Shoujo manga cho xem ké
"Chẳng lẽ...đây là thích rồi à ?"
Khối óc tinh quái của Charles nghĩ ra một trò mới, cậu bẽn lẽn gọi Dương
- À..ừm chị ơi
- Sao thế ?
- Chị cúi thấp xuống một tí em bảo cái này được không ạ ?
Dương cúi thấp người xuống để xem cậu nhóc muốn nói gì. Bất chợt, Charles đưa tay lên chọc vô một bên má của Dương, hớn hở nói
- Chị dễ thương ghê á, em khoái chị rồi đó à
Lúc này tiếng trống trường vang lên, Charles chào một cái xong nhanh chóng chạy xuống dưới. Dương thì đứng im đấy, giữa những ánh nhìn của tất cả mọi người vừa rồi chứng kiến cảnh bản thân bị thằng nhóc lớp 6 chọc. Phong lại gần thì đã thấy mặt nàng đỏ như gấc chín, bèn hỏi
- Ổn không mày ?
- Tao thề, tao sẽ ghi thù từ giờ cho đến cuối đời
Nhất lắc đầu ngao ngán, bèn kêu 2 đứa bạn vào lớp trước khi thầy cô giáo vào.
[ Nhân sau khi biết chuyện : *bùng lổ cảm xúc, tridodai, nâng khả năng phòng thủ khi nhìn thấy Charles đang quanh quẩn cạnh chỗ Dương* ]
- - - -
3. Bụp nhau
Trong cái xóm này, người lớn lẫn trẻ em thì ai cũng biết điều này, Lẫm - em trai của Ngà - 1 siscon chính hiệu đéo ưa Long - thằng trẻ trâu chính hiệu có mơ ước được làm giáo viên sinh học chuyên dạy cho khối 8 thích đi đập nhau trong xóm. 2 thằng này không biết nguyên nhân từ đâu ra mà coi nhau như chó, gặp lần nào là choảng nhau lần ấy. Nếu bạn thắc mắc thì ngồi xuống tôi kể bạn nghe, đây là cả 1 câu chuyện dài mà cần sự kiên nhẫn của bạn
Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mà Lẫm với Ngà vẫn sống vui vẻ hoà nhập bên cạnh bạn bè trong xóm mà thuở đấy mới có Ngà, Lẫm, Nhất, Phong, Thiên, Quốc, Lang ( Vương nhà mặt phố bố làm to hơn tất cả anh em nên ở khu vinhome ). Sáng thì đi mẫu giáo, chiều về thì đá bóng đạp xe, may mắn thì được bố mẹ đứa nào đấy trong nhóm bao đi ăn kem uống nước nên nói chung cuộc sống nó tươi vui dữ lắm. Cho đến 1 hôm, có một gia đình mới chuyển đến, trong đấy có 1 thằng bé con chừng tầm 5 tuổi.
Thằng này tên Sĩ Đạo Long, cái tên nghe dài dài nom rất oai nhưng thằng này trông không oai mà giống trẻ trâu hơn. Làn da ngăm ngăm được thừa hưởng từ bố, quả mặt trông có nét đẹp là của cả bố lẫn mẹ cho nó. Mỗi tội không biết tính bá dơ là thừa hưởng từ ai. Long là rồng thì nghe có vẻ ngầu nhưng chẳng thấy ngầu ở đâu mà chỉ thấy "Sĩ".
Theo cảm nhận của hầu hết đám trẻ trong xóm thì mặt thằng Long trông vênh vênh váo váo trông muốn đấm, cái tính cái nết nó kì, cái mồm mở ra là nghe nó ghét. Nói thẳng ra là không ưa nổi. Nhưng ngoài mấy cái đấy ra thì thằng này chơi chung cũng vui, lúc thì rủ nhau đi chơi khắp ngõ, lúc thì qua ăn chọc chó nhà ông Thành xong bị đuổi ( thằng Lang thường là đứa bị đớp đầu tiên còn nhỏ Thiên thì chạy nhanh nhất ). Thôi thì cái này cũng gánh được cho cái nết nó nhiều rồi.
Còn riêng với thằng cu Lẫm, đứa nhỏ nhất thì lại thấy thằng Long vừa đáng sợ vừa đáng đấm mấy cái vô mặt. Bé nó thề chứ mấy lần bị thằng Long trêu thì thấy ghét thằng Long vô cùng, đã thế cái tướng cười của thằng Long cũng làm Lẫm sợ chết. Lẫm vô cùng thấy khó hiểu khi ai cũng chơi được với thằng Long, ngay cả chị Nhất vốn dịu hiền, còn bà Phong hay bà Thiên khùng khùng điên điên tính y thằng đàn ông thì chơi cùng cũng là chuyện thường. Và để cho mọi chuyện được êm đềm thì thằng bé 4 tuổi cứ trốn nín thin thít trong nhà, kể cả chị Ngà bảo nó ra chơi cũng không chịu nghe. Và đặc biệt là thằng bé chỉ ra ngoài chơi đúng những hôm mà thằng Long đi đâu đấy với Nhất đang chơi ở ngoài.
Nhưng có 1 chuyện sau khiến thằng bé 4 tuổi quyết tâm sống chết với thằng Long hơn mình một tuổi và coi Long là thằng đầu cứt.
Hôm đó là buổi chiều của một ngày trời râm mát bình thường, vào thứ 7. Thường thì những ngày này thì rất hiếm những ai dậy sớm, kể cả Ngà bởi bé nó cũng thích ngủ. Nhưng cứ đến tầm khoảng 4h đến 4h30' là bên ngoài lại léo nhéo tiếng nói trẻ con bên ngoài xóm. Đuổi nhau xong hét um lên. Thằng bé Lẫm ôm con gấu bông đứng bên ngoài cửa sổ nhìn xuống xem mọi người chơi đùa, bảo chảnh thì thằng bé nó buồn.
Thật ra nhỏ nó muốn xuống chơi lắm chứ, có cả chị hai rồi có cả Nhất thì thề luôn là nhất định phải xuống, nhưng ngoài đấy lại có con ác quỷ fifi 400 sừng mỗi sừng dài 200m, cánh ác quỷ rộng 400m cũng đang lù lù cái mặt ngoài đấy, Lẫm khinh nó không xuống nhìn cái bản mặt nó. Nhưng sao tự nhiên nay thằng kia nó cứ gần gần chị mình, Lẫm thấy khó hiểu. Xong đùng 1 cái, nó đưa mấy bông hoa hồng 100% lấy từ bình hoa nhà nó ra tặng Ngà.
Lẫm điên tiết lên, giờ mặt thằng bé nhăn nhó lại, trong đầu điên đến cái mức không nghĩ được gì ngoài hình ảnh bản thân mình lao lên đấm chết mẹ con tinh tinh màu hồng nhảy nhói nhói kia ( thằng bé thực sự gắn mặt thằng Long vào hình con tinh tinh động kinh bữa nọ xem trong thế giới động vật ). Bình thường trầm tánh hiền dịu ( chảnh cầy ) biết bao mà giờ điên thì điên mấy nhiêu.
Lẫm phi như một cơn gió xuống làm cú đấm sấm xét, đụ má mày vào cái mặt thằng Long giữa cái nhìn bàng hoàng của thiên hạ. Thằng Long ngồi dậy gắt um lên
- Mày làm cái gì thế ?!!
- Cấm mày động chị tao nghen mày !!!
- Mày là cái gì mà cấm tao đụng chị mày ?!!!
- Ăn nói cái gì thế ?! Bắt nạt tao xong giờ còn đòi làm anh rể bố, mày khùng à ???
- Kệ tao liên quan gì đến mày !
- Thằng điên tinh tinh hồng !
- Thằng trẻ trâu bám vây chị !!
2 thằng bé lao vào nhau đấm đá y như 2 con mãnh hổ cali, vừa đập vừa hét lên. Mặt Ngà biến sắc, cố gắng ngăn thằng em đang trong cơn động kinh của mình vừa cố ngăn thằng Long đập em mình. Nhất đứng thất kinh, con bé còn tưởng là bé Lẫm nó trầm tánh ngại ngùng nên không hay ra ngoài, nay lại đùng 1 phát chửi nhau xong đập nhau. Quốc, Thiên, Lang, Phong đứng hóng hớt, đã thế còn cổ vũ
- Đánh tiếp đi ! Mạnh lên !!!
- Chơi mấy ngòn đòn đi bọn mày !!!
- Móc phải Lẫm ơi móc phải Lẫm ơi !!!
- Hú hú !!!!!
May mắn thay là khi đó phụ huynh 2 bên đã ra tóm cổ hai thằng nhóc về nhà, mọi chuyện kết thúc, mấy đứa đứng hóng thì bàn luận ồn ào với nhau. Còn 2 thằng kia thì ôm mối hận trong lòng.
Từ đấy về sau thì ghét nhau điên, cho đến khi Lẫm hay tin Ngà với Long yêu nhau thì nhập viên hơn 1 tuần vì chấn thương tâm lí nặng cần điều trị và cần Nhất ở bên.
——————
Spoil : Sắp có cảnh mấy đứa isekai vô nơi khác rồi 🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top