Chương 1.

Theo bạn, thứ gì khiến con người sợ nhất ?

Có thể, nó là hết tiền, là mất đi cái gì đó quan trọng.

Cũng có thể là, sự đau đớn của cái chết.

Hoặc là những thứ có trên thế gian này.

Đối với Lonely, em chẳng biết gì cả, sợ hãi, hoặc đau buồn, cay đắng, hay vô cảm.

Khuôn mặt em luôn vậy, Lonely chưa bao giờ để tâm trạng lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, càng giống như một cái tượng biết đi.

" Đi cùng tôi, tôi sẽ khiến thế giới cô tràn đầy màu sắc. "

Lonely không hiểu, thế nào là tràn đầy màu sắc.

Thế nào cũng được, nhàm chán quá..

" Không. "

Ego không bất ngờ vì dường như đã lường trước, gã trai chăm chăm nhìn vào em bằng đôi mắt rỗng toác, hệt em.

Không, khác em, nó có thứ gì đó cháy bỏng, chỉ duy nhất nó, rực lửa hơn một vụ cháy.

Lonely mân mê đôi những ngón tay yếu ớt của bản thân, rũ mắt, giọng vang đều đều :

" Tôi không biết anh nhìn trúng gì ở tôi.. Như đã nói, tôi không hứng thú. "

Ego thầm suy nghĩ, người con gái này có tố chất tuyệt vời hơn bất kì ai mà gã biết.

Các giác quan Lonely nhạy bén hơn người bình thường, chỉ cần thở nhẹ cũng khiến em phát giác. Ấy vậy mà..

Người con gái này luôn tự cho bản thân mình là vô dụng.

Ego Jinpachi gã nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, thật tuyệt đẹp, không quá khi bảo em như một cái tượng đúc ra, đáng lẽ đôi ngươi ấy phải có gì đó cháy bỏng, hệt như gã, hoặc hệt như bao lũ người kia.

Nhưng không.

Nó chỉ đơn giản là hình ảnh gã đang phản chiếu lại, như một tấm gương, không có chính kiến riêng biệt.

Ego Jinpachi thầm nuốt nước bọt, lúc cùng những kẻ khác đấu đá, gã cũng không tê rần như vậy, thật, thật kì lạ..

Gã biết bản thân đang đổ mồ hôi tay, nhưng thứ gã đang nhìn thấy nó quá đỗi gọi là...

Dù gì Ego Jinpachi cũng chỉ là người bình thường.

" Tôi sẽ suy nghĩ . "

" Được ! "

Gã không biết bản thân nắm được bao nhiêu phần trăm thành công, cũng không biết thiếu nữ đó sẽ nghĩ như thế nào, có thì tốt, không có thì vô cùng đáng tiếc.

Lonely vuốt ve Shu, con mèo lười biếng thiu thiu trên tay em, đôi mắt Lonely nhíu lại, nhìn người đàn ông đã đi xa khỏi căn nhà của mình. Em thấp giọng, dịu dàng với con mèo tựa như một người mẹ đang nói với người con. :

" Họ phiền phức quá nhỉ ? Shu. "

Con mèo ngao lên, bộ dạng kiêu ngạo ngáp dài ngáp ngắn.

" Tao sẽ dẫn mày theo, Shu. "

Con mèo già meo meo.

_

Cái cơ sở của dự án gã trai nói, nó thật sự rất xa với chỗ của Lonely, nhưng bù lại nơi này rất to, có phòng ngủ sạch sẽ, đồ ăn cũng đa dạng hẳn khi Lonely húp sì soạt mấy ly mì ở nhà.

" Xin chào, tôi là Anri Teieri ! "

Ngoài ra còn một người con gái khác, nụ cười ấm áp, vui tươi, là mặt trời chói sáng chính hiệu. Kiểu người như thế này, bốn năm phần Lonely sẽ không quen tiếp xúc.

Lonely vẫn đang đi kiếm, cái trống rỗng bên trong mình, nó là gì nhỉ ? Là cái màu sắc như gã kia đã nói, hoặc là một thứ gì khác.

Lonely không biết bản thân có dành cả đời chỉ để đi kiếm khoảng trống của mình không ?

Em đăm chiu.

Tay vuốt lông mượt của Shu.

" Thôi, tao không biết đâu.. "

" Này ! Sao lại có con gái ở đây ? "

Lonely vô cảm quay lại nhìn, chủ và mèo meo meo nhìn nhau rồi nhìn lại tốp người vừa phát ngôn.

Cà tím, gấu, bách khoa từ điển.

Còn lại gì nhỉ ?

Không biết, nhàm chán quá.

Cậu ' Cà tím ' cõng ' Gấu ' đến, cười cười nói :

" Cậu là quản lý à ? "

Lonely định nói gì đó, nhưng em hụt lại, vì không biết bản thân vào đây làm gì, chỉ là Ego bảo em vào đây sẽ kiếm được khoảng trống của mình, chứ không nói em sẽ làm gì.

Phải trả lời sao ? Nhàm chán.

Em lắc đầu, rồi im lặng quay người rời đi, để lại hai bạn nhỏ ngơ ngác và một bạn nhỏ còn đang ngủ.

" Bất lịch sự thật, cậu ta sao vậy nhỉ ? "

Một thành viên trong tổ đội họ nói .

" Cậu ấy.. Đẹp thật. "

' Cà tím ' thầm cảm thán, lông mi cũng dày thật.

Đẹp thật...

Lonely bon bon trên dãy hành lang tưởng chừng như dài bất tận, tay vẫn không quên vuốt ve con mồn lèo già nua còn đang ngao ngao vài tiếng.

Em không ngừng suy nghĩ về chuyện hồi nãy, vừa nãy em thấy bối rối liền rời đi, chắc họ sẽ nghĩ em bất lịch sự.

Mà thôi vậy, đi ngủ thôi.

Hôm nay đến đây vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top