Chương 2.
" Công việc đầu tiên của nhóc đây. "
" Zem xét trận đấu đi. "
.. ?
Lonely hơi nghệch mặt, động tác ôm mèo thì không dừng, cứ vuốt ve những sợi lông trắng tuyết đấy .
Mèo Shu ngáp dài thở ngắn kêu meo meo vài tiếng, rồi hướng đôi mắt lười biếng về phía xa xăm.
Lonely chậm rãi gật đầu.
Ego Jinpachi đẩy kính nói tiếp :
" Hiện tại thì team Y và team Z đang đối đầu với nhau. "
Nói rồi gã ta xoay người, cho Lonely thấy camera đang theo sát trận đấu.
Ego Jinpachi nhường ghế cho Lonely, bản thân thì đứng bên mà nhìn em cứ nhíu mắt .
" .. Sao họ không nhận ra ? "
" Hửm ? "
Lonely chầm chậm nhìn Ego bằng đôi mắt vô hồn vốn đã đáng sợ, em thỏ thẹ nhỏ :
" Người cầm đầu là cậu trai tóc che mắt, sao họ lại tập trung hướng khác ? "
Ego Jinpachi ba bốn phần cảm thán, nhanh như vậy đã liền biết ai là người điều khiển quân cờ team Y.
" Sao cô lại nghĩ như vậy ? "
" Cậu ta.. Luôn quan sát tất cả.. "
Một cái bóng nép trong những con ngỏ của London, du dương cùng điệu Morris mà chẳng mấy ai hay biết, ngôi sao cũng có thể tỏa sáng bằng cách ấy mà nhỉ .
Đó là những điều mà Lonely đã nghĩ khi nhìn thấy Niko Ikki.
" Cậu ta.. Tên là gì ? "
" Niko Ikki. "
Nhưng chợt em im lặng, làm Ego cũng tò mò nhìn theo.
" Số 11 đã nắm thóp được rồi.. "
Dù hơi chậm trễ nhỉ ? Nhưng cũng không hẳn.
" Cậu nhóc đấy là Isagi Yoichi của team Z. "
Lonely không biết gì về bóng đá, càng không biết trình độ thường thừa thế nào mới gọi là giỏi trong giới, nhưng trong đầu em lúc đó chỉ suy nghĩ được ra một chữ cho cậu chàng.
Yếu đuối, đến đáng thương.
" Cậu ta không thể chịu đựng lâu đâu, con người là một cái bình, không phải là không có đáy. "
Rồi em liếc mắt nhìn Ego đang chằm chằm vào mình, giọng thản nhiên bảo :
" Anh biết mà, Ego, cậu ta sẽ nổ tung như bom hạt nhân. "
Lonely rời khỏi ghế, ẩn hiện sau cánh cửa, để lại Ego đứng đó tựa tay vào ghế mà dõi theo bóng hình.
" Cô thì biết gì chứ.. "
Em bế con Shu đi vào nhà ăn chung, có chút đói rồi làm em muốn ăn há cảo ghê gớm, dù gì cũng nên lấp đầy bụng no rồi tính ha ?
Chợt Lonely quay sang.
" .. Cậu ta, là người của team Z? "
Phản bội à ? Loleny nhạy bén nhận ra.
Có vẻ như Blue Lock tập hợp đủ loại người, rác rưởi có, căn bã có mà chó táp cũng không tha ha ?
Đúng là.. Nể Ego thật đấy.
Mắt mù cho qua, em chọn một cái bàn cách xa nơi họ nhất có thể.
Đặt Shu lên ghế cạnh, rồi mới từ từ đi lấy món.
Quay phắt lại.
" Cậu là.. Cô gái hôm qua ? "
Ồ, Lonely tưởng ai, hóa ra là ' cà tím ' .
Em không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu lấy thức ăn.
" Này !! Làm quen đi ! Tớ là Mikage Reo ! Còn cậu ? "
Reo ra sức làm quen, Lonely vì lịch sự cũng gật đầu, giọng nói thanh đạm giới thiệu :
" Chào, Lonely. "
" Cô đơn ? "
Reo hơi sững người vì cái tên mang ý nghĩa không mấy tươi đẹp của em, Lonely như đã quen mà giả vờ không để ý trở về bàn ăn .
" Lonely này, cậu là quản lí ở đây hả ?"
Cậu chàng kéo ghế đối diện chống càm ngồi nhìn thiếu nữ nhai nhồm nhoàm.
Lonely gật đầu.
" Hehh, vậy cậu giỏi lắm sao ? "
" .. Tôi không biết đá bóng. "
Lonely thẳng thắng thừa nhận, em còn chẳng biết gã Ego nhìn trúng điểm nào của em mà lại tuyển dụng em vào với cái giá lương trên trời ấy chứ.
Dù gì Lonely cũng đã bỏ học từ lâu, nghề nghiệp thì không có, tiền tiết kiệm cũng chi tiêu sắp hết rồi, cá gặp nước thì bơi, theo lao rồi phải phóng theo lao chứ biết sao giờ ?
" Ồ, vậy cậu muốn tớ dạy cậu không ? "
Reo vui vẻ đưa ra lời đề nghị. Lonely lắc đầu từ chối :
" Không, tôi cũng không cần biết. "
Cậu ta bĩu môi, định nói gì thì nghe tiếng quen quen kêu mình :
" Re..Reooo. "
" A, chắc là bạn tớ rồi ! "
" Tớ đi nhé ! "
Lonely chưa kịp nói gì cậu ta đã phóng đi mất tiêu, miệng ríu rít kêu Nagi Nagi, Lonely em cũng không để tâm, mà tiếp tục hoàn thành bữa ăn.
Sáng mai lại có thêm việc rồi.
Lonely thầm nghĩ, ôm Shu lên rồi về phòng.
Giờ thì một ngày lại kết thúc nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top