Chương 1: Tôi Là Nhân Vật Chính?
Ánh nắng chiếu sáng cả bầu trời trong xanh. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, nghe xa thì thấy vui tai, nghe gần mới biết nó phiền chết mẹ ra à!
Isagi Yoichi đang nằm trên giường với một tư thế kì lạ mà cơ thể cậu nghĩ là nó thoải mái.
"Yo-chan! Thức dậy đi con, sắp đến giờ đi học rồi đấy." Giọng nói dịu dàng của mẹ vang vọng ngoài cửa.
"Ưm..." Isagi nhướng người rồi ngồi dậy. Cậu nói lớn vọng ra ngoài cửa để mẹ nghe thấy.
"Con thức rồi ạ!"
"Tốt, nhanh rửa mặt rồi xuống ăn đi. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đó." Nói xong câu đó, mẹ cậu đi xuống lầu.
Isagi hiện vẫn đang mơ màng, cậu ngồi thừ trên giường để bản thân lấy lại tỉnh táo.
[ Úi, dễ thương chưa kìa. ]
[ Cái mặt mơ màng của Yoichi đáng yêu quá. ]
[ Thấy cưng quá ta, mới thức nên vậy hả? ]
[ Chụp lại, chụp lại nào! ]
[ Chảy dãi kìa, ha ha ha ha. ]
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
Những khung hình màu xanh lam liên tục nhảy lên trước mắt Isagi, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chúng.
Cái quái gì đây? Chưa tỉnh ngủ nên bị ảo giác sao?
Isagi tò mò đưa tay về phía những khung hình kia. Tay cậu xuyên qua nó nhưng màn hình cứ ở trước mắt Isagi mãi thôi, cậu quay hướng nào thì nó hiện lên ở hướng đó. Hết cách đành phải Isagi tự nhéo mình, để biết đây là mơ hay là thật.
"Ouch!" Cậu rít lên vì đau, lỡ nhéo hơi mạnh rồi nhưng mà mấy cái bình luận vẫn ở đó.
Isagi sau đó nhanh chóng bật dậy chạy về phía máy tính của mình. Cậu nhanh tay mở máy, rồi mở công cụ tìm kiếm ra.
Isagi gõ chữ liên tục vào bàn phím, nội dung đại khái là:
#Nếu một ngày bạn mở mắt lại thấy có mấy cái màn hình xanh lam lơ lửng trước mặt thì sao?
Rất nhanh kết quả Google liền hiện ra.
#Mắt nhìn thấy đốm đen...
# 8 dấu hiệu cảnh báo mắt có vấn đề...
#Thức tỉnh siêu năng lực...
#...
#...
#...
Mấy cái viết về vấn đề mắt là bị Isagi bỏ qua đầu tiên, cái dòng có ghi thức tỉnh siêu năng lực gì đó khiến Isagi tò mò bấm vào nhưng hóa ra chỉ là một bộ truyện tranh.
Ah, làm cậu cứ tưởng tìm ra rồi chứ...
Trong khi đang rối rắm vì mấy thứ xanh xanh trước mặt, Isagi chợt nhớ ra cậu phải đi học nữa!
Ngay lập tức, Isagi bỏ qua mọi thứ, cậu chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng để đi học.
Đi học trước, mấy cái khác tính sau!
.
.
Thật may cho Isagi là sau đó cậu đã đến trường đúng giờ.
Isagi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi cũng chính là lúc chuông lớp học vang lên báo hiệu vào tiết đầu tiên.
Mặc dù vẫn lấy sách vở ra để viết bài đầy đủ nhưng bây giờ tâm trí Isagi đang ở trên mây.
Xoay nhẹ cây bút đang cầm trên tay, Isagi đưa mắt nhìn về mấy cái bình luận đang nhảy lên liên tục trước mắt mình chán nản mà thở dài.
Rối cuộc mấy cái bình luận này là cái gì đây kia chứ, nó cứ hiện như vậy hoài làm sao Isagi có thể chơi bóng được đây.
Urg! Khó chịu quá!
Trong khi Isagi đang mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên cậu thấy ngứa ngứa ở đằng sau lưng như thể bị ai đó chọt. Định quay ra đằng sau hỏi thử xem mắc gì thằng bạn cứ chọt mình hoài thì một giọng nói mạnh mẽ gọi cậu ngay lúc đó.
"Em Isagi Yoichi!"
Isagi vừa nghe tên mình liền theo phản xạ đứng dậy đáp:
"Vâng ạ!"
"Em làm gì mà tôi kêu hai, ba tiếng mà không trả lời vậy?" Giáo viên môn tiếng anh nhăn mày nhìn Isagi.
"E-em... Em..." Isagi ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
Cùng lúc đó một bình luận nhanh chóng hiện lên viết cách cứu nguy cho Isagi.
[ Nói rằng em bị chóng mặt với ù tai đi! ]
[ Nói nhanh lên. ]
Có người mách nước, Isagi liền nhanh chóng mở mồn nói theo.
"E-em xin lỗi cô, em bị chóng mặt nãy giờ với ù tai nên em nghe không rõ!"
Khi nghe Isagi nói, cái nhăn mày của giáo viên tiếng anh liền biến thành nhăn mặt. Cô liền nói:
"Nếu em cảm thấy không khỏe thì phải nói sớm chứ. Đi xuống phòng y tế nằm đi."
"Dạ, em cám ơn cô." Isagi nghe vậy liền đáp, "Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi học."
Giáo viên tiếng anh cười rồi lắc đầu đáp:
"Không sao, mà em tự đi được không? Cần cô nhờ bạn dắt em đi chứ?"
"Dạ thôi ạ, em tự đi được. Em xin phép." Nói rồi, Isagi đi ra khỏi lớp.
Giáo viên thấy cậu đi khuất thì thở dài rồi cũng bắt đầu buổi học.
May cho Isagi, vì thường ngày cậu là học sinh ba tốt. Lễ phép với thầy cô lại còn chăm học và nghe lời nên rất được giáo viên quý.
Vậy nên khi Isagi nói mình bệnh, giáo viên đã không hề nghi ngờ cậu, may mắn thật đấy.
.
.
Trong lúc đi xuống phòng y tế, Isagi lướt mắt sang mấy cái bình luận chúc mừng cậu thoát nạn. Thấy vậy, trong lòng Isagi cũng vui vui, cậu nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn vụ hồi nãy nha." Nói lớn sợ có ai nhìn thấy lại nghĩ não cậu có vấn đề.
Mấy bình luận vừa nghe cậu nói thì liền nhắn lại.
[ Không có gì u~ ]
[ Chuyện thường ấy mà. ]
[ Không sao không sao. ]
Ra là có thể giao tiếp được. Isagi chớp mắt nghĩ, cậu nhận ra mấy cái bình luận này có thể tương tác được. Thế là Isagi lập tức hỏi:
"Rốt cuộc mấy người là gì vậy?"
[ Ý em là sao? ]
[ Chúng tôi là con người chứ là gì. ]
[ Hỏi gì kì thế Isagi. ]
"Nhưng tôi hoàn toàn không biết mấy người mà." Isagi thầm thì đáp lại, "Với lại mới sáng mở mắt tự dưng thấy mấy cái khung xanh lơ lửng trước mặt tôi cứ nghĩ mắt mình có vấn đề rồi đó chứ..."
[ Phụt! Ha ha ha ha ha ha ha...]
[ Dễ thương~ ]
[ Isagi đáng yêu quá! ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha! ]
"Đừng có khen tôi dễ thương! Khen đẹp trai đi— à không, đừng cười nữa giải thích cho tôi đi!" Isagi xấu hổ nói.
[ Được rồi, được rồi. Không cười nữa, không cười nữa. ]
[ Để tụi tui tự giới thiệu cho Isagi về bọn tui nha. ]
[ Tụi tui như em cũng thấy đó, là những người bình luận truyện thôi. ]
[ Đúng vậy. ]
[ Chúng tôi chỉ bình luận về bộ truyện đang làm đau khổ chúng tui thôi! ]
[ Mấy lầu trên nói gì chẳng hiểu cái gì hết trơn. ]
[ Túm cái váy lại. Thế giới này là một bộ đồng nhân và em là nhân vật chính đấy, Isagi Yoichi ạ. ]
"Tôi là nhân vật chính của thế giới này á?" Isagi chỉ vào bản thân mình, ngỡ ngàng hỏi.
•••
Góc tác giả:
Chưa viết được 2 chương truyện mà tui đây đã nghĩ ra kết bộ này luôn rồi :)))
Và tuiii muốn đào thêm một bộ mới nữa, kiểu thể loại Fantasy đồ đó...
Muốn quá rồi nên làm sao đây làm sao đây (─.─||)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top