Chương 6

Kira vẫn còn thẫn thờ sau khi bị quả bóng sút thẳng vào mặt, không lâu sau đó cậu ta trở nên tức giận rồi quát lên.

"Đừng có đùa với tôi...Tôi tự hỏi....Các người có thể vào được World Cup với những thứ như thế này sao...Trò chơi này...Tại sao tôi lại..."

Mặt của Kira bắt đầu vặn vẹo đến đáng sợ, cậu ta không chấp nhận kết quả này, rõ ràng cậu ta đặc biệt hơn tất cả thành viên ở đây, cậu ta có một tương lai tươi sáng ở phía trước nhưng vì trò chơi này mà bị loại. Kira không phục, cậu ta là siêu sao bóng đá cơ mà!!

"TẠI SAO TƯƠNG LAI CỦA MỘT NGƯỜI TÀI NĂNG NHƯ TÔI CÓ THỂ CÓ THỂ BỊ HỦY DIỆT CHỨ!?"

"TÔI LÀ BÁU VẬT CỦA GIỚI BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN CƠ MÀ!? TÔI GIỎI HƠN CẢ IGAGURI HAY YOICHI-CHAN CƠ MÀ!?"

Kira tức giận quát tháo lên, Igarashi vừa tỉnh dậy chưa kịp hiểu gì thì bị nhắc tên còn em chỉ biết thở dài. Yoichi cũng ghét bị thua lắm chứ, ai mà chẳng vậy nhưng điều mà em học được mỗi khi thua là từ nay về sau phải tránh mắc sai lầm giống như trong quá khứ, học hỏi từ kinh nghiệm chứ không phải phũ định lỗi sai của bản thân. Về phần của Kira thì cậu ta vẫn đang gào thét lên với Ego trên màn hình TV.

"NẾU VẬY THÌ TRÒ "ONIGOKKO" NÀY CÓ NGHĨA LÝ GÌ CƠ CHỨ!? THỨ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ BÓNG ĐÁ!! NÓ VỚI BÓNG ĐÁ CÓ QUAN HỆ GÌ CHỨ!?

Ego nhìn cậu ta một cách coi thường qua màn hình, anh ta bắt đầu giải thích.

<Tại Blue Lock, tất cả đều liên quan đến bóng đá. Nhìn kĩ xung quanh đi lũ thường dân ưu tú. Độ rộng của căn phòng này là 16,5 x 40,32m, giống...>

"...như kích thước của "vùng cấm địa" "

Yoichi đột nhiên tiếp lời của Ego, thế là cả đội Z phải nghe đạo lý từ hai anh em vị kỷ.

<Toàn bộ 75% tính từ cầu môn đến trung tâm là khu vực làm việc của tiền đạo...>

"Nói cách khác, mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo..."

<Đối với một con người không thể sống sót trên chiến trường thì không có tào năng của một tiền đạo.>

Thế là màn debate giữa Kira và Ego diễn ra, Kira dùng hết lý do này đến lý do khác để biện minh nhưng toàn bị Ego đánh gục lại bằng lý lẽ của anh ta. Yoichi chán nản nhìn Kira, tên này cứ lý do lý trấu làm em cảm thấy muốn đi lại dán cái băng keo vào miệng cậu ta rồi ném ra ngoài luôn cho xong. Làm như đây là lần đầu cậu ta thua chắc.

<"Oni" trong trò "Onigokko" này có thể là "kẻ thua cuộc" bằng cách giữ bóng. Đó là một cách để trở thành "người chiến thắng" bằng cách sút vào ai đó. Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó, đó là người sẽ chiến đấu cho đến 1 giây cuối cùng. Đó không phải là một Igaguri đã ngã xuống mà là người đã cố gắng đánh bại người xếp hạng cao hơn mình Ego Yoichi. Bên cạnh đó là người đã cướp bóng và đánh bại người mạnh nhất Bachira Meguru, không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình. Tôi tìm kiếm nó...Cái tôi của một tiền đạo.>

<Người đã chạy trốn khỏi nó...Cậu thua rồi Kira Ryosuke.>

Thấy Kira đứng yên một chỗ không nói gì thì Yoichi một lần nữa tiếp lời của Ego.

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Biến đi"

Kira quay lại nhìn em, cậu ta cắn môi bản thân tới nổi bật máu. Cậu ta lườm Yoichi khi đi ra phía cửa, đâu đó trên miệng cậu ta vẫn lẩm bẩm về thất bại của bản thân. Yoichi thấy cậu ta bỏ đi thì quay qua nhìn Bachira đang vui vẻ đằng kia, trẻ con thật.

"Cứ thế này...Toàn những điều vô lý...Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây..."

<Vô lý...? Đúng như vậy đó, bởi vì đây là một thế giới của những trận đấu mà.>

Yoichi chú ý sắc mặt của các thành viên xung quanh khi Ego bắt đầu giảng đạo lý về bóng đá và "cái tôi", cái cảm giác vui sướng khi ghi bàn, khi phá hủy ước mơ của kẻ khác, cảm giác khi "cái tôi" bên trong mỗi người lớn dân. Tất cả đều sẽ được trải nghiệm nó khi ở Blue Lock.

<Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock. Các cậu sẽ sống với chung với nhau từ bây giờ chỉ với đúng 11 người trong phòng...Cộng đồng định mệnh [Eleven]. Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau...Đó chính là "Blue Lock" Team Z.>

Trước khi kết thúc thì Ego nhồi thêm một câu.

<À mà các cậu dám giở trò đồi bại gì với em gái của tôi thì cũng chuẩn bị Lock Off luôn đi. Thế thôi>

...
'Đã được 3 kể từ khi chúng tôi đến với Blue Lock.'

Hiện tại Yoichi, Raichi và Igarashi đang tập trên máy chạy bộ, đây là một trong những giờ luyện tập hằng ngày ở Blue Lock. Đối với em thì bài tập này khá ổn nhưng Igarashi kế bên nhìn như muốn đứt hơi ấy.

"EGO! IGAGURI! THỂ LỰC CỦA CÁC CẬU KÉM QUÁ ĐẤY! HAHA! THẾ THÌ LÀM SAO CÓ THỂ NÓI RẰNG MÌNH LÀ TIỀN ĐẠO SỐ MỘT THẾ GIỚI CHỨ!? ĐỪNG CÓ ĐỂ THUA TÔI RỒI CHẠY VỀ NHÀ MÀ KHÓC LÓC ĐẤY"-Raichi Jingo|Chạy 20Km/h; Thời gian: 1:13:49|

"Nhìn lại bản thân trước khi nói người khác đi, răng nhọn à."-Ego Yoichi |Chạy 20Km/h; Thời gian: 1:20:55|

"Oẹ...!!"-Igarashi Gurimu |Chạy 20Km/h; Thời gian: 0:37:20|

'Đây chỉ là bài "kiểm tra thể lực", nhưng trong trong ba ngày đó thì mình đã dành toàn bộ thời gian vào nó rồi. Có thể thấy ở đây có vài người không thích nó.'

"Có sao không Ego-san, nước chứ?"

Kuon một cậu trai có mái tóc nâu đưa chai nước về phía em, em cũng chấp nhận lấy nó và uống từ từ. Nói thật thì mấy bài kiểm tra này đối với em khá dễ vì trước kia ngày nào mà chả tập như vậy.

"Cậu không cần phải lo lắng về những gì cậu ta nói đâu. Cứ làm những gì mà chúng ta có thể làm."

>Kiểm tra nhảy cao<

""Hai Ba""

Kuon-68cm ; Yoichi-68cm

"Ủa? Ego-san...cậu nhảy cao thật..."

'Nói thế là có ý gì vậy?'

King Kong, tiếng thông báo từ loa phát lên. Mỗi phút giây trong cuộc sống đều được lập trình trong Blue Lock. Yoichi đi tới chỗ lấy thức ăn của mình, ngoài cơm và súp miso trong nhà ăn thì món ăn phụ sẽ thay đổi tùy theo thứ hạng.

'Lại là natto sao? Gì cũng được' miễn không phải cơm trắng với muối là may rồi.

"Natto à...thích thật đó...Tại sao mình luôn bị dính với củ cải muối chứ? Thật tốt khi có thứ hạng cao...Nhìn đi. Cậu ta thì Gyoza phải không? Nghiêm túc mà nói tôi khá ghen tị đó..."

Em ngồi xuống một chỗ và bắt đầu cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì em cảm nhận được có một cặp mắt đang nhìn mình, thì ra là cậu bạn Gagamaru đang ngồi đối diện em, trên tay cậu ta còn dính sốt Gyoza vì ăn bằng tay.

"Gì vậy?"

Gagamaru nhìn em rồi bỏ vài miếng Gyoza vào khay của Yoichi

"Đây này...Ego-san không nên ăn ít như vậy...Gyoza hôm nay ngon lắm"

"À...cảm ơn"

Đột nhiên Bachira cũng xuất hiện rồi bỏ vài miếng gan xào vào khay của em, rồi từng thành viên trong đội Z cũng cho em một vài thức ăn phụ của họ. Cà ri từ Kunigami, rau của xào từ Chigiri, cá thu nướng từ Kuon, thịt xông khói và trứng từ Imamura, Salad từ Naruhaya, trứng chiên từ Iemon, đến cả Raichi cũng cho em một phần gà rán nhỏ. Nhìn có vẻ hơi nhiều, Igarashi ngồi kế bên nhìn mà chảy cả nước miếng.

"Đúng rồi Ego-san, tôi hỏi bà cái này được không. Bà với Ego kia ấy có quan hệ gì vậy?"

Em quay qua nhìn Kunigami, người vừa ngồi xuống kế bên em, Yoichi từ tốn trả lời.

"Chúng tôi là anh em nuôi, onii-sama nhận nuôi tôi từ nhỏ. Thế thôi, điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ thiên vị tôi hơn các cậu."

"Hiểu rồi"

....
Team Z-Trong phòng
>Giờ ngủ<

Hiện tại các thành viên của đội Z đang trong phòng ngủ, ai cũng ngủ say sưa sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Có Igarashi đang cởi trần với tướng ngủ không thể nào xấu hơn, trước khi ngủ thì mọi người đã sắp cho Yoichi nằm gần tường. Nằm kế bên em là Chigiri vì mọi người cho rằng cậu ấy là an toàn nhất, đối diện em là Kunigami nên giờ đố thằng nào dám nghĩ tới chuyện bậy bạ khi em đang ngủ.

Tuy nhiên người được nhắc tên giờ vẫn chưa ngủ, Yoichi nằm đó lăn qua lăn lại nhưng mãi không chớp mắt được. Đáng lẽ nên mang theo một ít thuốc ngủ khi đến đây.

Do không ngủ được thế nên em quyết định chạy bộ trong khu Z, đang chạy thì em cảm nhận được thứ gì đó sắp lao vào mình nên quay lại dùng tay chặn thứ trước mặt kia.

Một quả bóng?

Em nhìn về phía thủ phạm đã đá quả bóng kia, còn ai khác ngoài Bachira Megura đang ngồi với khuôn mặt tươi cười trên hành lang chứ.

"Ego-chan đang tự tập hả? Nếu vậy thì có muốn luyện tập chung không?"

Trái với sự mời gọi nhiệt tình của Bachira, Yoichi quay đầu định rời đi thì bị Ong vàng đu lên người.

"Này! Đừng bỏ tui một mình chứ, đấu một chọi một đi~~"

Yoichi thở dài

"Nếu cậu không buông ra thì tôi sẽ sút vào mặt cậu đấy, đấu thì đấu."

Bachira nhận được đáp án vui vẻ chạy tung tăng đến sân tập trong nhà, theo sau là Yoichi. Trong sân tập cả hai đều khởi động thì Bachira đột nhiên hỏi.

"Này Yoichi-chan, tớ gọi cậu là Yoichi-chan nhé? Cậu có thắc mắc lúc trước tại sao tớ lại chuyền bóng cho cậu không?"

"Không hẳn, tôi cũng chả quan tâm tới nó cho lắm. Là cậu chuyền hay ai khác chuyền thì tôi vẫn sẽ đá vào Kira thôi."

Bachira ồ lên một tiếng, cậu có thể cảm nhận được, cô gái này rất đặc biệt! Cuối cùng, cậu đã tìm thấy được ai đó có thể chung chí hướng với mình! Thật tuyệt!

Trận đấu bắt đầu, Bachira hiện đang là người giữ bóng, cậu ta dùng kỹ năng rê bóng của mình để qua người Yoichi, nhưng thế đã là gì, em nhanh chóng bắt kịp chuyển động của Ong vàng khiến cậu ta thích thú.

"Bên trong tớ có một con "quái vật" đấy"

'Quái vật?' Yoichi hơi sững người khi nghe Bachira nói thế, tuổi này rồi ai còn chơi với bạn tưởng tượng chứ?

"Mỗi khi chơi bóng đá nó mới chui ra và nói: "Tiến tới khung thành", "Hãy nhảy múa nhiều hơn". Nhưng vào lúc đó con quái vật bên trong tớ đã nói "Hãy chuyền cho Yoichi-chan"..."Bên trong cô ấy cũng ẩn chứa một con quái vật" "

Khi Bachira không để ý, Yoichi dùng vai đẩy cậu ta ra và cướp lấy bóng, em thực hiện một cú xoay người 360 độ và tiến về khung thành, Bachira cũng mau chóng đuổi theo.

"Đó chính là trực giác, tớ luôn nghe được giọng nói đó khi chơi bóng đá. Chỉ có vậy thôi, cậu cũng nghe thấy phải không? Tiếng của "quái vật". Messi, C.Ronaldo và Noel Noa, mỗi người trong số họ, đều có một con "quái vật" bên trong, đó chắc chắn là bằng chứng của một tiền đạo...Tớ cũng tin như vậy"

Không để Bachira bắt kịp em đã sút trái bóng vào khung thành rồi quay đầu nhìn Bachira, cậu ta vẫn cười tươi vui vẻ.

"Vậy nên Yoichi-chan...tớ rất vui vì đã đến với Blue Lock và gặp gỡ Yoichi-chan. Giờ chúng mình là bạn thân nha?"

"Thật trẻ con, cậu...đúng là có một không hai trên thế giới đấy."

"Hihi, tớ thích cậu rồi đấy Yoichi-chan~"

<PING POONG PANG POONG>

<E hèm...việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất.>

______________

Fun fact: Mối tình đầu của Yoichi là Noel Noa. 

Hello, chap này khép lại tại đây, cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ truyện của mình. Có vẻ vẫn chưa ai đoán được tên của "thanh mai trúc mã" này nhỉ? Well, mọi người cứ đoán tiếp đi, nếu vẫn không đoán được thì đợi tới khúc "thanh mai trúc mã" này xuất hiện thì mới biết. Mà có ai thấy ông Ego nói nhiều không? Ổng nói nhiều quá mà tôi lại lười viết từng lời thoại của ổng nên ghi ngắn gọn, còn nữa dù là fan Blue Lock nhưng tôi chả có kiến thức về bóng đá gì cả, chắc giwof phải học từ từ thôi. Phần ask&answer của mình còn mở đấy, ai muốn hỏi chi tiết hơn về Yoichi thì comment nha, còn bức hình ở trên là ngoại hình của Yoichi nha do tôi muốn vẽ lắm mà hong biết vẽ thế nên đành dùng tạm Picrew chứ thực chất là ẻm có thêm đôi lông mi dài nhưng hình trên cũng na ná Isagi mà tôi tưởng tượng ra. Bye~

*Tâm sự mỏng: Hồi đó mới đọc Blue Lock, tôi không hiểu sao mỗi khi thấy Kuon thì nghĩ tóc ổng là màu tím:)) có ai giống tôi hong?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top