5. Kunigami Rensuke
nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!
After Wild Card.
Cậu chàng đã không còn là anh hùng của em nữa rồi.
Chính miệng cậu đã nói vậy đấy. Em không hiểu chuyện gì đã sảy ra với cậu, nhưng em không thể yêu cậu như trước được nữa.
Cậu vẫn yêu em, vẫn chăm sóc cho em như thường. Nhưng em yêu cậu anh hùng ấm áp lúc trước cơ, cậu bây giờ trông lạnh nhạt đến lạ lẫm.
Có lần, em kể với anh về một câu chuyện em vừa trải qua, nó buồn kinh khủng. Em mong một điều gì đó ấm áp từ Kunigami để an ủi em khỏi nỗi buồn đó.
"Hả? Có chuyện đó sao, thôi ngoan, đừng buồn nữa"
Gương mặt cậu không hiện lên vẻ gì, cậu chỉ xoa đầu em và rồi trở lại với buổi tập bóng chiều đó.
Em bần thần cả tối.
Em biết bóng đá với cậu là đam mê cháy bỏng, là ước mơ từ nhỏ, là thứ cậu muốn dành lấy bằng cả sức sống và là thứ cậu muốn gắn bó suốt đời. Nhưng có phải bây giờ đây, em không còn quan trọng với cậu bằng bóng đá nữa không?
Mặc dù cậu vẫn nói yêu em mỗi khi em bất an và hỏi cậu.
Nhưng thái độ hòa mình vào bóng đá mà có chút bỏ qua em của cậu làm em càng ngày càng bất an. Cuối cùng, em muốn chia tay cậu.
Ngày hôm ấy, cậu bàng hoàng nhìn em, còn em chỉ cúi đầu che đi sự hụt hẫng buồn bã và đau lòng trong mắt. Em không nghe thấy cậu nói gì cả, nhưng rất nhanh chóng cậu áp em vào tường, vẻ mặt bực bội chất vấn em.
(áp vào tường = kabedon á mấy ní, sợ không hiểu nên chú thích, tui dở khoản miêu tả này lứm)
"Em nói gì?"
"Em nói chúng ta chia tay đi"
Em yêu cậu lắm, chưa bao giờ muốn chia tay cậu. Bây giờ lời chia tay nói ra nghe nhẹ thênh nhưng trong lòng đau như dao cứa.
"Tại sao lại chia tay? Em... không còn yêu anh nữa à"
Đôi mắt cậu nhìn em, ánh nhìn dữ dội như muốn nuốt lấy tâm trí rối bời bắt đầu sợ hãi của em. Không phải cậu đã bỏ qua em để tập trung vào sự nghiệp bóng đá sao? Tại sao bây giờ em muốn chia tay mà cậu lại tức giận như này.
Nhưng em sợ lắm, Rensuke của em chưa bao giờ nổi nóng với em, chưa bao giờ có cái nhìn dữ dội với em như này. Và chưa bao giờ em có cảm giác cậu sẽ làm đau em như bây giờ.
"Em... chỉ là em nghĩ anh muốn tập trung vào sự nghiệp bóng đá nên chia tay là một quyết định đ-"
"Em còn không biết anh yêu em nhường nào à, em yêu? Tại sao em lại có thể nghĩ như vậy được"
Cậu nói như thể muốn hét lên vậy. Em vùng vẫy, cố gắng rời khỏi vòng tay cứng cáp của cậu, nhưng mà nó là vô nghĩa. Cậu ôm lấy em, cả hai mất đà mà ngã xuống sàn nhà.
"Đừng rời xa anh, anh không muốn chúng ta chia tay đâu và anh không bao giờ đồng ý lời chia tay này của em"
"Bỏ em ra Rensuke, mau bỏ em ra"
Vòng ôm của cậu lạ lắm, chặt đến nghẹt thở, chặt đến nỗi em không thể thoát ra. Em cố gắng hết sức nhưng vô vọng thật đấy.
"Kunigami Rensuke! Em không thích anh như này đâu, anh đang làm đau em đó, mau bỏ em ra"
Cậu bỏ em ra thật, cả hai đứng lên.
Trong lúc em định rời đi, cậu đã nhanh tay kéo em lại. Đôi mắt cậu từ bao giờ đã đỏ ngầu.
"Em nói không thích anh nữa sao? Không thể như thế được, không thể..."
"Anh thôi đi, em nghĩ chúng ta nên chia tay"
Kunigami chặn lời em nói bằng một nụ hôn sâu. Không, nó như cưỡng hôn vậy, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và không cho em cơ hội thoát ra.
"Tại sao em cứ cố gắng phải rời xa anh như vậy? Anh yêu em còn chưa đủ sao, tại sao em cố chấp thế?"
Bất chấp mọi thứ, Kunimagi cứ thế hôn em. Còn em chỉ có thể bất lực ứa nước mắt.
"Tại sao lại muốn chia tay?"
Dường như sau vài nụ hôn hoặc vài giọt nước mắt của em đã làm cậu bình tĩnh trở lại. Kunigami hỏi em, giọng cậu vẫn âm trầm như có thể sẵn sàng nổi giận thêm một lần nữa.
Em bàng hoàng, chỉ biết lặng thinh. Nghe anh nói vậy, em nén cảm xúc, lau nước mắt đi, cố gắng nói.
"Anh quá chú tâm vào sự nghiệp... đôi lúc anh bỏ qua em... anh... anh không còn như lúc trước nữa"
Kết thúc câu nói là một lần nữa em nức nở khóc. Kunigami lặng thinh, cậu không biết mình đã làm cho em tổn thương như vậy. Cậu lau nước mắt cho em. Hành động ấm áp đây rồi, em nhớ lại Rensuke của em ngày trước cũng như này.
Là cậu của ngày trước đúng không? Là chàng anh hùng ấm áp đã trở về với em đúng không? Thật tuyệt!
"Vì thế nên em muốn chia tay anh...?"
Sau loạt hành động dịu dàng như muốn an ủi em hãy nín khóc, cậu hỏi em một cách nhẹ nhàng. Em nức nở, trong đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà trả lời thật lòng.
"Ừ... muốn chia tay..."
Mà em trả lời sai rồi thì phải?
Kunigami dường như bực bội. Cậu hôn mạnh em một cái, cắn môi em bật máu. Cậu ôm em tới phòng ngủ của hai người rồi buông tay, thả em xuống giường.
"Anh... cái-"
Cậu ngồi trên người em, một tay cậu khóa hai tay em ở trên đỉnh đầu em. Tay còn lại bắt đầu lần mò vào bên trong áo em trong khi cậu vẫn từ từ đặt vài dấu hickey đỏ chói mắt lên làn da trắng trẻo nơi đồi núi của em.
"Tốt nhất em đừng nói cái gì về chia tay với anh nữa..."
Cậu hôn em, vẫn là một nụ hôn mãnh liệt.
"Nếu không anh không chắc anh sẽ làm gì em đâu"
NhwM.
27/8 . 23:10
[Giải thích cuối fic đây!! Không biết có ai thắc mắc không nhưng mình vẫn nói=))
Mình nghĩ Kuni sau khi vào Wild Card là thuộc dạng người muốn em muốn cả sự nghiệp bóng đá. Ờm... thêm chút toxic nè :D
Tuy cậu yêu em, yêu nhiều lắm. Nhưng đứng giữa ranh giới bấp bênh của thăng hoa sự nghiệp và bái bai bóng đá, cậu phải rất chăm chú vào bóng đá mới có thể trụ đến bây giờ.
Chính vì vậy nên có lẽ cậu hơi quên đi em, chỉ chú tâm vào bóng đá, vào sự nghiệp. Do cậu ở trong trạng thái này quá lâu nên bỗng chốc "tập trung tất cả vào bóng đá" trở thành "thói quen" cuộc sống của cậu.
Còn về việc cậu "lạnh nhạt" với em thì do em nghĩ vậy thôi. Đó là cách cậu thể hiện tình yêu của mình với em. Ít nói hơn chút nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc em từng chút mà.
Sau Wild Card, sau áp lực lớn lao, con người cậu gần như hoàn toàn thay đổi, chúng ta đều biết như vậy. Cho nên, cậu không còn ấm áp như trước, cách thể hiện tình cảm cũng khác đi theo hướng nào đó, nhưng cậu vẫn yêu em, yêu nhiều.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top