Chương 3
-Ở 2 chương trước tôi lỡ gọi Kira là<Kho báu của Nhật Bản> nhưng mới đọc lại manga thì biệt danh của cậu ta phải là <Báu vật của bóng đá Nhật Bản>. Từ giờ tôi sẽ gọi cậu ta như vậy, xin lỗi vì không chú ý-
'Là chỗ này nhỉ?'
Yoichi đứng trước trụ sở của Hiệp hội bóng đá Nhật bản, em đang mặc đồng phục học sinh của trường Ichinan. Đồng phục trường em khá đơn giản, một bộ Seifuku màu trắng cùng áo blouse tay dài có cổ áo giống kiểu thủy thủ, cổ áo có 2 sọc đen và một dải ruy băng màu đỏ buộc ở phía trước, ngoài ra em còn mặc chiếc váy xếp ly ngắn cùng với đó là một đôi quần tất tối màu, cuối cùng là đôi giày loafer màu nâu.
'Hôm qua tới giờ anh Jin vẫn chưa về còn không trả lời luôn điện thoại của mình.'
"Oh, có phải Ego Yoichi-chan đó không?"
Đột nhiên phía sau Yoichi phát lên một giọng nói quen thuộc em quay ra sau và bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Ryosuke Kira, cậu ta chào hỏi em vài câu sau đó bắt đầu khen về khả năng chơi bóng của em.
"Trận hôm trước tuyệt thật đấy! Cậu có khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy bóng đá cao phết đấy! Đây đã để ý từ lúc chúng ta đấu với nhau rồi."
Đáp lại Kira là sự im lặng vô tình của Yoichi thế nhưng nó không có vẻ gì là làm cậu ta thâyd khó chịu cả.
"Tớ còn nghĩ rằng:Nếu mình với cô ấy ở cùng một đội thì chắc là sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm đây" 'Cô ấy còn xinh đẹp nữa'
Đối mặt với những lời khen của Kira em vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh, em quá quen với những lời khen xung quanh mình nhưng tên này nói khả năng quan sát của em chỉ khá thôi ư? Chỉ là em vẫn chưa thể hiện hết sức trong trận đấu đó thôi.
"Cũng thường thôi."
Trước khi vào Kira có ý định mang cặp giúp em nhưng em từ chối, trên đường đi Kira còn cố bắt chuyện với em nhưng toàn bị em bơ nên chỉ có cậu ta nói còn em nghe.
Khi tới trước một cánh cửa Kira đẩy vào, bên trong là vô số cầu thủ trung học nhìn về phía Kira và em, Kira khá bất ngờ về việc có nhiều khuôn mặt nổi tiếng mà cậu ta biết ở cùng một căn phòng với nhau.
"Tớ nghĩ tớ nhận ra vài khuôn mặt trong số họ."
"Cậu ta là Ozawa, quân ác chủ bài của Senno."
"Còn đó là Ishikari, cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung."
"Ồ! Nishioka <Messi của Aomori> cũng có mặt ở đây luôn."
'Hiểu rồi. Thì ra là đầu mòng gà, đại ca xã hội đen, Messi hàng nhái'
"Tch, thử mic. Một, hai"
"Tất cả các cậu những tiền đạo dưới 18 tuổi đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. 300 người các cậu."
Nhận ra giọng của anh trai Yoichi ngước lên trên sân khấu, Ego đang đứng trên đó. Giờ em có thể chắc chắn là việc này có liên quan tới anh trai của mình rồi.
'Lần này anh định làm gì đây, Jin?'
"Tên tôi là Ego Jinpachi, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup."
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi trong khi em chỉ đứng im tại đó, em biết tham vọng của anh trai mình rất lớn và nếu chủ đề là bóng đá thì không có gì có thể ngăn anh ấy lại cả.
"Tên đó là ai vậy? Anh ta trùng họ với cậu kìa, hai người quen nhau hả?"
Em liếc Kira một cái khiến cậu ta không khỏi rùng mình.
"Cậu không cần biết đâu."
Giọng của em trầm mà nhẹ nhàng tuy nhiên vẫn có thể cảm thấy sự lạnh lùng trong đó, giọng nói của em cũng làm Kira đủ hiểu mà im lặng, quả nhiên người đẹp thật lạnh lùng.
"Nói cho vuông thì thế này. Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất."
Ego bắt đầu giải thích về dự án Blue Lock của anh ta, rằng 300 vị tiền tạo trẻ ở đây sẽ sống cùng nhau trong tòa nhà hình ngũ giác có tên Blue Lock. Tất cả chế độ luyện tập sẽ do gã ta quản lý và đặc biệt là sẽ không ai được về nhà cả. Việc họ cần làm ở đây là "sống sót" và đánh bại 299 tiền đạo còn lại, cuối cùng anh ta chốt một câu.
"Cầu thủ duy nhất còn lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất nhất thế giới. Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu."
Sau những lời nói của Ego, ai nấy cũng đều chung suy nghĩ là gã ta điên rồi, không một ai dám hó hé lời nào sau những phát ngôn của gã ta. Chỉ có Yoichi là người duy nhất không bị bất ngờ, sống với nhau cũng được 13 năm nên em không lạ với cách nói chuyện của Ego.
"Nè, xin lỗi nhưng mà....Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được."
'Ryosuke Kira, cậu đúng là tên ngốc'
"Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng."
"Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi..."
"Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."
Lập tức những người xung quanh Yoichi bắt đầu hưởng ứng với lời nói của Kira.
"Đúng đấy...! Tôi cũng chơi ở giải quốc gia này."
"Và tại sao chúng tôi lại phải ở cùng nhau chứ?"
"Phải đó! Chuẩn đấy!"
Bên dưới vô số tiền đạo không đồng ý với cái dự án Blue Lock này, có những người hò hét ồn ào, số ít thì chỉ im lặng. Dù gì nhận được một bức thư chỉ ghi địa chỉ mà chẳng thể liên lạc được với người gửi thật sự khá kỳ lạ.
"Ra vậy..."
"Não mấy người đều bị tàn hết rồi, đúng chứ?"
"Vậy thì mau cút đi, nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi thì cứ việc."
Ego liên tục làm những động tác tay kì quái trong khi nói về cách chơi đồng đội của bóng đá Nhật Bản, anh ta cho rằng nó chính là lý do tại sao bóng đá Nhật không thể tốt lên được.
"Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hi sinh đồng đội của mình."
"Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất..."
"Nếu mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy."
Một lần nữa Kira lại phản bác lại những lời nói của Ego, cậu ta vẫn giữ chắc quan điểm về tình đồng đội trong bóng đá, cậu ta còn nhắc về Honda và Kagawa và cậu ta cảnh cáo Ego không được coi thường thần tượng của cậu ta. Ego cũng không kiêng nể gì, gã ta chê bai về việc đội của hai cầu thủ vừa được nhắc tên chưa bao giờ giành được giải World Cup nào, tiếp đó anh ta nhắc về các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới như Noel Noa, Eric Cantona và Pelé. Ego làm một loạt động tác điên loạn thậm chí còn cong người về phía sau làm cho tất cả tiền đạo trẻ ở đó bị dọa sợ.
""Cái tôi" phi thường của họ chính là thứ mà Nhật Bản thiếu"
"Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu."
Sau những màn triết lý của Ego, cánh cửa đằng sau anh ta mở ra.
Không để cho Ego nói tiếp Yoichi đã bắt đầu di chuyển, nghe Ego nói nãy giờ thì em đã có đủ động lực để tham gia cái dự án này rồi nhưng nếu chỉ có một mình em thì chán lắm. Thế nên em sẽ thay anh trai thêm dầu vào lửa để cho bọn ngốc ở đây có tinh thần.
"Nói thế đủ rồi, không cần tốn nước bọt cho lũ người thế này đâu."
Ngay lập tức mọi ánh nhìn trong căn phòng đều hướng về em-kể cả anh trai em cũng thế, em vẫn cứ ung dung mà đi lại phía Ego đang đứng. Những người xung quanh cũng tảng ra nhường đường cho em.
"Đối với những kẻ không biết dùng não thì dù có nói gì thì cũng chẳng thể lọt vào tai chúng, tình đồng đội là quan trọng nhất ư? Trong bóng đá nếu cả đội bóng chỉ toàn những tên ẻo lả thì có cố gắng mấy thì cũng thành công cóc hiểu không? Cái này tới con nít nó còn hiểu rõ hơn các cậu đấy."
"Động não tí đi, các cậu muốn trở thành cầu thủ mà cả thế giới biết đến và sống trong vinh hoa phú quý với tiền tài, danh tiếng, người đẹp,...hay các cậu muốn mãi là những tên vô danh tiểu tốt mà không ai biết đến? Rồi đến cuối cùng là bị chôn vùi trong đất? Khi đó thì "giá như" vẫn sẽ mãi là giá như mà thôi."
"Nghe đây lũ sâu bọ thảm hại kia, nếu muốn chứng minh sự tồn tại của mình cho thế giới thì vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường về bóng đá các cậu được dạy đi, trong cái thế giới nhạt nhẽo này, kẻ mạnh nhất luôn là kẻ chiến thắng."
Chẳng mấy chốc Yoichi đã lên tới sân khấu mà Ego đang đứng, trước khi bước vào cánh cửa đang mở rộng thì em quay đầu lại và trao cho những kẻ bên dưới ánh mắt thách thức.
"Hẹn gặp lại, lũ rác rưởi vô dụng."
Sau câu nói đó Yoichi đi qua cánh cửa đang mở rộng kia, chẳng mấy chốc tất cả tiền đạo trung học ở đó như ong vỡ tổ mà lao lên, bất cứ ai bị nói như thế thì không cay mới lạ. Thân là Nam Tử Hán Đại Trượng Phu mà bị một nữ nhân nói thế thì nhục không chỗ nói.
"Mẹ kiếp! Tôi sẽ tham gia!"
"Tôi cũng tham gia nữa!"
"Tôi nữa!! Tôi cũng đi nữa!!"
Trong thế giới bóng đá hoàn toàn có thể đào tạo nên những thủ môn, hậu vệ hay những tiền vệ ưu tú. Tuy nhiên, đối với tiền đạo thì không giống vậy. Suy cho cùng thì tiền đạo số 1 chính là người....
XUẤT HIỆN VÀO THỜI KHẮC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TRẬN BÓNG.
"300...Tất cả mọi người đều quyết định tham gia có vẻ vậy."
Từ cửa vào căn phòng một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Người đó chính là Anri Teieri thành viên mới của JFU và là người đưa ra dự án này.
"Vậy thì bánh răng đã bắt đầu quay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh."
"Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này...."
"Tôi giao nó cho anh đấy, ngài Ego."
Ego tháo chiếc mic gắn trên đầu ra, thời khắc gã đợi cuối cùng cũng đã đến, thật tiếc khi phải hi sinh những cầu thủ kia nhưng với một tên ám ảnh với việc tạo ra tiền đạo số 1 thế giới như gã thì nó chẳng sao cả, tất cả là vì vinh quang của bóng đá Nhật Bản.
"....Có lẽ chúng ta sẽ phải hi sinh 299 cầu thủ cho dự án này."
"Nhưng nó sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn cả thẩy. Đây là cơ chế hoạt động của Blue Lock."
"Đúng vậy..."
Anri không nghi ngờ Ego, anh chính là người duy nhất ở cái đất nước này thực sự đam mê bóng đá mà cô biết, dự án Blue Lock chính là ván cược lớn nhất của đời cô "một ăn cả ngã về không". Sự nghiệp của Anri và Ego đều được quyết định nhờ dự án này.
"Vậy thì, cùng bắt đầu nào. Quý cô Anri..."
"Đây sẽ trở thành..."
"Khoảng khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top