Chương 4
Yoichi gác khủy tay lên mép cửa sổ của xe buýt, nếu không nói thì đây nhìn chả khác gì bắt cóc một đám trẻ rồi vứt chúng lên núi như trong những bộ phim sinh tồn của Mỹ. Em liếc nhìn qua người ngồi kế bên mình là Kira, khi vừa lên xe thì không ai dám ngồi gần em cả và tới khi tất cả chỗ khác trên xe đã bị chiếm thì người lên xe cuối cùng là Kira phải ngồi với em.
Khi đến trước lối vào của Blue Lock thì có một người phụ nữ tóc nâu với thân hình bốc lửa đang đợi các tiền đạo trung học ở đó, chính là Anri, quản lý của dự án Blue Lock. Khi xuống xe buýt, điện thoại di động, ví,... mọi thứ đều bị tịch thu. Đồng thời mỗi người cũng được phân phát cho một bộ đồ bó với số hiệu kỳ lạ.
"Tiếp theo... Ego Yoichi-chan."
Em nhận bộ đồ từ tay Anri rồi nhìn xem số của mình. Số của em là 299-Z-.
"À đúng rồi, vì em là nữ tiền đạo duy nhất trong dự án này thế nên một phòng tắm riêng đã được xây cho em rồi, với lại do sẽ ở chung nên em cũng sẽ có phòng thay đồ riêng nữa nên đừng lo nhé!"
"Vâng, cảm ơn ạ."Chúc chị may mắn với anh trai em.
"Được rồi mọi người! Ai đã nhận được đồ hãy vào trong, sau đó từng người một vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục. Vui lòng thay đồ và chờ đợi!"
Yoichi đi qua những bức tường bê tông nhìn như mê cung này, nơi này nhìn như nhà tù vậy. Cuối cùng em cũng tìm cánh cửa có chữ Z, em nhấn tay mở cửa và bên trong căn phòng có khoảng 11 người tính thêm em là 12, mà ở đây chỉ có mình em là nữ.
'Phòng chung ư? Hiểu rồi, tất cả mọi người ở đây đều là đối thủ của nhau. Đây có vẻ là chặn đường đầu tiên của Blue Lock rồi'
"Yoichi-chan, may quá có người quen ở chung phòng!"
Yoichi nhìn Kira với đôi mắt vô hồn, phải chung nhóm với tên này ư? Không thích chút nào. Em chỉ đắp lại cậu ta một cái "ừ" cho có lệ, chưa đi được bao lâu thì một chiếc áo bay về phía em nhưng may là em chụp được. Kỳ lạ, trong phòng này làm gì có gió mà áo bay được hay vậy?! Yoichi nghĩ bản thân cần ôn lại kiến thức vật lý.
"A! Thứ lỗi quần áo bay rồi"
Em nhìn về phía chủ nhân của chiếc áo vừa rồi, đó là một cậu trai cơ bắp có mái tóc màu cam. Nhìn về phía cậu tóc cam này em không khỏi cảm thán.
'Cơ thể...tuyệt thật, cơ bắp rất săn chắc.' "Không sao đâu"
"Eh! Cậu là...con gái, rất xin lỗi cậu! Tên tôi là Kunigami Rensuke, hành động vừa rồi thật thiếu tế nhị"
"Tôi không khách sáo đâu"
Nhìn vậy nhưng có vẻ cậu ta là người tốt nhỉ
"Bên dưới cẩn thận đó"
Yoichi nhìn theo hướng mắt của Kunigami, cách chân em không xa là một cậu trai đang ngủ dưới sàn, cậu ta có mái tóc đen và một chút vàng ở phía sau, cậu ta vừa ngủ vừa lẩm bẩm gì đó như "Này....Zico...chuyền....đưa nó ra Zico..." hoặc đại loại như vậy.
Em cầm lấy đồ rồi đi tới một góc xa có phòng thay đồ riêng cho em, Yoichi khóa cửa rồi bắt đầu thay bộ đồ bó vào, khi đã mặc bộ đồ bó rồi em bước ra ngoài, em có đi qua một cậu tóc đỏ nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.
Phía bên kia thì Kira cũng được một cậu sư cọ tên Igarashi Gurimu bắt tay làm quen, cậu ta giới thiệu bản thân là con trai của một trù trị được sắp đặt sẽ tiếp quản ngôi đền mà cậu ta sinh sống, vì muốn tránh cuộc sống đó mà cậu ta hứa với cha mình rằng cậu ta sẽ không tiếp quản ngôi đền nếu cậu ta trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
"À đúng rồi Ego-chan cũng là bạn của cậu nhỉ? Nói trước dù cậu là phái nữ thì tôi sẽ không nhường đâu!"
"Cậu có vẻ tự tin nhỉ"
Sự im lặng của căn phòng biến mất khi Ego Jinpachi xuất hiện trên màn hình TV, tất cả tiền đạo đều nhìn về phía anh ta.
"Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào..."
Không ai trả lời cả, thấy như thế Ego tiếp tục nói.
"Bây giờ, những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng, cũng là đối thủ để nâng cao trình độ. Khả năng của các bạn sẽ được ước định theo cách riêng của tôi, con số thể hiện trên bộ đồng phục chính là xếp hạng của các bạn. Có thể hiểu, chỉ trong nháy mắt, bạn có thể biết được mình xếp hạng bao nhiêu trong số 300 người."
Yoichi nhìn về bảng hiệu nhỏ với số 299 trên bộ đồ, kỳ lạ thay em lại xếp gần cuối còn cậu bạn Igarashi thì ở đáy xã hội luôn rồi. Onii-sama biết rõ thực lực của em, chính anh ấy đã huấn luyện em cơ mà trừ khi...
'Anh ấy muốn mình phải trèo lên từ vị trí này, khi ở trong Blue Lock với số hiệu gần như bần cùng này, Onii-sama đang ẩn dụ rằng mình phải bắt đầu lại từ đầu."
"Xếp hạng đó sẽ thay đổi hằng ngày, nó lên và xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu. Và Top 5 của bảng sẽ được tham gia giải đấu được tổ chức sau 6 tháng nữa một cách vô điều kiện, U-20 World Cup với tư cách được đăng ký là tiền đạo."
?!
Mọi người trong đội Z, kể cả em đều bất ngờ.
'U-20...Đại diện cho Nhật Bản?!'
"Nghĩa là..."Blue Lock là nơi kẻ thua cuộc trở về và sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời" Chính là tấm vé một đi không trở lại.
"Thứ bạn cần để chiến thắng ở đây là "cái tôi" Bây giờ cùng tiến hành bài kiểm tra "nhập học" để đo lường chất lượng nào."
"Nào đã đến lúc chơi "Onigokko". Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành "Oni", khi hết giờ người làm "Oni" sẽ phải ra về. Còn nữa cấm dùng "tay" ."
Trận chiến sinh tử đầu tiên tại Blue Lock bắt đầu, ai sẽ là là kẻ sống sót cuối cùng? ai là kẻ sẽ ra về tay không? Liệu trong 300 viên ngọc thô sẽ có một viên ngọc quý tỏa sáng hơn tất cả?
*Góc tâm sự cùng tác giả
Hi mọi người, cảm ơn đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Nói thật tôi vẫn còn là một tác giả trẻ mới vào nghề nên không dám chắc truyện của mình sẽ được yêu thích đến thế, mấy tháng nay tôi bận thi nên không có thời gian ra chap mới với lại bệnh lười của tôi tái phát.
Mong mọi người comment nhiều hơn để tôi có thêm động lực ra chap mới, chap sau tôi sẽ làm ask&answer về phiên bản Yoichi này của tôi, 10 người comment đầu tiên sẽ được ưu tiên trả lời trong chap sau. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian tới. Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top