my angel baby


- nằm yên...

.

cậu chưa từng dù chỉ một lần để ý rằng bàn tay của rin to lớn đến thế.

trên sân cỏ, itoshi rin và isagi yoichi chính là cặp bài trùng. từng hành động, tất cả những pha bóng và hơn hết là sự điên cuồng, khát khao ghi bàn của đối phương, có lẽ hai đứa đã đều khắc ghi nhau vào tâm trí. isagi cứ ngỡ rằng mình đã quan sát người đồng đội này kĩ lắm rồi, đến cái mức mà rin thắt dây giày ra làm sao, bước đi chân nào trước cậu cũng biết...nhưng không, thế vẫn là chưa đủ.

bàn tay nó gân guốc hơn cậu nhiều. nhưng những ngón tay lại uyển chuyển, thon và dài nhìn thích mê, không chai sần như isagi vẫn luôn nghĩ. ôi chao...cậu còn có thể trông ra cả biển hồ đong đầy trong đôi mắt mang sắc xanh ngọc kia, được bao quanh bởi làn mi dưới dài và cong vút cuốn hút đặc trưng. bờ môi mỏng bạc và chiếc mũi cao chính là điểm nhấn cho góc nghiêng cực phẩm của nó. rin rất quyến rũ, phải, có thể hiểu theo nhiều nghĩa. tưởng chừng như nó đã có thể trở thành hoàng tử trong mộng của bao người, chỉ tiếc là cách nó hành xử luôn làm người khác thấy tổn thương và nghĩ ngợi. chính cậu cũng không thể tin được rằng nó nhỏ hơn cậu một tuổi cơ mà...

đúng là thằng nhóc ngỗ nghịch, phá phách và làm rối tung lên mọi thứ chỉ để anh trai chú ý đến mình.

.

itoshi rin, thiên tài đá bóng với nỗi hận thù luôn len lỏi trong huyết quản, mong muốn đánh bại anh trai luôn cháy bỏng hơn từng ngày. cõi lòng nó đã từng tan nát, mất niềm tinh vào cuộc sống, đam mê, tất cả mọi thứ. sự cô đơn ngày ấy tích tụ thành sức mạnh cho nó ngày hôm nay, đẩy nó vào những tình huống và trạng thái mà chính bản thân cũng không thể lý giải.

nó chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đặt một thứ gì đó, một ai đó lên trên bóng đá và sự thù hận đối với anh trai mình.

rin chưa từng nghĩ...mà nó cũng không rõ cái thằng đang dùng cơ thể nó hiện giờ để ôm isagi yoichi là ai nữa. thật sự là vậy đấy, nó bị cái gì thế này?

.

- rồi, tôi nằm yên mà! cậu đang chặn đường thở của tôi đấy- khụ khụ khụ!

isagi biết điều này là không đúng, và hẳn là rin nó cũng đang bối rối về tình cảnh hiện giờ lắm.

nhưng cả hai đều không muốn khoảnh khắc này ngừng lại, nhỉ?

cậu cựa quậy, quay người hướng lưng áp sát vào ngực nó, giả vờ tựa mình đang buồn ngủ lắm, mong thiên tài đừng phá đám cậu cầu thủ tội nghiệp này đang cố chợp mắt sau cả ngày dài chạy khắp sân cỏ xanh. nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ánh trăng sáng lấp ló ngoài cửa sổ làm isagi chói mắt, thế là muốn ngủ cũng chẳng được.

- sao lại không-

- không cái gì cơ?

rin ậm ờ nuốt nước bọt, hành động không đúng với hình tượng vốn có của nó trong mắt mọi người. dựa cằm lên mái đầu đen tuyền của người mình đang ôm trong lòng, nó chớp mắt, giữ không khí yên lặng đôi ba phút rồi cuối cùng cũng cất lời:

- sao không nằm như hồi nãy? nằm như thế thì mới nhìn nhau được chứ.

.

những người yêu nhau họ kì lạ lắm, không cần nói với nhau lời nào cũng hiểu được đối phương đang muốn gì. đáng buồn làm sao, có lẽ isagi không có thứ năng lực siêu nhiên đó...mà cậu với rin có hẹn hò với nhau quái!!? thật sự khó hiểu. vì tuy nó và isagi chẳng là gì của nhau nhưng rin đôi lúc lại hành động như thể bọn nó là một cặp đôi chan chứa tình yêu vậy. những khi ấy, cậu cảm giác như có một bản tình ca không tên đang ngân nga bên tai mình, tim đập bình bịch và lòng nhộn nhạo tưng bừng.

những cảm xúc này lẽ ra không nên tồn tại. isagi cảm thấy thật sai trái, vì con trai sẽ không bao giờ trao nhau những nụ hôn phớt nhẹ lên làn môi mỗi sáng ban mai, cũng chẳng nên siết chặt vòng tay trên eo đối phương khi đêm về như cái cách rin và cậu vẫn luôn làm mỗi ngày.

thật ra...đó chỉ là cậu "cảm thấy" thôi.

...

- nhìn? ờ thì, à! pha bóng hồi sáng làm tôi cảm thấy bản thân mình siêu thật đấy. cảm ơn vì đường chuyền của cậu nhé...!

khẽ co người lại, sự lúng túng bất giác nắm quyền điều khiển cơ thể cậu từ lúc nào không hay. nó biết isagi đang cố đánh trống lảng, một phần là vì nó đi guốc trong bụng cậu, nhưng nói đi nói lại thì isagi yoichi luôn là kẻ không giỏi nói dối mà. sao cậu có thể thật thà, chân thành và ngọt ngào đến thế với một đứa như nó chứ?

từ ngày mà ước mơ, đam mê, hoài bão và lòng tôn kính nó dành cho sae bị chính anh ta một tay đạp đổ, rin đã sớm không còn tin vào hai từ "mãi mãi" nữa rồi. và nó tự giăng xích trói chính mình lại, tự nhủ rằng nếu không đánh bại anh trai thì cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. để rồi lại phải sống đúng như một kẻ vị kỷ, mỗi sáng thức dậy thứ đọng lại nơi đáy mắt chỉ là những cơn ác mộng và ám ảnh kinh hoàng.

với cách sống thật khắt khe, rin cho rằng ngoài con đường chinh phục mục tiêu và tham vọng đầy thù hận ra thì sẽ chẳng có thứ gì đó khiến tim nó nhộn nhạo lên vì vui sướng nữa...

hạnh phúc là gì, itoshi rin đã từng không biết, cho tới khi thiên đường phái một thiên thần xuống để dạy cho nó rõ thế nào là "tình yêu".

.

- lúc đầu, tao đã luôn nghĩ rằng...

- hả? cái gì c-

- im, để tao nói hết.

nó siết eo cậu như một lời cảnh báo, mang thông điệp đáng sợ như là nếu isagi dám xen vào lời của nó một lần nào nữa thì nó sẽ tiễn cậu xuống lỗ ngay tức khắc.

nhưng không khí yên lặng lại diễn ra trong vòng vài ba phút tiếp theo. khó hiểu, nhưng cậu cũng chẳng dám ho he, để mặc cho từng hơi thở gấp của "chàng hoàng tử" nọ phả vào gáy cho tới khi chàng lấy được dũng khí mà cất lời.

...

- đây không phải là tình yêu. và tao ôm mày vì tao lạnh thôi, vì-lạnh-thôi!

có cái chi mà nghiêm trọng thế? nó thành công làm cậu đổ mồ hôi hột rồi đấy! tim isagi không khỏi đập loạn xạ khi rin gắt gỏng vào tai cậu và có lẽ là cậu cũng đang hơi sợ hãi chính bản thân mình rồi đấy...

- điều này là sai. tao đã nghĩ như vậy. nhưng có mày ở bên cạnh lúc nào cũng làm tao thấy thoải mái...tao muốn ở bên cạnh mày từ đêm cho tới sáng. thật ngu ngốc! ngu đéo chịu được!

...

- tao...ngu vãi. chẳng nhận ra rằng những hành động như tao đang ôm mày đây có ý nghĩa như thế nào. tao nghĩ là...tao nghĩ ôm mày chỉ như là ôm gấu bông thôi. và hôn mày cứ như là hôn chính mình vậy, hôn đéo gì nhẹ như gió!? ngu vãi, thật ra tất cả đều sai...

.

rin ngập ngừng, nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô khốc. trong phút chốc, nó lại phân vân chẳng biết có nên tiếp tục để cho con tim mình lên tiếng thay cho lí trí không. bởi khi cảm xúc nắm quyền thống trị, nó sẽ nói ra tất thảy những gì nó đã bỏ công bưng bít trong lòng mất! bao lời sến súa, tâm tư trẻ trâu và những yêu cầu thiểu năng ấy, isagi có hiểu không? có chấp nhận nó không? có đáp lại nó không?

và nếu cậu quyết định phủ nhận tình cảm này thì nó sẽ ra sao chứ? không biết tựa khi nào, cậu đã là ánh sáng duy nhất trên con đường tối tăm mà nó đã chọn, bóng tối rồi sẽ nuốt chửng nó nếu cậu đi mất. và từng ngày trôi qua sẽ dài như cả thế kỉ, rin hẳn sẽ chết vì thiếu cậu trước khi hoàn thiện được mục tiêu trên chặng đường này.

vì vậy nên isagi à...anh sẽ không từ chối chứ?

.

cậu khẽ xoay người lại, vòng tay qua eo nó.

nhìn thẳng vào đôi mắt này với khuôn mặt chân thành quen thuộc ấy như mọi khi trên sân bóng, chỉ khác chỗ, địa điểm hôm nay không phù hợp để kiến tạo một đường chuyền tí nào.

hiểu nhau qua ánh mắt, cử chỉ, hành động mà chẳng cần cất lời, đó là điều những cặp đôi làm.

isagi cười.

- giống nhau ghê, tôi cũng đã từng "sai" như cậu. vậy đến bây giờ chúng ta mới nhận ra và dìu nhau đi qua con đường "đúng đắn" thì có muộn không?

đó dường như là nụ cười của một thiên thần.

- không. không muộn. vì ta còn cả một quãng đời để sửa chữa, nên tao- à không, em...

.

- em muốn ở bên anh từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau.

...

"you're my angel, angel baby

angel, you're my angel baby"

anh chính là thiên thần của em.

thiên thần đáng yêu bé bỏng...anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top