Chương 10

Tại phòng của đội Z, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng không phải vì đấu mệt mỏi với đội X mà là vì giành bóng của nhau. Chỉ có Yoichi là đang ngồi chill thư giãn trong khi những người khác cãi nhau om sòm.

"Đáng ghét!! Tao còn chả chạm được vào bóng! Trận sau tiền đạo để tao chơi!" Raichi tức giận gào lên.

Như dự đoán, Raichi một lần nữa là người khơi nguồn cuộc cãi vã. Em chán chê nhìn bọn họ như những đứa trẻ mới lớn cho tới khi Kuon đi ra làm người hòa giải như mọi khi.

"Quá đủ rồi đấy!! Chúng ta đã thắng được một trận rồi vậy tại sao các cậu cứ cãi nhau suốt thế!?." Khi Kuon lên tiếng thì bầu không khí của đội Z đã nguội lại bớt.

"Nhưng Kuon, đội Z thắng hôm nay là nhờ Ego-san cơ mà? Nếu không có cô ấy thì chúng ta coi như thua rồi." Lời của Kunigami vừa dứt thì mọi người nhìn sang Yoichi.

"Đúng vậy, chúng ta nợ Ego-san trận này, nhưng mọi người nghĩ mà xem. 5 đội lần lượt đấu với nhau và chỉ 2 đội điểm cao nhất mới có thể đi tiếp, giả sử tất cả các đội đều có cơ hội như nhau với 2 thắng 2 thua thì tổng điểm thắng sẽ là 6. Tức là để có thể đi tiếp thì chúng ta phải đặt mục tiêu điểm thắng trên "6", tất nhiên nếu có nhiều trận hòa hơn thì cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Nhưng với 2 tháng 1 hòa thì tổng điểm thắng sẽ là "7". Với 7 điểm thì khả năng vượt qua mốc nguy hiểm rất cao...!!"

Nói rập khuôn lại thì bất kỳ đội nào mà dính 2 trận thua thì chắc chắn không thể với tới điểm 7 nữa, khi đã dính 2 trận thua sẽ không tránh khỏi việc sẽ rơi vào "Khu vực bị loại bỏ" như đèn báo hiệu từ vàng cần chuyển sang đỏ vậy.

"Bây giờ đội Z mới thắng một bàn nhưng nếu các trận sau mà để thua thì cầm chắc vé về nhà...!! Nên là bây giờ không phải lúc để mà tranh cãi hay để chỉ suy nghĩ cho bản thân nữa đâu...Không nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm sao để thắng thì cả lũ thực sự cùng nhau về nhà!"

Đội Z im lặng không nói lời nào, Igarashi là người phá vỡ tình cảnh đó đầu tiên.

"....Thế mày có ý tưởng gì hay ho mà nói?"

"À...Cái đó tao chưa..."

"Thế thôi đây không tiếp."

"Nhưng không thể cứ để như vậy được..."

Yoichi nhìn qua Kunigami đang ngồi suy nghĩ gì đó, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.

"Có đó, bàn thắng lúc này mà tao ghi được nếu không có Bachira và Ego-san thì chịu. Bàn thắng đó có thể là gợi ý giúp chúng ta chiến thắng." Kunigami nghiêm túc nói

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA TAO THẰNG SỐNG CHỈ ĐỂ NUÔI THỊT KIA! CÒN MÀY NỮA CON NHỎ HAI MẦM! HAI CHÚNG MÀY CHỈ MUỐN GHI THÊM MẤY QUẢ RỒI THÀNH "VUA" PHÁ LƯỚI LUÔN CHỨ GÌ!?"

"Cậu cũng thế mà." Raichi bị một mũi tên trúng tim đen

"CÂM MIỆNG MAU ĐỒ QUÝ CÔ KHÓ ƯA!!"

"À, vậy là tôi nói đúng rồi chứ gì." 

Yoichi trưng ra vẻ mặt thờ ơ khi bị Raichi chửi xối xả, em chả quan tâm tới cái danh "vua phá lưới" đó. Miễn sao em thắng là được, đột nhiên mắt em bị một bàn tay che lại, em cố gỡ nó xuống nhưng bàn tay đó rất cứng và săn chắc.

"Cơ mà bàn đó đẹp dã man! Bàn thắng đẹp nhất trận trước hẳn là  bàn đó. Thêm mấy bàn như thế nữa chắc thắng được đó! Ha Yoichi-chan! Ha!" Bachira vừa đứng một bên vừa lau khô tóc, sẽ chẳng có gì nếu không cậu ta không ở trần ở chuồng.

"Quần áo đâu tên kia!!"

"Biến thái! Ở đây có con gái đấy!!"

"Thật là! Cất hàng đi đừng có khoe nữa!"

Nghe sơ qua là em hiểu chuyện gì luôn rồi. Đội Z vẫn đang khó hiểu với việc một đội bóng được tạo nên từ các tiền đạo, họ chả hiểu điều Ego muốn truyền đạt khi bảo họ xây dựng bóng đá từ con số 0. Cậu bạn tóc đỏ dài ngang vai với khuôn mặt nữ tính tên Chigiri Hyoma không nghĩ những gì Ego nói đều là chân lý, suy cho cùng theo lời Ego để vô địch World Cup thì phải có tư cách của tiền đạo đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo hay Messi hoặc Neymar nhưng chưa ai trong số họ vô địch World Cup ở thời điểm hiện tại, có thể đưa ra lý thuyết rằng Ego vốn chỉ đang gợi ý cho họ thôi.

Đội Z im lặng, tất cả đều tập trung suy nghĩ. Rốt cuộc làm sao họ có thể xây dựng bóng đá từ con số 0 được chứ? Cuối cùng Yoichi lên tiếng giải thích cho cả bọn, có ít người có thể hiểu rõ những lời Ego nói nhưng em thì không.

"Này, tôi nghĩ bản thân ngộ ra được một chút những gì Onii-sama nói rồi."

Mọi người nhìn em.

"Trong trận trước, tôi đã cố ý bỏ bóng để xem các cậu phản ứng ra sao. Cả đội Z và đội X đều chỉ nghĩ cho bản thân mà lo giành bóng kiếm điểm, nên trận đấu mới thành trò đá bóng cho trẻ con tập chơi. Đó chính là hình ảnh của con số "0" và người đã vượt qua con số "0" đó là Barou, người chơi với con số "1", được thấy pha ghi bàn hấp dẫn vậy thì quả nhiên ai cũng bắt đầu muốn chuyền cho cậu ta. Đội X lúc đó mở ra một tầm nhìn rõ ràng hướng tới những bàn thắng đã được tạo ra và nhờ đó, họ đã dần trở thành một đội thực sự."

"Barou đã biến trò bóng đá trẻ con vô luật lệ số "0" thành số "1" nhờ vào khả năng của bản thân mà ghi bàn thắng. Số 1 đó đã trở thành kim chỉ nam cho 10 người còn lại chơi theo rồi từ đó, đội có thể trở thành số 10, hay ngay cả 100 cũng có thể với tới. Do vậy thứ thiết yếu ở đây là khả năng tạo nên số 1, một tính cách hay tài năng có thể lấn át tất cả."

Đội Z ồ lên một tiếng.

"...Ra vậy ha, một tiền đạo siêu xịn có thể biến "0" thành "1" với cả sự tồn tại của tiền vệ và hậu vệ thì còn có thể lên tới "10" hay cả "100" nữa sao....Cũng có thuyết phục đấy."

Bây giờ đội Z dường như đã hiểu ra rằng bản thân đã bị chi phối bởi Ego, vì cái luật "vua phá lưới" được phép đi tiếp của kỳ tuyển chọn đầu tiên mà họ bị "cái tôi" của chính bản thân lấn át rồi quên đi những thứ như vị trí và chiến thuật với ý nghĩ "chỉ mình được ghi được bàn thắng". Bởi vậy những "cái tôi" đó được chia thành đội và va chạm vào nhau, bóng đá và đội là nơi sinh ra những tiền đạo có khả năng áp đảo tất cả. Đó chính là thông điệp của Ego.

"Những kẻ có thể điều khiển "cái tôi" của bản thân và phát triển nó chính là một tiền đạo thực thụ nhưng đó chỉ là một phần nhỏ đóng góp vào cho việc biến số 0 thành số 1 thôi, vẫn còn một bức tranh lớn hơn ngay trước mắt các cậu đấy." 

Yoichi từ tốn giải thích cho họ, không ai có thể hiểu về "cái tôi" của bản thân mình hơn một kẻ vị kỷ cả. Và em, Ego Yoichi chính là một kẻ vị kỷ chính hiệu. Vừa dứt lời thì Ego lại lần nữa xuất hiện trên TV.

<Vụt!>

<Ừm ừm kết nối hay đấy. Chào mừng những viên kim cương thô. Trận đấu thứ hai của nhà 5 vừa kết thúc, đội V đã chiến thắng đội Y với cách biệt 8 bàn và đây là thứ hạn tạm thời.>

Hạng 1: Đội V/ Điểm thắng 3/ Cách biệt điểm +8

Hạng 2: Đội Z/ Điểm thắng 3/ Cách biệt điểm +3

Hạng 3: Đội W/ Điểm thắng 0/ Các biệt điểm 0

Hạng 4: Đội X/ Điểm thắng 0/ Cách biệt điểm -3

Hạng 5: Đội Y/ Điểm thắng 0/ Cach biệt điểm -8

"8-0!?"

"Đùa à...Đội V mạnh vậy..."

Ai nấy cũng bàng hoàng với kết quả này của đội V, đội này chả lẽ chứa những tên quái vật!?

<Từ "0" thành "1" sao, ra vậy...Cách suy nghĩ đó thì cũng đúng đó cơ mà...Các cậu vẫn chưa có vẻ gì là đã hiểu cách biến số "0" quan trọng đó thành số "1". Để làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta phải nói về đất nước Nhật Bản này.>

Người Nhật rất thích phân chia vai trò cho mỗi người vì thế giới, vì con người, hay vì ai đó mà những công dân này luôn rất giỏi trong việc làm tròn bổn phận của mình, đó là một đức tốt của họ. Nếu đặt vấn đề này sang thể thao thì sẽ dễ hiểu hơn, môn thể thao chính tại Nhật Bản mà họ có thể đem ra sánh với thế giới chính là bóng chày. Đây là môn thể thao mà mọi người đều có vai trò riêng của họ và trên hết lượt đấu được chia hoàn toàn theo hệ thống tấn công-phòng thủ, trên sân cũng không xảy ra việc các cầu thủ va chạm nhau.

Với bản tính của người Nhật, môn thể thao mà mọi người đều cố hết sức làm tròn bổn phận của bản thân thì chả trách sao không ai có thể sánh bằng họ trong bộ môn bóng chày này. Nhưng với bóng đá lại là một câu chuyện khác, trên sân với độ tự do cao thì cơ chế tấn công-phòng thủ sẽ thay đổi hoàn toàn thành trận đấu lấy thân làm đạn. Nếu chỉ làm tròn công việc được giao thì khó mà thắng được....

<Do đó yếu tố cần thiết ở đây là "Năng lực bản thân", là khả năng của mỗi cá nhân tại đây. Trong bóng đá hiện tại vị trí mà người Nhật có thể hãnh diện với thế giới là vị trí nào có biết không?>

"Là tiền vệ và hậu vệ đúng không ạ?" Yoichi nói, kế bên em là Bachira đang ngủ say tựa vào vai em.

<Không sai, họ là những người "vì đồng đội" mà xả thân hết mình. Không có gì là ngạc nhiên khi những cầu thủ xuất sắc được sinh ra tại các vị trí này, vị trí mà khi họ hoàn thành vai trò của mình thì có thể giúp tiền đạo biến từ số "1" thành "100"! Và tất nhiên nếu không có sự cống hiến và hi sinh này, thì hoàn toàn có thể tin rằng nền bóng đá Nhật Bản không thể phát triển được như bây giờ. Do đó không xuất hiện cuộc cách mạng nào hết.>

<Nào những viên kim cương thô, hãy viết lại những tư tưởng trong đầu. TRONG BÓNG ĐÁ VIỆC CƯỚP LẤY BÀN THẮNG LÀ HÀNH ĐỘNG "PHÁ VỠ TỔ CHỨC CỦA ĐỐI PHƯƠNG". TỨC LÀ, TIỀN ĐẠO LÀ NHỮNG "KẺ HỦY DIỆT"! VÀ VIỆC GHI BÀN LÀ HÀNH ĐỘNG PHÁ VỠ MỌI TRẬT TỰ CỦA KẺ ĐỊCH, ĐÂY LÀ CUỘC "CÁCH MẠNG" TRÊN SÂN CỎ.>

<Hỡi những tiền đạo kia! Tuyệt đối không được thỏa mãn trong cái khung vai trò được đóng sẵn cho bản thân! Các cậu phải là những người không cúi mình chấp nhận những luật lệ được ép vào bản thân! Để có thể tạo ra kẻ số "0" thành số "1"...Phải là những kẻ hủy diệt trang bị vũ khí trên tay!! Chơi đùa với kẻ địch! Khiến chúng khuất phục và hủy diệt!! Với vũ khí của mình ta!! Thứ khiến các người là tiền đạo hạng nhất, thứ không ai khác có, thứ độc nhất vô nhị!! Hãy nhìn thông suốt!! Hãy nghĩ thật sâu!! Với cơ thể vào bộ não kia thì mấy cậu có thể làm được điều gì!!>

<Khi nào có thể tạo ra những bàn thắng mang tính "cách mạng" chính là nhờ vào thứ vũ khí của riêng mình!! Nếu không sẽ không có chiến thắng nào hết.>

Màn hình TV sau đó cũng vụt tắt để lại đội Z đang hoang mang, anh ta đã cho họ gợi ý đầu tiên để biến số "0" thành "1" là phải sử dụng "vũ khí" của từng thành viên, giờ việc của họ là áp sụng nó trong các trận đấu sắp tới.

_______________

Fun fact: Khó có ai có thể giải thích được tính cách của Yoichi, em thay đổi một cách chóng mặt khiến ai cũng không theo kịp. Đôi khi thì lạnh lùng xa cách nhưng lại có những lúc em dịu dàng một cách kỳ lạ. Yoichi không ngại dùng những từ ngữ khó nghe nhất để nói chuyện với ai đó, dù nó có sai trái và em biết nó có thể tổn thương người nghe dù vậy Yoichi đều không hối hận với những lời bản thân thốt ra. Mỏ hổn là vậy nhưng Yoichi có thể cho người khác những lời khuyên tốt nhất khi họ cần, dù em nguy hiểm nhưng lại luôn tỏa ra ánh hào quang khiến người khác tin tưởng.

Xin chào mọi người! Trong chap hôm nay mình Yoichi ít đất diễn thật tại mình viết truyện sát với nguyên tác ở những phần đầu ấy nhưng về sau thì cốt truyện sẽ thay đổi nhiều hơn, dù gì cũng cảm hơn sự ủng hộ của mọi người. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top