Chương 23

Bộ ba Yoichi, Hiori và Nanase cùng nhau ngồi tụ lại ở phòng điều khiển xem các đội khác thi đấu, họ bàn luận về kỹ năng của nhau và cách chơi của mỗi người để lần sau rút thêm kinh nghiệm khi chơi bóng trên sân.

"Này Yoichi-san, tui hỏi cái này nhé. Sao cậu làm bạn với Shidou được hay vậy?" Hiori hỏi em trong khi lau mái tóc còn đang ướt của mình, Yoichi chỉ liếc nhìn anh một cái và nói với chất giọng điềm đạm.

"Ai biết"

"Eh?" Mặt Hiori bỗng đần ra một chút.

"Ryuu tuy có chút ngang bướng với hơi bạo lực nhưng cậu ta không phải người xấu, ngược lại, Ryuu của tôi sống thật thà với bản thân hơn ai hết. Tôi coi cậu ấy như một báu vật quý giá...."

"Ryuu theo tôi thì giống như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng hết mình dù là ngày hay đêm. Đó cũng là điểm thu hút của cậu ấy"

Hiori và Nanase đều trầm trồ, Yoichi nói không hẳn sai, nếu đánh giá ai đó khi ta không biết họ thế nào, chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm tai hại về nhân cách của người đó.

Họ một lần nữa chuyển sự chú ý đến trận đấu thứ hai đang diễn ra trên màn hình.

...

Sau khi xem hết trận đấu thứ ba, Hiori vì mệt nên lui về phòng ngủ trước, Nanase không lâu sau đó rời đi, bảo là đến phòng ăn chung lấy tí đồ lót bụng để lại Yoichi ngồi đó một mình.

Em chẳng để tâm mấy, cứ ngồi đó xem đi xem lại các trận đấu cả mới và cũ. Trong phút giây lơ là, Yoichi bị một thân ảnh cao ráo đè lên người từ phía sau, không cần quay đầu lại em biết ngay người đó chính là Shidou, trong cái Blue Lock này đố ai dám đè lên em một cách tự tiện như vậy.

"Yocchannn~ Tớ bị người ta đánh nè~~~ Đau quá điiii~" Shidou vùi mặt vào gáy em làm nũng, vừa 'va chạm' với Rin xong gã lập tức chạy đến chỗ Yoichi tìm kiếm sự an ủi vì gã biết, Yoichi luôn luôn ưu tiên gã hơn bất cứ ai, em sẽ không bao giờ trách gã dù gã có sai đi chăng nữa.

"Lại đánh nhau nữa sao? Tớ bảo cậu dừng cái trò đó lại rồi mà, thật tình" Yoichi trách móc tên bạn thanh mai trúc mã của em nhưng nghe qua chất giọng có thể biết em không hề giận gã tí nào.

Một lúc sau Shidou mới chịu rời khỏi người thiếu nữ mắt xanh. Mặt gã có chút bầm tím ở vài chỗ và máu từ mũi có vẻ chưa khô, từ bao giờ kế bên Yoichi đã có sẵn ngay hộp sơ cứu như em biết trước Shidou sẽ tới tìm em trong bộ dạng nhếch nhác đi đôi với nụ cười ngu ngốc kia.

Em nhẹ nhàng xử lý vài vết thương nhỏ ở gò má và sống mũi của gã, Yoichi dường như quá quen với việc này, sau bao nhiêu năm Shidou chưa bao giờ bỏ được cái tật thích đi gây sự của gã.

"Ách! Nhẹ tí thôi Yocchan, cậu đang giết tớ đấy!"

"Còn biết đau cơ à? Cậu đúng là hết thuốc chữa luôn đấy Ryusei" Em vừa xoa thuốc vừa mắng gã, Shidou không biết sai còn cười khoái chí.

"Biết sao được? Thằng nhóc đó làm tớ nhớ tới cái thằng Mazu ở trường cấp hai ấy, giờ nhớ lại tớ vẫn thấy hả dạ vì đuổi được đó ra khỏi đội"

Yoichi thở nhìn tên bạn thân của mình, 3 bất lực 7 phần nuông chiều. 

Nếu là ai khác, em ắt hẳn sẽ không quan tâm nhưng nếu là Shidou, đó sẽ là câu chuyện khác. Tiêu chuẩn kép là thế.

___

6 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người, tất cả các tiền đạo đều tập trung lại ở phòng trung tâm với mong muốn được chọn vào đội hình đá chính (ngoại trừ Shidou vì gã đang bị giam trong phòng chịu phạt). Khi đồng hồ đếm ngược đến số 0, Ego bằng xương bằng thịt bước ra trước mắt 34 cầu thủ đang hiện diện. 

"Ya ya, các cậu vất vả rồi những viên ngọc thô quý giá....Vậy là chúng ta trực tiếp gặp nhau được 2 lần rồi nhỉ...?  Chúc các cậu may mắn trong trận đấu sắp tới nhé." 

"Trước hết, tôi sẽ định nghĩa lại một lần nữa. Bóng đá là "môn thể thao cần phải ghi bàn", "bàn thắng" là thứ duy nhất chứng minh giá trị của một tiền đạo. Vậy nên tôi đã quyết định dựa vào "thử thách" ở vòng ba này nhằm tạo nên một đội thi đấu xung quanh "cái tôi" có tỉ lệ ghi bàn cao nhất."

Mọi người đều hồi hộp đợi Ego thông báo kết quả danh sách 11 thành viên sẽ ở trong đội hình đấu với đội tuyển U-20 Nhật Bản. Vài người khẽ nuốc nước bọt trong mong chờ, có người thì cầu nguyện được vào đội.

"Đầu tiên là Top 1, Itoshi Rin với tỉ lệ ghi bàn 2,5 bàn/trận. Đội này sẽ lấy cậu làm trung tâm với đội hình "chuyên tấn công", cậu sẽ làm tiền đạo trung tâm."

"Thủ môn, Gagamaru Gin. Cậu sẽ là người bảo vệ khung thành của đội, cậu có khả năng phản ứng với bóng tốt và cơ thể dẻo dai rất phù hợp cho vị trí này"

"Tiêu chuẩn là thế à? Tôi hiểu rồi"

"Tiếp theo là 2 trung vệ. Aryuu Jyubei và Niko Ikki. Ngoài ra, Chigiri Hyoma sẽ đảm nhận vị trí hậu vệ cánh phải và hậu vệ cánh trái là Bachira Meguru."

Ego dừng lại một chút để lấy lại sức, nói nhiều quá khan cả cổ họng.

"Tiếp theo, trên 4 người ở hàng hậu vệ, ta cần một tiền vệ mở đường lên tuyến trên. Karasu Tabito, với vị trí là tiền vệ phòng ngự, cậu sẽ là "trái tim" của đội này. Tiếp đến là những người có nhiệm vụ tấn công. Ở cánh phải sẽ là Otoya Eita còn Yukimiya Kenyu sẽ lo bên cánh trái."

Chỉ còn lại hai người là đội hình sẽ đủ, hai người ấy là ai đây?

"Cố thủ ở phía trong và là trung tâm của đợt tấn công. Thiên tài xuất chúng, Nagi Seishiro, cậu là tiền vệ tấn công"

Ego đẩy kính lên lia mắt về phía nhân vật chính của cả trận đấu sắp tới, người anh tin tưởng nhất trong tất cả những viên ngọc thô quý giá đang hiện diện ở đây.

"Cuối cùng, đội bóng nào cũng cần phải có một đội trưởng, người gánh trách nhiệm kiểm soát cả đội hình...Yoichi, vai trò của nhóc là dẫn dắt Blue Lock đến với chiến thắng lần này. Làm được không?" Rin bất ngờ quay sang nhìn em, tất cả mọi người đều giống hắn ta. Một cô gái dẫn dtaws cả một đội bóng nam ư? Lần đầu tiên có việc này luôn đấy!

 Ego ném cái ruy băng đội trưởng về phía Yoichi và em chụp được nó, em nhìn Ego với ánh mắt đầy quyết tâm. 

"Vâng" 

"Tốt, anh xếp cho mày ở vị trí tiền đạo cắm. Và nếu ai có thắc mắc gì tôi sẽ nói rõ ở đây luôn, Yoichi giỏi hơn tất cả những tên thường dân có mặt tại đây, trừ tôi. Với mọi kỹ năng ở mức hoàn hảo tuyệt đối và được đánh giá tốt bởi các cầu thủ nước ngoài ở trận đấu trước kia. Theo đánh giá của tôi, Yoichi chắc chắn là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội hình hiện tại."

Rin dù không hài lòng nhưng không thể phủ nhận lời nói của Ego, tài năng của Yoichi khỏi cần bàn cải, em gần như hoàn hảo về mọi mặt.

Không sai khi nói Ego Yoichi chính là một thiên tài, "Thiên tài hoàn hảo".

"Nói thế đủ rồi, hỡi những viên kim cương bị vùi lấp trong vũng bùn kia. Các cậu chính là 11 tài năng được chọn để thi đấu với đội tuyển U-20 Nhật Bản, đừng làm tôi thất vọng."

_____________________________

*Ngoại truyện nhỏ*

Rể cưng nhà người ta: Được tác giả tung hint nhiều, được Yoichi yêu nhất trong cả đám, có nhiều phân cảnh với bé mầm.

Rể cưng nhà này: Xuất hiện hai ba chương rồi sủi, chưa nói được mấy câu hết vai. 

*Góc giải thích*

Sự khác nhau giữa tiền đạo trung tâm và tiền đạo cắm

-Tiền đạo trung tâm (CF): Vai trò truyền thống của một tiền đạo trung tâm là ghi hầu hết các bàn thắng cho cả đội. Vị trí tiền đạo trung tâm thường được giao cho các cầu thủ cao lớn, được biết đến như cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho đội bóng. Họ là những người được sử dụng để giành chiến thắng cho đội mình trong những pha tranh chấp bóng để đón những đường chuyền dài hoặc "phát động" bóng lên cho đồng đội mình phía trước.

-Tiền đạo cắm (ST): Tiền đạo cắm là cầu thủ làm việc độc lập trên hàng công. Cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo cắm sẽ chơi trong vòng cấm, khi có cơ hội ghi bàn thì phải chớp cơ hội nhanh. Tiền đạo cắm rất quan trọng và có sự ảnh hưởng đến chiến thắng của đội bóng nên tiền đạo cắm phải nhanh nhẹn, quyết đoán và dứt điểm tốt.

Chúng ta đã đi được một chặn đường dài để tới được đây. Sắp tới mọi bí mật của Yoichi, lý do sao em lại có những thiên phú hơn người và những mối quan hệ trước kia của em đều sẽ được tiết lộ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! 😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top