Chương 21

Tại đường dẫn tới lối ra trong tòa nhà Blue Lock, Kunigami buồn bã bước đi. Trong lòng cậu mang cảm giác nặng trĩu sau khi thua trước Shidou, cậu thực sự...yếu vậy sao?

Vậy là từ giờ ước mơ của cậu sẽ phải kết thúc ư? Kunigami không muốn điều đó! Cậu chưa muốn phải từ bỏ ngay tại đây!

'Đáng ghét! Tại sao vậy chứ?!' Kunigami nghiến chặt răng, cậu vừa tức giận vừa bất lực.

"Yoichi sẽ thất vọng lắm khi thấy mình thế này..." Giọng Kunigami đầy đau xót.

Không biết từ khi nào, cậu sớm phát hiện tình cảm của bản thân dành đối với thiếu nữ mắt xanh. Có lẽ cậu bị đớp hồn bởi nụ cười của Yoichi lúc ở phòng ăn khi còn ở đội Z cùng nhau, đó là lần đầu tiên cậu thấy một mặt khác của em. Em cười rất đẹp, tới lúc này anh hùng tóc cam vẫn luôn nghĩ về nụ cười của em ngày hôm đó, tưởng chừng đó chỉ là rung động nhất thời.

Ai ngờ càng lâu ngày, nó lại hóa thành tình đơn phương. Trái tim Kunigami sẽ luôn nhộn nhịp mỗi khi Yoichi ở gần, cảm giác các hormone nam trỗi dậy mạnh mẽ khi ngồi cùng em tại phòng ăn.

Tình yêu của anh hùng dành cho em đầy trong sáng như đóa hồng trắng. Thật tiếc làm sao...

Khi đã đến gần cửa dẫn ra ngoài, Kunigami phát hiện có một "lối vào" kỳ lạ ở gần đó.

"WILD CARD"

Cậu có chút lưỡng lự, Kunigami cứ tưởng nếu thua là mọi thứ phải chấm hết chứ? Đứng đó suy nghĩ một hồi anh hùng cuối cùng vẫn quyết định chọn đi vào đó, cậu không muốn tương lai của bản thân kết thúc, hoặc là cái này hoặc là từ bỏ mọi thứ.

___

Yoichi ngâm mình trong bồn tắm lớn sau một buổi luyện tập mệt mỏi. Khác với phòng tắm chung, nơi này được trang bị máy phun sương tự động với mùi hoa oải hương và hoa cúc, ngoài ra phòng tắm còn có cả một chỉ TV siêu xịn được gắn trên tường phía trước bồn tắm.

Trên màn hình là trận đấu gần đây nhất của Bastard Munchen và Manshine City. Và với danh hiệu là Fan lâu năm của Noa, Yoichi chắc chắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ trận đấu nào của Idol hết.

Em chăm chú nhìn hình ảnh Noa lướt qua mọi đối thủ trên sân và ghi bàn, đỉnh cao của đu Idol là vừa tắm vừa ngắm Idol. Noa ngầu bá cháy và Fan của gã cũng thế.

"Lại xem Noel Noa sao? Chán chết đi được" 

Ego nhíu mày phàn nàn từ phía bên kia bồn tắm, thể hiện sự chán ghét đối với vị tiền đạo số 1 thế giới đáng kính kia. Anh ta vớ tay chụp lấy một ly rượu sâm panh rồi nốc hết một ngụm, bình thường nhìn Ego gầy gò ốm yếu thế thôi nhưng body anh ta khi cởi trần khác một trời một vực.

Nói xem, sao người suốt ngày chỉ ăn mì đóng hộp như anh ta lại có body 6 múi cơ bắp cuồn cuộn thế kia?! Ảo quá ảo luôn!

Nếu mọi người thắc mắc liệu anh em nhà Ego tắm chung liệu có lạ không? Câu trả lời sẽ là không, anh ta tắm với Yoichi hồi em còn bé tí tới nay đã quá quen với cơ thể của em nên chẳng có cảm giác xấu hổ gì cả.

Tôi thấy hết rồi cần gì phải ngại-Trích từ Ego.

"Anh hai, tại sao anh lại bắt em giấu đi thực lực vậy?" Ego xoa cằm, anh ta có vẻ đang suy nghĩ ra một câu trả lời thích hợp. 

"Tại sao nhỉ? Mốt rồi biết, giờ nhắm mắt lại tí đi." Yoichi nghiêng đầu khó hiểu. Ego đưa ra một câu trả lời ngắn gọn hơn mọi khi thì phải? Em muốn biết rõ thêm nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Yoichi ngửi được mùi bạc hà của dầu gội trên tóc em, thì ra Ego bảo em nhắm mắt để anh ta gội đầu cho em, cảm giác cũng không tệ.

"Chỉ là anh mày đang chuẩn bị một bất ngờ "nho nhỏ" vào trận đấu với U20, bắt mày phải chịu thiệt rồi" Ego đổ xô nước lên tóc em, bọt từ dầu gội chảy xuống mặt nước phía bên dưới.

Cả hai dừng cuộc trò chuyện lại tại đây, trên TV vang lên tiếng hò reo của khán giả. Bastard Munchen thắng với tỉ số 4-2 như Yoichi đã đoán từ trước.

___

Sau khi tắm rửa xong Yoichi ngay lập tức phi thẳng tới phòng điều khiển, em xem đi xem lại những trận đấu trước đó của từng đội để nghiên cứu khả năng của 34 thành viên còn lại. Em say mê viết vào trong cuốn sổ nhỏ cho tới khi em nghe thấy tiếng của một ai đó khác tiến vào, Yoichi không cần quay lại cũng biết người đó là Reo.

"Chưa chọn được đội à, hoàng tử tóc tím?" Reo ậm ừ vài cái, hắn lấy một cái gối kéo lại ngồi gần em.

"Nói thật với cô, tôi không biết bản phải thế nào nữa...tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Nagi sẽ chọn chơi bóng đá với ai khác ngoài tôi nhưng rồi cô lại là người cậu ta chọn tại vòng hai, tôi cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Dù đã cố gắng để đến được đây, tôi không thể phủ nhận...Nagi giờ đã mạnh hơn rất nhiều, tôi sợ....tôi sợ bản thân không thể theo kịp một thiên tài như cậu ấy, để sát cánh chiến đấu như trước kia." 

"Nếu để Nagi thấy sự vô dụng của bản thân, sợ rằng cậu ta sẽ lại cách xa tôi. Tôi không biết nên làm gì ngay lúc này....tôi..." Reo giải bày tâm sự với em, hắn không biết vì sao mình lại chọn em làm người để tâm sự cùng, hắn chỉ là làm theo bản năng tìm đến Yoichi thôi.

Yoichi không báo trước lấy tay ấn đầu của Reo xuống, hắn bất ngờ trước hành động có phần thô bạo của em.

"Cậu thật sự bị ngáo hả? Tại sao cậu lại phải quan tâm xem Nagi nghĩ thế nào về cậu? Nagi là cái thá gì mà cậu phải cung phụng hắn?"

Câu hỏi đó như đánh thức bộ não của Reo, hắn với Nagi...từ đầu là cái gì? Họ là bạn? Là đồng đội? Hay là chiến hữu? Rốt cuộc họ là cái gì...Reo còn chẳng nhớ.

"Đây là Blue Lock, mọi tình cảm cá nhân tốt nhất là nên gạt đi. Nghĩ xem Reo, cậu muốn trở thành loại tiền đạo gì? Ước mơ của cậu là làm nền cho Nagi sao?"

Không, hắn muốn giành được chiếc cúp World Cup, Nagi là...một tấm vé. Đúng rồi, hắn tìm đến Nagi vì tên đó là một thiên tài, nếu hắn đáp ứng mọi điều kiện của Nagi thì thiên tài sẽ giúp hắn tới gần hơn với chiếc cúp vô địch hắn hằng mong ước.

Cái tay trên đầu Reo được gỡ xuống, chưa được bao lâu Yoichi áp sát trán hai người lại. Tình cảnh bây giờ làm thiếu gia hơi đỏ mặt.

"Đừng chứng minh giá trị của cậu để được Nagi chú ý đến, hãy vượt xa khỏi tưởng tượng của tên đó, trở thành những gì bản thân cậu muốn với ước mơ của chính cậu, đừng làm vì ai khác cả."

Yoichi nhìn thẳng vào mắt Reo qua lớp kính mỏng em đang đeo, đôi mắt xanh như Sapphire vô hồn lại đột nhiên trở nên thật xinh đẹp trong mắt hắn.

"Làm chính mình đi Mikage Reo, tự chọn con đường cậu muốn đi và đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì nó"

Nói xong, Yoichi phủi người đứng dậy rời khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng em, môi Reo cong lên thành một hình bán nguyệt.

'Nagi...nếu có thể quay ngược thời gian...tôi chắc chắn sẽ chọn Yoichi trước cả cậu! Lo mà giữ cho kỹ vào, hoặc là tôi sẽ cướp cô ấy đi!'

___ 

Yoichi thở dài, sao thấy tự nhiên mình giống mẹ trẻ trông mấy chục đứa con vậy trời? Tự dưng ngồi đó rồi nghe người khác tâm sự chuyên đời.

Em đi trên hành lang về tới phòng của mình, trên đường em chạm mặt Niko, cậu ta thấy em liền tái xanh mặt.

"Niko, lâu rồi không gặp." Em mở đầu bằng một lời chào thân thiện, Niko ấp úng tìm cách tránh em.

"Ừm...ờ, rất vui được gặp lại, tôi đi đây đừng tìm tôi." Chưa kịp để em nói lời nào tiếp Niko chạy ngay. Có vẻ trauma về lần cuối hai người đụng độ vẫn còn in sâu trong tâm trí tóc xù.

"Tôi thấy cậu đã trưởng thành hơn nhiều từ sau kỳ tuyển trọn đầu tiên đấy" Niko đứng khựng lại. Cậu nhanh thu thập chóng lấy dũng khí trước khi đáp lại lời của Yoichi.

"Nhờ cô cả đấy, tôi chưa quên việc tính sổ "món nợ" giữa hai ta đâu. Tôi sẽ nhanh chóng tiêu diệt cô, ác quỷ" Một lời tuyên bố rất hùng hồ, có lẽ em đã gây thù chuốc oán với hơi nhiều người thì phải.

Ngày mai là phải bỏ phiếu rồi, không nghĩ ngợi gì em liền chọn đội A. Đa phần vì muốn ở chung đội với Shidou, một phần vì có Rin ở đó.

__________________________

*Ngoại truyện nhỏ*

Shidou: *Đánh ai đó xém gãy tay, gãy chân*

Yoichi: Thằng bạn em bị khờ, nó không cố tình đâu. *Đưa ra 7749 lý do biện hộ cho Shidou*

Yoichi không có ấn đầu Reo xuống đất đâu, ẻm chỉ ấn giống cách Kaiser ấn đầu Ness thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top