Chương 24
Trận đấu với U20 Nhật Bản sẽ diễn ra không lâu sắp tới, tiếc thay Yoichi lại không được chung đội với Shidou.
Vốn dĩ Ego sắp xếp cho gã râu dế kia trở thành "con át chủ bài" của Blue Lock nếu đội rơi vào bước đường cùng nhưng bị buộc phải giao lại gã ta cho đội tuyển U20 dưới điều kiện của Itoshi Sae qua lời của lão chủ tịch Buratsuta.
Trước đó em đã lén đến gặp Shidou, giống như em, gã vô cùng nuối tiếc vì không được chung đội với Yoichi. Hơn hết cả hai giờ là đối thủ của nhau, đó là điều cuối cùng Shidou mong sẽ xảy ra trong cả sự nghiệp bóng đá của gã.
___
Còn 15 phút nữa thôi là trận đấu sẽ bắt đầu, Yoichi mặc trên người đồng phục của Blue Lock với số áo là số 11. Em còn đeo thêm đôi găng tay đen và cuối cùng là đeo lên cánh tay trái cái ruy băng đội trưởng, mọi người trong đội hình chính đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây sẽ là trận đấu quyết định xem Blue Lock có thể tồn tại được hay không, một trận quyết chiến sống còn.
"Yoichi-san, tớ có điều này muốn thổ lộ" Chigiri đi tới trước mặt em, anh quyết định sẽ thổ lộ với Yoichi ngay lúc này. Không giấu diếm gì nữa!
"Thật ra....tớ...sau trận này....cậu...." Yoichi khó hiểu nhìn anh, em không biết nhưng những người khác đều biết. Đây sẽ là màn tỏ tình đầy kịch tính của công chúa tóc đỏ.
Bachira phụng phịu chuẩn bị tư thế phá đám Chigiri bất cứ lúc nào, cậu còn chưa dám tỏ tình sao tiểu thư lại dám chứ!
"Mình....mình..."
"MÌNH ĐI CHƠI CHUNG VỚI NHAU NHA!" Mặt của báo đỏ lúc này còn đỏ hơn cả màu tóc của bản thân, anh không hề nhận ra bản thân đã nói lộn ý định ban đầu.
"Đi chơi cùng mọi người hả? Được thôi"
"Không, đó không phải-"
"Chuẩn bị xong chưa mấy cái đứa kia? Lâu quá đấy. Ra lẹ mau" Canh giờ hay thật đấy lão già bốn mắt, Chigiri thầm chửi thề.
Người ta nói đường đi tới trái tim của người thương đầy sóng gió quả là không sai!
Bỏ qua chuyện tình cảm ở đây thôi, phải tập trung vào chiến thắng trước đội U20 Nhật Bản và Itoshi Sae cái đã.
___
Blue Lock bước ra đã bắt gặp họ ngay tại đường dẫn ra sân đấu, Rin khi gặp lại Sae thì liền trao cho 6 cọng ánh mắt "thân thương" đùng đùng sát khí, Sae chẳng thèm nhìn đứa em trai của mình dù chỉ là một cái.
Người đi đầu phía Blue Lock là Yoichi, em đưa mắt nhìn thành viên của đội tuyển U20 đánh giá một lượt và như được định trước, em chạm mắt với Itoshi Sae.
Đôi đồng tử màu mòng két mở to, Sae chạy tới bắt cổ tay của thiếu nữ trước sự ngỡ ngàng từ phía hai đội. Yoichi không phản ứng gì dù cho đối phương có siết chặt tay mình, em nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai anh ta vỗ nhẹ.
"Sae, bình tĩnh đi" Lời nói em như thức tỉnh Sae khỏi trạng thái vừa rồi.
"Xin lỗi...tôi không ngờ em sẽ ở đây nên...có hơi..." Anh ta rút tay lại và khẽ xoa lên cổ tay của bản thân.
Giữa cả hai có một khoảng im lặng đến nỗi bất thường, những người xung quanh cũng không chỉ biết đứng nhìn chứ không dám xen vào. Tuy nhiên họ đều có một ý nghĩ chung.
'Itoshi Sae và Yoichi quen biết nhau sao?'
"Tôi không nghĩ là sẽ có ngày phải đấu trực tiếp với em, tôi còn tưởng em vẫn đang ở Mỹ cơ...." Sae nhìn em, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Cho dù có là như vậy..."
Trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Itoshi Sae, cúi đầu trước thiếu nữ mắt xanh một cách thành kính.
"Senpai, mong được chỉ giáo" WTF!!!!
Yoichi chỉ đơn giản 'ờ' một tiếng.
"Này, đừng gọi tôi là "senpai", chúng ta đâu phải đang ở Real Madrid đâu"
Sae đứng thẳng lên, trong mắt anh ta lúc này ánh lên sự dịu dàng và kính trọng dành.
"Đây là sự tôn trọng tôi dành cho em. Hẹn gặp lại trên sân, senpai" Sae cúi người một lần nữa trước khi quay lại hàng của U-20, anh nhận được không ít ánh mắt nghi ngờ từ những người xung quanh.
"Chà, lần đầu tiên tôi thấy thiên tài-kun ăn nói nhẹ nhàng đấy" Một giọng nói nam tính vang lên.
Kế bên em lúc này là đội trưởng của đội tuyển U20, Oliver Aiku. Gã nở nụ cười thân thiện trước thiếu nữ, dường như gã ta đang cố tạo ra ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt.
"Rất tiếc nhưng phải thông báo với mấy cậu rằng hôm nay tên Shidou đó không xuất đâu còn nữa, chúng tôi nhất định sẽ không để các cậu ghi bất kỳ bàn thắng nào trong trận đấu ngày hôm nay. Có gì giúp đỡ nhau nhé, Blue Lock."
"Hôm nay kẻ thua cuộc là các người mới đúng, U-20"
"Cô tự tin nhỉ? Nếu thua thì cô phải cho tôi số đấy nhé."
Cả hai đội tiến vào sân chính, tiếng trống, tiếng cổ vũ vang dội cả sân. Trận đấu này chính là bước tiến cho tên tuổi của họ và cả Blue Lock, nhất định không được thua!!
__________________________________
*Ngoại truyện nhỏ*
Otoya: Hai tay hai em.
Yoichi: Hai tay hơn chục anh.
Chào mọi người! Xin lỗi vì không thể đăng truyện sớm hơn, mấy ngày nay mình khá bận với việc học nên không thể thường xuyên đăng chương mới được, xin lỗi vì chương này hơi ngắn :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top