Chap 1
Isagi thừa nhận cô không phải một đứa trẻ ngoan nhưng cô lại có giao diện của một học sinh gương mẫu nếu không đi tân trang ngoại hình.
Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, Isagi đã phi thẳng đến tiệm làm tóc nhờ nhân viên nhuộm cho mình một quả đầu thật cháy. Ra khỏi tiệm với một mái tóc bạch kim, cô đi thẳng đến tiệm nail, yêu cầu nhân viên sơn màu, đính charm lên cả mười món.
Hôm nay cô muốn đổi mới giao diện, khiến bản thân trông thật khác. Diện mạo của cô bây giờ chính là thứ khiến các phụ huynh Châu Á sẽ xách con mình chạy xa khỏi cô.
Ego nhìn màu tóc mới của cô mà không khỏi phán xét, hơi giống màu tóc của Noel Noa nhưng đẹp hơn.
Isagi tìm và huấn luyện cầu thủ, đợi khi nào họ nổi tiếng thì một trong số những việc cô làm đó chính là lột áo đấu của người ta mang đi bán. Loki là một ví dụ, cậu ta còn bị Isagi lột cả quần mang đi bán cho fan vì cuối tháng cô không muốn ăn mì gói.
Bớ làng nước ơi, sư phụ muốn lột đồ đệ tử.
"Chị làm ơn tha cho em, hôm nay em không mặc sịp! Đừng lấy quần của em.”
Chưa dừng lại ở đó, Isagi còn có gián điệp hay mang hàng đến cho cô.
"Fan cuồng còn thó luôn cả cái quần xà lỏn của anh ta. Mất thêm cái này anh ta chẳng để ý gì đâu.”-Một cầu thủ giấu tên cho biết.
Isagi mở một nụ cười mờ ám, quần của một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ, giàu có, bán rất được giá.
Cô nhìn đống fan hâm mộ phi đến chỗ cô để mua được cái quần của Noa một cách phán xét. Có người còn gọi gã ta là “chồng” hoặc daddy.
“Anh ta hơi lớn tuổi để làm chồng tôi nên tôi không tranh với mấy người đâu.(tôi chỉ coi anh ta là thần tượng)”-Isagi
Vị khách vừa mua lấy cái quần rồi ném thẳng cọc euro vào mặt cô mà không lấy lại tiền thừa. Người ta còn hít hà cái quần, cái áo dính đầy mồ hôi như thể cô tẩm cần sa vào đó khiến Isagi không khỏi rùng mình.
Mùi mồ hôi trên quần áo sau hơn chín mươi phút chạy trên sân không thơm đến vậy, nó còn hòa lẫn mùi cỏ, mùi đất, mùi lăn khử mùi, mùi vụn cao su,... trên sân. Thì cũng hâm mộ đó nhưng hôi thì cô không chịu được.
Cô thở dài, chừng nào nghèo quá thì cô sẽ ăn bám câu lạc bộ đang chứa chấp mình ba bữa mỗi ngày. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, thêm cả bữa phụ, có thêm hoa quả tráng miệng nữa thì tuyệt vời. Nếu clb bao luôn cho cô tiền giặt là quần áo, đi lại,... thì cô sẽ yêu đội bóng này lắm.
Cuộc đời muôn vàn khó khăn, Isagi còn phải nuôi sống bản thân và một miệng ăn nữa chính là con mồm lèo. Có lý do để cô bán quạt, à không bán quần áo cầu thủ ngoài giờ để kiếm thêm tiền nếu không tính mấy đồng lương cứng mà cô nhận được.
…
Isagi là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình êm ấm nhưng cô cũng có nhiều bí mật đến cả chính những người nuôi nấng cô cũng không biết được.
Cô thuê một căn hộ bình thường ở gần clb, hàng tháng vẫn đau đầu vì sinh hoạt phí,
Isagi rất ngưỡng mộ Noa. Cô có hơi bị ảnh hưởng bởi những người có phần hơi mát mát tẻm tẻm nên cô cũng hơi hơi báo đời một xíu. Cô nuôi một con mèo, nó rất thông minh và cũng bị lây tính cách báo thủ.
"Ê mồm lèo, hôm nay tao lười quá. Mày tự ra kia nấu ăn đi.”-Isagi nằm ườn trên sàn nhà, cả người đau nhức vì vừa trải qua một đợt huấn luyện cường độ cao.
Con mèo của Isagi chạy ra ngoài và chọn nhà giàu nhất khu gần đó để tá túc.
Mới chỉ chưa đầy hai ngày mà nó đã gạ được nhà đó book cho nó một liệu trình spa, tỉa lông cao cấp. Nó chê đồ ăn bình thường nên được mua cho mấy hộp pate, súp thưởng và hạt. Người ta còn đặt tên mới, mua quần áo, giường, khay cát mới cho con mèo này. Trời lạnh nên nó còn được nằm trong phòng riêng có máy sưởi.
"Mày được lắm mồm lèo ạ.”-Isagi quay lưng đi về nhà.
“Người khác bỏ rơi tôi thì không nói làm gì như đến cả con mèo cũng đi thì phải xem xét lại. Bây giờ xin lại con mèo kiểu gì.”
Trong khi đó, con mèo của Isagi đang bay về miền cực lạc với bàn tay trưởng thành đang vuốt ve nó. Miệng nó kêu lên meo meo, đuôi nhẹ nhàng đung đưa, cuốn vào cánh tay rắn chắc đó.
"Con sen yêu quý à, nể tình sen đã cưu mang, nuôi nấng, tao sẽ kiểm hàng hộ mày sen ạ.”
Mồm lèo kêu meo một tiếng thật dài, nó cúi người liếm lông, dù hai hon dai đã bị cắt đi nhưng nó không hứng thú với giống đực loài người.
Trong mắt nó, tiền đạo số một thế giới hiện tại cũng chỉ là một giống đực tầm thường. Nó rất thông minh, chọn đúng nhà của một người có khả năng nuôi nó cả đời như gã.
Nhưng nằm trên người Isagi mềm, êm hơn Noa.
Khi Noa vừa bước khỏi phòng tắm, trên người gã chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh hông thì con mồm lèo lấy đà nhảy lên cắn vào khăn như muốn giật xuống.
Phản xạ của tiền đạo số một thế giới cũng không tầm thường, gã nhanh chóng túm đỡ lấy con mèo, đặt nó lên giường và giữ chặt khăn tắm.
Đuôi nó cứ đưa lên đưa xuống tỏ vẻ khó chịu vì đã không kiểm tra được hộ con sen yêu quý.
"Bổn mèo khó chịu vô cùng. Tên này khó nhằn hơn tên lông vàng đuôi xanh kia. Bổn mèo phải dùng chiêu tâm sự mới được.”
“Meo meo meo meo meo meo meo. Meo meo meo… meo meo meo meo! Meo meo… meo…meo meo meo meo. Meo meo meo meo meo meo meo. Meo! Meo meo, meo meo meo meo.”
Nó kể về chuyện nó từng cắn Isagi và bị cô cắn lại. Tiếc là Noa không hiểu, nếu không có lẽ gã sẽ từ chối trả mèo khi Isagi đến xin nó lại.
"Meo meo meo…”
Gã tưởng con mèo này đói nên mở cho nó một hộp pate.
Lúc sau gã quay lại liền tưởng mình hoa mắt. Con mèo này đang gập bụng, sau đó nó tập yoga. Nó còn đòi dùng máy chạy bộ của gã, sau đó ra sofa ngồi xem tv.
"Meo meo meo meo meo.”
Noa càng cảm thấy con mèo này thật quá khác so với đồng loại. Con mèo đó đang kêu meo meo theo nhịp của một bài hát ru khi gã nằm đi ngủ.
"Méo meo mèo meo, meo méo meo mèo…”
Sang hôm sau thì đột nhiên nó ngoan hẳn, không kêu, không phá, thi thoảng còn cọ người vào chân gã. Con sen đã ra tín hiệu bảo nó tá túc nhờ nhà người ta cho đến khi sen được nhận lương.
Con mèo rù quến Noa bằng cách làm nũng lấy lòng để xin được cái nhà cây. Nó ngửa bụng, kêu meo một tiếng, bám theo gã suốt. Nó không dám mài móng hay cào sofa vì biết con sen nghèo của nó không đền được.
"Mày mà phá đồ nhà Noa là tao có đi bán thân cũng chẳng đền nổi.”-Isagi đã từng nói vậy.
Hôm nay con mồm lèo trốn về nhà, Isagi liền ôm lấy nó hít lấy hít để, vì nó có mùi của Noa. Cô chưa bao giờ thấy con mèo của mình thơm như vậy, cô hôn khắp mặt nó.
"Mày nói đúng mồm lèo ạ, cái nách của anh ta còn trắng mịn hơn đường đời của tao.”-Isagi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top