Chương 1
[ 荒廃の深淵 ] - | Kōhai no shin'en |
[ Abyss Of Desolation ]
Sau một thời gian tiết lộ trailer và thử nghiệm tại Nhật Bản đã chính thức cập bến đến với các người chơi trên toàn cầu.
*
Trò chơi sẽ đưa bạn nhập vai trong góc nhìn thứ nhất vào một nhân vật cùng lớp với cô bạn hoa khôi nổi tiếng - Kohoi Haru. Vào một ngày nọ, thế giới bị xâm nhập xảy ra biến dị, con người bắt buộc phải tiến hóa để bắt kịp thế giới và sống sót. Trong chuyến hành trình này, bạn sẽ kết thân được với nhiều đồng minh và kẻ thù.
Yếu tố phát triển tình cảm sẽ luôn được chú trọng song hành với yếu tố chiến đấu để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi cả nam và nữ. Bạn có thể lựa chọn [Route] tình cảm hoặc chiến đấu để cảm thấy tốt nhất.
Lời thủ thỉ: Những lựa chọn của bạn sẽ dẫn đến những diễn biến khác nhau.
*
Thời gian mở: 12:00 - 09/05/----
Hoan nghênh người chơi tham gia!
___
Diễn Đàn
@AoD_Offical: Thông tin thời gian mở server game đã có. Các người chơi hãy nhanh tay đăng kí sớm!
#AoD
[Ảnh]
Bình Luận
1: Ô!!! Cuối cùng cũng mở rồi, mở rồi!
2: Hóng! Hóng! Hóng!
3: Công sức chờ đợi mòn mỏi của tôi đã được đáp lại!
4: Từ khi xem trailer, tôi đã thấy mình biết yêu rồi.
5: +1
6: +1. Nét rất hợp gu tôi.
7: +1. Tôi đã chấm mấy em rồi.
8: Không ai chơi để ngắm chồng sao?
9: Có tôi!
10: Có tôi!
11: Tôi! Tôi! Quá đẹp trai. Quá hút người!
12: Đây là game hành động có yếu tố tình cảm sao? Có hay không vậy?
13: Hay! Hay!
14: Anh bạn nên xem cái này. Link [Trailer]
15: Tuyệt! Đã quay trở lại. Người anh em đã kéo tôi xuống hố rồi.
16: Có tên nhân vật Kohoi Haru đó, là nhân vật quan trọng sao?
17: Có phải là cô gái tóc nâu ngồi cạnh bàn người chơi trong trailer không?
18: Trong trailer cũng không rõ mặt gì cả. Bảo mật đến phút cuối luôn mà.
19: Chắc là vậy đó. Có ai là người chơi thử không, cho xin cảm nhận với?
20: Tôi này. Về nhân vật Kohoi Haru, quan điểm mỗi người khác nhau nhưng với tôi thì cô nàng này tôi chấm làm vợ rồi nhé. Người gì mà xinh đẹp, giỏi giang lại biết làm việc nhà.
21: Nghe ông kể thì chắc Kohoi Haru thành vợ quốc dân chắc rồi.
22: Thật ra không chắc lắm đâu. Còn nhiều em nữa mà. Thoải mái, thoải mái~
23: Các chị em đừng để bị chèn ép. Tích cực hoạt động đi nào!
24: Phải! Phải!
25: Không ai để ý có mấy nhân vật nam nhìn rất 'thụ' sao?
26: Người chị em này. Có chung chí hướng nha.
27: ???
28: ???
Xem thêm
___
Isagi Yoichi chầm chậm mở mắt ra. Ánh sáng chói mắt khiến nó nhăn mặt. Nhanh chóng ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Xuống nhà ăn sáng rồi đến trường.
Sau khi đến được trường, nó nhanh chân đến bàn của bản thân rồi ngồi xuống. Được một lúc thì có tiếng mở cửa bước vào.
- Chào buổi sáng, Isagi! _ Cô nàng nở nụ cười tươi rồi tiến đến chỗ bản thân ngồi xuống.
- Chào, Kohoi.
Cả hai cứ thế nói chuyện với nhau đến khi vào tiết. Cứ thế học. Buổi trưa thì lôi nhau đi ăn.
Chuông tan, Isagi cũng không nán lại gì mà nhấc chân đi về luôn. Về nhà, lại ăn cơm, vệ sinh cá nhân, làm bài tập rồi lên giường đi ngủ.
Cứ thế, gần một tuần của Isagi Yoichi cứ trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào.
Chỉ khác là, hôm nay là thứ hai đầu tuần.
Nó vừa ngồi trong lớp học vừa ngáp ngắn ngáp dài. Mong sao cho tiết học nhàm chán này trôi qua nhanh nhanh một chút. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay âm u đến lạ, dù dự báo thời tiết nói rằng hôm nay không mưa.
Bỗng, những con chim đang bay trên trời đột nhiên xà xuống, đâm mạnh vào cửa sổ. Những người trong lớp đều giật mình, cố gắng tránh xa chỗ cửa sổ nhất có thể. Mặt ai trông cũng tái mét lại. Đột nhiên, một con phá được cửa kính, cả lũ chim cứ thế xông vào. Chúng nó như được thế, phát điên bay loạn xạ. Đâm cái mỏ nhọn hoắt của mình vào bất kì ai có thể. Mỏ chúng như thể được mài giũa, vừa cứng vừa dài. Không ít người đã bị thương.
Có mấy người thấy thế, mở cửa chạy ra ngoài hành lang, chạy đến chỗ bản thân cho là an toàn. Isagi cũng không phải ngoại lệ. May mắn rằng nó không bị bọn chim đâm cho phát nào, chỉ xây xước nhẹ do kính cửa vỡ ra. Bỗng một người hét to lên.
- Mọi người! Nhanh, chạy đến phòng thể chất! Ở đó chắc chắn nhất rồi!
Nghe thế, tất cả cũng chạy nhanh hết mức. Khi nó chạy được vào rồi, đang đứng thở thì thấy được cô nàng thanh mai trúc mã Kohoi Haru đang nắm tay một người nào đó chạy trên hành lang. Mọi người bên trong thì thúc dục nhanh đóng cửa lại không thì những thứ kia bay được vào. Isagi đi đến chỗ cửa nhanh chóng vươn tay ra, cô nàng thấy thế cũng vươn tay. May mắn lúc cuối, trước khi một con có thể bay được vào thì cửa đã được đóng lại.
Kohoi Haru ngồi bệt xuống đất thở dốc, nó cũng chỉ thở hắt một hơi rồi hỏi thăm cô bạn.
- Mà đây là?
- Đây là ***. Bạn cùng lớp của chúng ta đó, cậu không nhớ hả? À. Cậu ấy có hơi trầm mà, haha.
Trong kí ức của nó, không có ai tên *** cả. Ấy vậy mà nó không thắc mắc điều gì, trò chuyện vui vẻ với cả hai.
Được một lúc, một vấn đề mới đã được gọi lên.
- Này. Ở đây, chúng ta làm gì có gì để ăn với uống à.
- Phải đấy. Không ăn trong 1 tuần cũng được, nhưng đừng nói là không có cả nước uống đấy nhé. Có khi trước khi chết vì bị mấy con chim xỉa cho thì tôi đây chết vì mất nước trước đấy.
- Biết sao được. Sự việc bất ngờ, ai mà biết mấy con chim sẽ phát điên rồi tấn công chứ. Có ai kịp chuẩn bị gì đâu. _ Người nọ nói xong thì nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trông có vẻ rất ngả ngớn (trong trường hợp này sao?).
Thắc mắc nối tiếp thắc mắc, mọi người cứ thể lời qua tiếng lại. Đột nhiên một người đứng lên, lớn tiếng nói.
- Im lặng nào mọi người. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Ít nhất, chúng ta có thể trụ trong 1-3 ngày. Nhưng vẫn cần một nguồn lương thực... Hay thế này đi, chúng ta sẽ cử ra một số người ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn, từ phòng thể chất đến nhà ăn cũng không xa lắm. _ Là hội trưởng hội học sinh. Nổi tiếng trong trường là người vừa học giỏi, đẹp trai còn ga lăng.
- Phải đó, mọi người hãy nghe theo hội trưởng sắp xếp! _ Kohoi cũng nói thêm.
- Thầy cũng nghĩ ý tưởng của em Karasu là tốt nhất lúc này rồi.
Những người có ảnh hưởng trong trường đều đã nói như vậy rồi, không lí nào mọi thứ lại không được sắp xếp.
- Vậy hãy chọn ra những người ra ngoài đi nào. Tối thiểu 5 người. _ Ai cũng né tránh đi ánh mắt của hội trưởng khi hắn tia đến bản thân.
- Vậy tôi chọn bừa đấy nhé.
Không ai phản đối, cánh tay hắn cứ di qua di lại như án tử treo trên đầu mỗi người. Ai là kẻ xui rủi phải nộp mạng. Hai người đầu tiên được chọn có lên tiếng phản đối nhưng đều bị đám đông dập tắt, ai lại không muốn người khác chết thay mình chứ. Người thứ 3 là cậu bạn được Kohoi cứu. Thấy vậy, cô nàng không ngần ngại giơ tay lên xin đi cùng. Không ai ngăn cản, đơn giản vì họ không muốn người chết là mình. Đơn giản thôi. Isagi Yoichi thấy Kohoi đi thì cũng không ngại đi cùng. Vậy là 5 người đã được quyết định.
Cánh cửa mở ra như dẫn đến pháp trường, từng người một chờ xử tử. Mọi người bên trong đẩy họ ra nhanh chóng rồi đóng lại.
Khung cảnh bên ngoài âm u chết chóc, vẻ ảm đạm toát lên trong từng nơi. Đám người Isagi phải vừa đi vừa canh chừng vừa chiến đấu với mấy con quái vật. Cho đến khi đến được nhà ăn thì sức gần như đã cạn.
Sau khi lấy được đồ ăn, nước uống rồi ra về. Một tiếng gầm lớn phát ra ngay sau lưng cả bọn. Hơi thở ấm nóng phì phò ngay sau lưng, đôi mắt đỏ lóe lên trong màn đêm tăm tối. Giờ đây, bọn họ ai nấy đều tím tái mặt mày, mồ hôi chảy ròng ròng. Tâm trí bảo phải chạy ngay đi mà lại chẳng nghe lệnh, chôn chân tại chỗ.
Móng vuốt của quái đâm xuyên qua một người. Đến lúc này, cả bọn mới hồi thần, chạy tán loạn. Sau một lúc cầm cự, người ai nấy đều thương tích đầy mình. Kohoi Haru bị giẫm dưới chân con quái, thều thào nói chuyện.
- Isagi... đem đ-đồ... về. K-Không cần quan... tâm đến bọn tôi... cầm cự được. _ Giọng nói gióng như tiếng gió nhẹ nhẹ thoảng qua. Nó nghe thế thì phân vân vài giây, quay đầu thấy cô mỉm cười thì dứt khoát cầm lấy đồ chạy về.
Nó chạy một đoạn dài. Mùi máu thoang thoảng như dụ hoặc đám quái vật đến. Cho đến khi vào được nhà thể chất. Cả người nó chỉ toàn là máu, ngất đi ngay sau đó.
Sau khi tỉnh dậy và kể cho mọi người nghe toàn bộ sự việc, ai cũng lấy làm thương tiếc. Nhưng tình trạng này cũng không diễn ra quá lâu.
Tiếp đó là những lần ra ngoài khám phá, mọi người đã phát hiện ra bản thân dùng được những thứ tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng. Họ gọi đó là dị năng. Sau bao nhiêu nhiêu trắc trở, cuối cùng đoàn của họ chỉ còn gần 10 người. Gồm Isagi Yoichi, hội trưởng hội học sinh, bạn của hội trưởng, thầy giáo và một vài người nữa.
Cho đến một ngày, nó gặp lại Kohoi Haru và cậu (?) bạn lúc trước được cô nàng cứu. Sau khi gia nhập đoàn và kể cho mọi người nghe về câu chuyện thì mọi người quyết định đi cùng nhau.
Nhưng vào một ngày nọ, khi cả nhóm đang đi thì gặp phải một con boss. Bọn họ đã chiến đấu với con quái vật nhưng nó quá mạnh. Cuối cùng, tất cả chết gần hết, kể cả Isagi Yoichi. Nhắm mắt khi cản đòn chí tử cho Kohoi Haru.
___
Diễn đàn
@Ẩn danh: Tôi đã dành gần một tháng để cày cái game AoD chết tiệt này. Nhưng nói gì thì nói, game rất hay. Cảm ơn nhà phát triển!
#AoD #toiyeuAoD #KohoiHaru
[Ảnh người chơi cầm tay Kohoi Haru dưới bình minh]
Bình luận
1: Tôi xúc động chết mất. [Cắn khăn tay khóc.jpg]
2: Người anh em thế mà đã xong rồi sao?
3: Thật! Nhanh dữ. Tôi chắc mới đi được một nửa.
4: Người anh em này kết sao khác tôi quá vậy? Kết thúc là tôi được nhiều em vây quanh dữ lắm.
5: Tùy theo lựa chọn của ông với điểm hảo cảm của nhân vật. Chắc ông được nhiều hảo cảm lắm.
6: Hảo cảm anh trai nào của tôi cũng trên 85 này.
7: Cao dữ!
8: Mà con game này chiến đấu cũng ghê thật. Tôi chọn [Route chiến đấu] mà thất bại mấy lần mới qua được.
9: +1. Đồng cảnh ngộ, người anh em.
10: +1. Tưởng dễ lắm ai dè.
11: +1
12: Ôi! Hội trưởng đẹp trai quá! Mê chết mất~
13: Tôi ngã vào lưới tình của anh ấy rồi.
14: +1
15: +1
16: Không ai thích anh chàng tóc xanh lá sao? Tôi bị mê cái vibe đó á.
17: Tôi nè! Bad bad đồ đó.
18: +1
19: Đừng quên thầy giáo chứ. Vibe trưởng thành kết hợp với cái giọng trầm ấm đó. [Cắn khăn tay.jpg]
20: Tôi chết cũng mãn nguyện~ [Phụt máu mũi.jpg]
Xem thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top