Michael Kaiser - Ốm
Hè về, ve râm ran. Vòm trời hầm hập hơi nóng như muốn hun chín tất thảy sinh vật sống. Vì đường dây điện quá tải nên bên điện lực họ cắt phăng điện luôn. Y/N thấy oải lắm, điều hòa tắt ngúm rồi thì em đâu còn được nằm thảnh thơi trên giường nữa, còn bạn thân em thì...
"Mày. Tao ốm rồi."
Đấy. Thằng bạn thân của em vác cơ thể hầm hập như cục than nóng đứng lù lù ngay trước cửa nhà em, giọng khàn đặc chỉ thốt ra được mấy từ ấy rồi gục luôn. Nó báo hại em giờ phải nhường cây quạt giấy duy nhất trong nhà - thứ đã cứu rỗi cuộc đời em khỏi cái nắng gắt của mùa hạ được nửa tiếng - để quạt mát vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nó, nên là má nó, nóng vô cùng luôn!
"Má mày. Can tội phơi đầu trần sút bóng giữa trưa. Giờ ốm sướng người nha con."
"Ugh... Không phải... Đừng lớn giọng mắng tao... Tao đau đầu..."
Kaiser rên rỉ, hết lật trái lại lật phải, cuối cùng nằm úp sấp trên nền nhà láng bóng còn vương tí hơi mát của điều hoà. Chẳng mấy khi thấy thằng chả "xì hơi" như này nên Y/N nhiệt tình ngồi cạnh chọc má nó lắm. Em làm lơ mấy vết bầm tím trên người Kaiser, bàn tay hơi ngăm đen luồn vào từng lọn tóc của nó và vén lên cao để lộ cần cổ trắng của nó.
"Mày uống thuốc chưa?"
"Chưa... Thuốc đâu mà uống..."
"Ăn gì chưa?"
"Chưa... Nhưng tao không đ-"
"Cháo không? Mất điện nên không cắm cơm được đâu."
"... Ừ, cũng được." Kaiser sau một lúc im lặng lại lên tiếng. "Đó giờ mày biết nấu cháo à?"
"Tao nhìn mẹ nấu rồi nên tao nhớ." Em quắc mắt nhìn nó. "Ngon hơn quả cháo khét đít nồi hôm bữa của mày là cái chắc! Nên là cấm mày chê nhe!" Y/N chườm khăn mát lên trán Kaiser rồi vào bếp nấu cháo, mặc kệ thằng chả nằm chình ình trên sàn phòng khách.
Em vừa đi, tiếng ve bên ngoài liền dậy lên, âm thanh inh ỏi dội thẳng vào đôi tai vốn đã nhạy cảm vì cơn sốt của Kaiser khiến nó nhăn mặt, âm thanh rên rỉ lại thêm phần khốn khổ. Vành mắt nó ửng đỏ và đôi mắt thì díp lại mà mãi chẳng thể đưa chủ nhân của nó vào một giấc ngủ nhẹ nhàng. Kaiser cảm thấy trán mình nhễ nhại mồ hôi, dây thần kinh căng ra và nhói đau chỉ chực chờ đứt phụt. Thề với Chúa, nó không hề, không hề muốn mở mắt ra chút nào, nó biết rõ lúc này chỉ cần nó hơi he hé mắt ra thôi, khung cảnh trước mắt nó sẽ dần xoay tròn và trở nên méo mó vô cùng khiến đôi mắt nó nhức nhối. Trần nhà sẽ sụp xuống, những bức tranh trên tường tan chảy thành sáp, và cái sàn nhà ngay dưới lưng nó sẽ sớm biến thành một vũng bùn không đáy nuốt chửng cả cơ thể xước sẹo của nó. Và biết đâu được, trong cơn mê man, nó lại nhìn thấy ảo ảnh của con quái vật hằng đêm hành hạ nó giữa bốn bề tường trắng ẩm mốc và hôi hám...
Nóng. Thực sự rất nóng, và khó chịu nữa. Cái cảm giác ngộp thở này sắp bức nó đến phát điên rồi...
Kaiser ôm lấy cổ mà chật vật xoay mình, nằm đủ tất cả các tư thế chỉ để vớt vát chút hơi mát còn sót lại trên sàn nhà, mong điều ấy sẽ làm dịu đi sự bức bối đang đeo bám nó nãy giờ. Ai nhìn vào chắc tưởng nó quằn quại vì phát bệnh mất. Nhưng nó nào còn đủ tỉnh táo để biết được cái dáng nằm của nó lạ đời như thế nào...
Thẳng cho đến khi có một bàn tay mát lạnh áp vào cổ nó, và không khí xung quanh nó hạ xuống đôi chút. Hơi mát ập đến, lướt qua những giọt mồ hôi lăn dài trên người nó, lướt qua cả hàng mi run run đang dần hé mở.
"Ê mày, ổn không đấy?"
Kaiser mở bừng mắt. Ngoài bậc cửa, ánh nắng dịu dàng đượm màu mật ong chứ không còn gắt như hồi trưa nữa. Chiếc quạt trần im lìm trên trần giờ nhiệt tình xoay tròn, thổi bay hơn nửa hơi nóng trong nhà. Và Y/N ngồi kề bên, khăn mát theo tay em đi dọc theo khuôn cằm của nó, lướt qua cần cổ ướt đẫm và dừng lại ở bả vai trần của nó. Chợt Kaiser nhớ lại mấy ngày trước, nó lén lẻn đến nhà Y/N chơi và bắt gặp cảnh em ngủ ngon lành trên đùi mẹ với miếng dán hạ sốt trên trán, mẹ em dịu dàng vuốt ve dọc theo gương mặt bầu bĩnh của em, lướt xuống cánh tay của em rồi lại đưa lên áp vào trán em. Cũng như lúc này vậy.
Chỉ là khi đó, nó chẳng dám vào mà chỉ lặng lẽ ngồi ở hiên nhà, hai cánh tay gầy guộc bao lấy thân hình mà mô phỏng lại động tác tay của người phụ nữ ấy. Giá như mẹ nó cũng ôm ấp nó, cũng vuốt ve nó như vậy thì tốt biết bao...
Kaiser cứ nhìn em mãi, nắng chiều nhảy nhót theo chiều gió hắt lên người nó bóng cây bàng xanh xanh ngoài cửa, nhìn em bằng đôi mắt xanh ngấn nước. Xào xạc, xào xạc, lúc sáng lúc tối, hệt như tâm tình nó bây giờ.
"Gì đấy?" Y/N vươn tay ra kiểm tra lại nhiệt độ cho Kaiser thì đột nhiên bị nó nắm cổ tay. Em tò mò nhìn nó kéo em lại gần rồi nâng người lên, đặt quả đầu nóng hầm hập lên đùi em rồi thở ra một hơi dài.
"Nóng thấy bà. Bỏ đầu mày ra đi."
"Cho tựa tí. Thế này thoải mái hơn..."
Kaiser đan tay mình vào tay Y/N, mân mê từng đốt ngón tay gầy của em trong lòng bàn tay của mình. Ửm, dù không biết tại sao nhưng Kaiser thấy an toàn và yên tâm hơn hẳn khi nằm kiểu này. Đứa trẻ con nào cũng cảm thấy thế khi nằm trên đùi mẹ như này sao?
"Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc. Uống xong thì ngủ một giấc cho khỏe."
"Ừ."
"Đỡ rồi thì tao đưa mày về nhà--"
Y/N chợt im bặt.
Em bỗng nhớ đến cái hôm mình chạy sang nhà bạn chơi. Con đường ngày hôm đó có nhiều người hàng xóm đứng chắn nên em không lách qua được. Y/N nhớ họ đã chỉ trỏ và bàn tán xôn xao trước một người đàn ông to lớn bị áp giải lên xe cảnh sát, miệng ông ta liên tục văng những từ chửi rủa tục tĩu cay độc như thể đang trút tất cả mọi nỗi oán hận của cuộc đời lên tất cả những người xung quanh. Nghe đâu ông ta bị bắt vì bạo lực gia đình và chống đối người thi hành công vụ. Y/N rụt vai và quyết định quay về, định bụng sẽ kể cho cha mẹ nghe về chuyện vừa xảy ra.
Ánh hoàng hôn khuất dạng sau rặng mây đen. Em thấy loáng thoáng mái tóc vàng hoe xơ xác cùng đôi mắt vô hồn lấp ló sau tấm kính cửa sổ nứt nẻ. Đôi mắt ấy dõi theo chiếc xe cảnh sát đang dần biến mất cuối con đường, nhìn chằm chặp vào đám đông trước cửa, cuối cùng dừng lại trên người Y/N. Trời nổi cơn giông, và Y/N chẳng còn thấy đôi mắt ấy nữa.
Nhưng em biết rõ đôi mắt ấy thuộc về người bạn thân của em.
Ngày hôm ấy em chạy về nhà, lén đem theo túi bánh kẹo ngon và dầm mưa chạy đến nhà nó. Dù cho nó không chịu mở cửa hay lớn tiếng đuổi em về, em nhất quyết đứng thủ trước cửa và bảo rằng sẽ không đi đâu nếu nó không cho em vào, hoặc chí ít là nó chịu cầm túi bánh kẹo em mang sang. Đứng mãi đứng mãi, cho đến khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và tiếng hắt xì không ngớt khiến em run rẩy, nó mới chịu mở cửa, nhưng lại chẳng hề nói gì với em cả.
Rồi em ốm. Nằm trên giường êm nệm ấm nhưng em chẳng khỏi băn khoăn, liệu có khi nào người bạn ấy sẽ trở nên xa cách với em rồi đột ngột biến mất khỏi cuộc đời em không? Em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến trưa nay, khi em nghe thấy tiếng gõ cửa, và Kaiser đứng đó, đôi mắt ửng đỏ nhìn em như nhìn thấy phao cứu sinh.
Thật may là thằng bạn của em vẫn còn nể tình bạn bè mà mò sang báo một tiếng để em biết đường chăm nó.
"Thôi. Ở đây đi. Có gì tao chăm mày." Em xoa đầu nó và thủ thỉ.
Chỉ vỏn vẹn thế. Khóe miệng Kaiser run run, và một nụ cười chua chát thoáng qua môi hắn.
"Ừ."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top