Ngày thường mùa đông

Như mọi ngày, có 2 thiếu nên nằm ôm nhau trên chiếc giường trắng, hai cái đầu xanh đậm pha đen và nâu vàng ôm ấp nhau trông ấm chưa kìa. Không khí của hơi lạnh kia làm cho anh chợt tỉnh giấc, mở mắt ra là chú ong nhỏ bên cạnh đang ôm anh, nhìn dễ thương chưa kìa~

Cục bông hình con ong nhỏ này cứ ôm anh suốt đêm làm cho anh lúc nào cũng có cảm giác rất ấm áp. Anh ngồi dậy, tựa gối vào thành giường rồi ngồi dựa vào, đắp lại chăn cho ấm lại rồi ôm cục bông hình con ong kia.

Bachira: Ưm... Yoichi.. Anh đâu rồi... //rúc rúc//
Isagi: //xoa đầu//

Anh không đáp mà chỉ xoa đầu em như ra hiệu rằng, anh còn ở đây. Em rúc rúc vào người anh để lấy hơi ấm rồi cuối cùng cũng bị anh đánh thức.

Isagi:Bé yêu dậy nào, trời sáng rồi.. //cười nhẹ///
Bachira:Ưm.. Không muốn đâu! //chùm chăn//

Ai lại muốn dậy sớm vào buổi sáng chứ? Anh cố vỗ về con ong nhỏ kia nhưng bất thành.

Isagi:Vậy cho ngủ thêm vài phút nữa xong là phải dậy đó! //cười trêu chọc rồi banh chăn em ra//
Bachira:Aaa! Yoichi kì cục quá àaa!! //kéo chăn lại//
Isagi:Hihii//cười lớn//

Anh cười em cho đã đời rồi vào vệ sinh cá nhân, xong rồi thì ra bếp làm bữa sáng. Bữa sáng mà anh nấu thì được em đánh giá là ngon hơn nhà hàng 5 sao. Chà, không biết anh nấu ăn như nào mà được em khen lấy khen để như vậy nhỉ?

Bữa sáng ấm nóng vào mùa đông đã sẵn sàng, giờ chỉ việc bế chú ong nhỏ kia đi vệ sinh cá nhân thôi.

Isagi://dở chăn ra// Nào Meguru, dậy nào dậy nào.
Bachira:Hong mún đâuuuuu

Anh bất lực quá rồi, lời nói không được thì ta dùng hành động vậy. Anh bế em lên rồi mang vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Xong ra ngồi uống nước trà và thưởng thức bữa sáng ấm nóng trong mùa đông lạnh giá này.

Bachira: Măm mămm, đồ ăn Yoichi làm luôn là ngon nhất!! //vừa ăn vừa khen//
Isagi:Anh biết đồ ăn anh làm ngon rồi//phì cười//

Một người khen ngon với tài nấu ăn của người kia còn người kia lại tự luyến tài nấu ăn của bản thân.

Ôi dễ thương chết mất! ~

Bachira:Ngoài trời lạnh khiếp... Hay là mình ra ngoài chơi đi anh! //hí hửng//

Miệng nói là không thích lạnh nhưng vẫn muốn ra ngoài chơi vì có tuyết rơi.

Anh sợ cậu bị cảm nhưng cậu cứ khăng khăng đòi nên anh cũng chiều ý cậu.

Cả 2 ra ngoài chơi thì Chigiri cùng Kunigami cũng đến để rủ đi chơi.

Chigiri: Bachir- Ủa? Đang định rủ? //đớ người ngơ ngác//
Bachira: Định rủ hả? Khỏi rủ đi, ra rồi nè!
Chigiri: Chơi ném tuyết không? Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của màyy!! //ném quả bóng tuyết vào mặt Bachira//
Bachira: Ui daa, đồ khốn nạnn. Mày đứng lại đó con báo tóc đỏ kiaaaa!! //nặn quả bóng ném lại//

Chigiri và em kéo nhau ném bóng tuyết bỏ lại anh và tên đầu cam kia ngớ người. Isagi đứng không cũng dính đạn từ Kunigami, tên đầu cam đó tặng anh hai quả bóng tuyết ném thẳng vào mặt, nhìn thôi cũng thốn ghê ha-

Kunigami: Vợ tao chơi thì tao cũng chơi, sợ gì tụi mày//cười hơn ma//
Isagi: Để xem ai thắng ai thua đã//cười khinh bỉ//
Bachira: //ném bóng tuyết vào mặt Kunigami// Ai cho mày bắt nạt chồng taooo!!

Thế là cả 4 người chơi đã cái nư rồi vác xác về nhà. Về đến nhà thì mặt Bachira như có biểu hiện không ổn. Em hắt xì liên tục làm cho anh lo lắng. Sờ trán cậu thì có hơi nóng nên anh bảo cậu cứ nằm ở sofa đi, còn lại để anh.

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời và nằm im ở chiếc ghế trắng đó, anh mang vào một ly nước ấm và một chút thuốc phòng khi em bị nặng hơn. Anh đỡ em ngồi dậy và uống chút nước ấm để cho dễ chịu hơn, rồi để em nằm xuống đùi mình.

Bachira:Ha..ha.. Hắt xìi.. Yoichi ưii, nhà còn ca cao hong dạa? Em muốn uống..
Isagi:Vậy để anh vào pha nhé? Em cứ ngồi đây đi.
Bachira:Vâng.. Hắt xìi

Lo lắng là thế, nhưng anh vẫn không quên vỗ về cậu, cho cậu uống chút nước và thuốc rồi mới đi pha ca cao cho em

Isagi://mở tủ// Ui vẫn còn này, pha hai cốc vậy.

Một lúc sau...

Isagi:Ca cao đến rồi đây!
Bachira:Á đến rồiii!! //cười//
Isagi: //để lên bàn// Của em đây, uống chút rồi uống thuốc cho mau khỏe đó!
Bachira: Vângg!//cầm lên uống//

Cả hai ôm ấp nhau trên chiếc ghế sofa êm ái kia, nhìn như ba chăm con vậy. Dễ thương quá đi~

__________
Đây là lần đầu tiên RikA viết truyện, nên có gì sai mong mọi người thông cảm cho RikA nha! Mãi iuuu ✨🌷@WL_RikA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top