Michael Kaiser | Chờ tao về... được không? (P1)

---o0o---

Thuở bé, Kaiser có "hơi" thân thân với một con bé cùng lớp. Tính cậu ngông lắm, nên trong lớp hầu như chẳng đứa nào dám cãi lại Kaiser cả. Duy chỉ có một ngoại lệ thật hỗn xược, chính là con nhóc đó!

Từ suốt thời cấp 1, nhỏ đó đã luôn là cái gai trong mắt cậu. Bật lại được cậu thì nết chắc chắn là cũng ngông chẳng kém Kaiser đi, thế nên không lạ gì khi cả hai luôn chí choé với nhau, mà đa phần là phần thắng nghiêng về phía nhỏ kia. Đơn giản, vì mõm nó hoạt động năng suất hơn Kaiser, cậu không đủ hơi cãi tiếp với nó nên sẽ luôn phủi tay bỏ đi với cái vẻ mặt như "bố mày chấp".

Không ngày nào là hai đứa ngừng cãi nhau cả. Nên nếu thấy Kaiser, lũ bạn cùng lớp đều luôn được chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc là hai chiếc mỏ hỗn đang đấu với nhau, khuyến cáo nên bịt tai trước những lời lẽ không hay này.

"Kaiser! Tên não dị tật kia trả tập cho tôi!"

Từ cấp 1...

"Con nhỏ kia, mày không thể nào ngừng càm ràm được à?"

"Đừng làm tôi chướng mắt nữa đi rồi hẵng nói."

Đến cấp 2...

"Dừng lấy cái lí do 'tao là đế vương' ra để mà trốn trực nhật đi. Tôi vả cái khăn lau bảng vào mặt cậu đấy!"

Mỏ hỗn thì đâu có giới hạn tuổi tác hay giới tính? Ai cấm cản được tài năng combat bằng mồm của con người đâu.

Thậm chí là lên tới cấp 3.

"Tao nói rồi, tao không rỗi hơi mà làm ba cái trực nhật vớ vẩn này. Tao còn phải đi tập bóng."

Cậu thiếu niên tóc vàng không quan tâm cô bạn đang sôi máu lửa trước mặt mình, xoay xoay quả bóng trên tay rồi bước tiếp định đi về.

Đâu dễ vậy? Con bé kia lập tức bước tới chặn cậu lại, "Thế mỗi ngày cái bảng cậu học nó tự xoá để viết bài mới lên à?"

"Tao có mà thèm học ba cái thứ cỏn con ấy!"

"Rồi cái bàn cậu nằm ngủ gục từ tiết này qua tiết nọ là nó tự dọn nước dãi của cậu à? Hay là tôi phải cong đít lên giặt giẻ lau mỗi cuối giờ?"

Đấy, cộc rồi, mầm non của đất nước thì cũng phải biết cộc thôi. Cô bé học sinh với gương mặt rạng ngời thế kia, ai ngờ được lại ăn nói vậy đâu?

"Ai mướn mày dọn? Nó cũng tự khô thôi."

Xinh trai mà được cái nói năng nghe hơi chướng.

Nhỏ Y/n bên này bực rồi, túm áo thằng khùng kia, kéo mạnh xuống cho bản mặt hắn ngang ngang với mình. Tại lùn hơn hắn mà nói chuyện cứ ngước lên vậy thì mỏi cổ quá, nên kéo xuống cho dễ nói chuyện, với lại trông cũng ra dáng xíu chứ chẳng có gì.

"Thế hỏi nhá? Hôm nay nằm cả buổi ngủ được giấc nào không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Bàn rít quá, với lại lớp có mùi hôi hôi nữa."

"Có cái rắm chứ mà tại lớp hôi! Do hôm qua tôi bận chạy đi nộp bài tập quên lau bàn cho cậu nên nó dơ vậy đấy, ngủ không được đúng không? Thế thì nhanh nhanh đi lấy giẻ trực nhật đi!"

"Có cái qu-"

Bốp.

Ồ, chưa kịp phun hết câu thì bị bụp ngay một cú lên đầu làm Kaiser cắn lưỡi đau điếng.

Hắn cay không? Cay! Làm gì được không? Được! Làm không? Không!

Quân tử rởm-

"Đau! Con nhỏ này, được nước lấn tới à?"

Tất cả những gì Kaiser làm khi bị "bạo hành" như vậy lại chỉ là trách móc và than thở, thật kì lạ khi xét với tính tình và cách mà hắn ta đối xử với người khác. Nhưng mà Kaiser cũng đâu có biết, tại tự nhiên đang tức mà nhìn mặt nhỏ đó thì bị khựng lại ngang, đánh không được.

"Thế có chịu trực nhật không?"

"Nằm mơ đi-"

"Nhanh lên, lau bảng đi, tôi lau bàn cho."

Cậu chàng tóc vàng còn chưa nói gì, nhỏ kia đã quăng cái khăn lau bảng cho cậu rồi thong dong cầm giẻ đi xuống chăm chỉ lau dọn bàn.

Kaiser bực, nhưng không cãi nữa. Đứng đây cãi qua cãi lại thì thà làm nhanh rồi về còn hơn.

Nay biết khôn ra rồi đấy!

"Eo ôi, dòm giao diện thì trông bảnh trai mà nết ngủ thì như chó ấy! Nước dãi chảy cả vũng!"

Xem như là hình tượng nam thần bảnh bao bị dìm tả tơi sau câu này đi, nhưng mà nghe là biết nói quá. Nhỏ này được cái xinh xắn mà cái mồm thì dị ứng ngôn từ hoa mĩ, thốt câu nào là câu đó đấm thẳng vào lỗ tai.

"Nhìn lại mày đi, có phải là con gái không mà suốt ngày nói chuyện nghe bẩn thế?"

Y/n vênh mặt hướng lên bục giảng chỗ cậu Kaiser đứng trên kia, "Thì?"

Đằng ấy à, láo thì cũng nên biết chừng mực chứ, đúng không?

Kaiser vứt cái khăn lau bản lên bàn, nhanh chóng đi lại chỗ của con nhỏ kia, bóp lấy cái mỏ hỗn xược ấy đe doạ:

"Thì bị phạt chứ sao?"

"Cậu là mẹ tôi hay gì mà đòi phạt tôi?"

"Không phải, nhưng cứ thích vậy đấy, sao?"

Hắn vừa nói liền vòng tay ra sau vỗ cái bép lên mông con nhỏ, mày thì nhướng lên rồi còn cười khẩy một cái, trông đểu cán thật sự!

Y/n tự dưng bị một thằng con trai vỗ mông thì dựng đứng người, thường thì theo như phản xạ tự nhiên của con gái là phải hét lên rồi đỏ mặt hay đại loại vậy. Nhưng nhỏ này là giống gì chứ có phải con gái đâu? Cũng có la lên một tiếng đấy, nhưng sau đó lại là xoay người vung chân đá thẳng hướng cái mặt tiền đẹp mã của thằng tóc đuôi xanh kia.

"Ôi chà!"

Kaiser nhanh nhẹn cúi xuống né được, và đoán xem hắn chiêm ngưỡng được thứ gì này.

"Úi, trông xinh thế!"

Tính đã ngông còn được thêm cái biến thái, nhan sắc không gánh còng cái nết thì Y/n xin mạnh dạn chấm Michael Kaiser âm điểm!

Bị trêu thế này thì cô nhóc cũng chẳng còn xa lạ gì, từ cấp 1 lên tới cấp 3 Kaiser đã bày biết bao nhiêu trò quái quỷ để phá cô, dăm ba cái này mặt Y/n đủ dày để đối phó rồi.

"Sao? Thích ngắm lắm hả đồ biến thái?"

Cứ nghĩ hắn sẽ giơ ngón giữa rồi bảo "đéo", thế mà câu trả lời lại khiến con nhỏ hơi sốc ngang:

"Ừ, không thì khen làm gì?"

"..."

"..."

Hả? Gì vậy ? Thằng đó bị điên rồi à?

"Cậu bị chập mạch ở đâu à?"

"Tao nói bâng quơ thôi, dọn xong chưa? Đi về."

Tên đó chẳng chờ cho Y/n kịp load xong đã xách cặp phủi đít đi luôn, làm con nhỏ phải ba chân bốn cẳng hốt cặp chạy theo. Trên đường về, nhỏ cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Kaiser, nhưng mà chẳng biết rốt cuộc hắn nói câu đó là ý gì, hoặc là biết, nhưng lại nghĩ rằng nó không khả thi đâu nên lại thôi.

"Mai lên hỏi hắn cho lẹ!"

.

.

.

"Hả? Kaiser không đi học nữa-"

Sáng hôm ấy, Y/n nhận được tin Kaiser chuyển đến thành phố khác và bắt đầu hoạt động cho câu lạc bộ Bastard Munchen. Nhóc ấy cũng bất ngờ lắm, hắn đi mà chẳng nói chẳng rằng gì với cô cả. Mà chắc cũng chẳng muốn nói làm gì, hắn ta mà thắm thiết được vậy thì cũng mừng.

Ting.

Có tin nhắn tới, Y/n mở điện thoại lên xem, là Kaiser!

: Dậy chưa?

Rồi, đang ở trường này :

: Ồ, vậy chắc biết tin rồi đúng không?

Yup, cơ mà đi từ lúc nào thế? :

: Giờ mới chuẩn bị xuất phát, đang ở sân bay.

: Cũng còn kịp đấy, muốn chạy ra chào tạm biệt hoàng đế của mày không?

Cậu bắt tôi cúp tiết à? :

: Thì?

Haiz... Cửa nào? :

: Số 3

Đợi 30 phút :

: Ừ

Tên hoàng đế khốn kiếp đó báo hại Y/n phóng xe máy thục mạng lao tới sân bay, khổ một cái là nhỏ này ít đi máy bay lắm, nên là dò la hỏi mãi mới tìm được đường tới cửa số 3. Lúc này thì Kaiser cũng sắp tới giờ bay rồi, hắn ta nhìn ngóng mãi, mà con nhỏ đó lề mề quá nên cũng đành xách vali đi thôi.

"Kaiser!"

Tiếng "gầm" này, không cần nhìn cũng biết là ai. Hắn ngoảnh lại, nhìn bộ dạng con nhỏ hấp tấp nhễ nhại mồ hôi, tự dưng lại mắc cười, mà lòng cũng thấy vui vui.

"Mày chậm chạp thật đấy."

Y/n lúc này xụi lơ, thở không ra hơi nhưng vẫn chịu khó mở mồm rủa hắn, "Cậu... tôi tới kịp... là mừng rồi... tên mất nết!"

Mồm mép thì nói năng nghe cộc vậy thôi, chứ lúc chạy tới đây, con bé cũng lo lắm đấy chứ! Sợ rằng tới không kịp, thì chẳng biết bao lâu nữa, hay mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại hắn.

"Thế... đi mạnh khoẻ nhé-" Lời còn chưa kịp nói hết, tên cao nhòng kia đã kéo Y/n lại, ôm chầm lấy con bé. Đơn giản chỉ là ôm vậy thôi, không nói gì cả, nhưng lại ôm thật chặt, như chẳng muốn rời...

"Kaiser..." Cánh tay con bé cứng đờ trong không trung, lưỡng lự chẳng biết có nên đáp lại cái ôm ấy không.

"Chờ tao về... được không?"

Giọng hắn ta nhẹ bẫng đi, vị hoàng đế ấy đang gục trên vai cô mà thều thào. Rất lâu rồi, hoặc có lẽ là chưa lần nào con bé thấy Kaiser yếu lòng như hôm nay. Y/n không ngu, nhóc ấy biết rằng bản thân trong lòng tên ấy quan trọng ra sao, nhưng chỉ là không rõ, đấy là vì lẽ gì. Con bé không biết cảm xúc của Kaiser đối với mình là gì, mà thật ra chính bản thân cũng còn chưa hiểu được lòng mình như thế nào, thì huống hồ gì?

Nhưng chỉ biết rằng, xa Kaiser là một điều khó khăn với Y/n. Điều đó làm con bé thấy hụt hẫng, trống vắng và hiu quạnh.

Lần này đi xa, chẳng biết khi nào mới hội ngộ, chi bằng chỉ lúc này thôi, chỉ lần này thôi, ở bên hắn thêm một chút... Để hơi ấm từ hắn, mùi hương từ hắn đọng lại nơi đây chút nữa cho vơi nỗi nhớ nhung...

Y/n vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn ấy, vùi đầu thật sát vào lồng ngực Kaiser.

"Ừ... Nhất định sẽ chờ, nhưng nhớ về sớm..."

Chàng cầu thủ kia nom nhìn hạnh phúc lắm, đôi mắt xanh ánh lên tia sáng rạng ngời. Hắn chậm rãi đặt tay lên mái đầu mềm mại kia, xoa xoa nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.

"Cảm ơn..."

Cho đến lúc rời đi, cả hai vẫn chưa định hình được cảm xúc trong tim mình là gì, cứ nhớ nhung, rồi nuối tiếc, xen lẫn sự chờ mong. Nghĩ về nhau, là lại bất giác mỉm cười. Chợt nhớ về nhau, cũng cảm thấy trong lòng thật bồi hồi. Lắm lúc lại tự hỏi bản thân rốt cuộc dành cho đối phương xúc cảm gì? Cái thứ cảm xúc mà lưng chừng giữa sự thân thiết từ bé với cái rung động từ những thân mật tuổi niên thiếu, thật khó nói.

Thôi thì cứ giữ thứ tình cảm chớm nở ấy trong lòng, ngày gặp lại nhau, con tim ắt hẳn sẽ cho ta câu trả lời...

.

.

.

Y/n và Kaiser không thường xuyên nhắn tin vì cậu ta đang trong giai đoạn cật lực tập trung toàn bộ vào việc đá bóng. Con bé hiểu điều đó, nên chỉ lúc nào Kaiser rảnh rỗi nhắn trước, con bé mới bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời với cậu. Kaiser cũng quen, nên lần này tự dưng thấy tin nhắn đến từ Y/n sau gần cả tháng, hắn cũng thấy lạ lạ.

: Kaiser

Hửm? :

: Khi nào cậu về...?

Nhớ à? Nhưng sắp tới có lịch trình dài ở nước ngoài, chắc lâu đấy :


Hắn sắp tham gia dự án Blue Lock ở Nhật, ít nhiều thì cũng vài tháng mới xong. Nhưng Kaiser cảm thấy lạ, vì Y/n thường thì chẳng bao giờ hỏi những câu như thế này cả.

: Nhớ cái khỉ khô, bao lâu

Tầm vài tháng, có lẽ :

: Chà... Lâu thế à...

Trái tim Kaiser đập mạnh một nhịp.

Từ ngày hắn đi cũng đã hơn hai năm, suốt từ đấy hắn chẳng có nổi kì nghỉ, mà bình thường thì cũng ít liên lạc. Kaiser nghĩ rằng, chắc con bé nản rồi.

: Kaiser, tôi hoàn thành sớm chương trình đại học rồi, nên sắp tới phải về quê nhà...

Phải rồi nhỉ... Con bé ấy rời nhà đi học cũng lâu rồi, bố mẹ nó cũng chờ mong nó lắm chứ, chẳng lẽ hắn lại bắt con bé mãi ở đó chờ mình, trong khi chẳng biết phải chờ đến khi nào.

Đi mạnh giỏi, xin lỗi vì không tiễn mày về được :

Nhắn xong câu đó là Kaiser liền khoá máy.

Vắt tay trên trán, hắn thở dài một hơi nặng nhọc. Rốt cuộc thì... chắc là mãi cũng không gặp lại nhau được nữa rồi...

"Lúc ấy mà nói ra, thì kết quả có khác không nhỉ?"

"Giá như mà khi ấy nán lại ôm nó thêm một chút nữa, rồi thơm nó một cái cho đỡ tiếc..."

Tất cả, chỉ còn là hai chữ "giá như"...

.

.

.

: Tôi về Nhật thăm nhà cũng như làm vài thủ tục ở công ty bố mẹ, đến lúc đó mà xong lịch trình thì nhắn tôi nhé, tôi sẽ sắp xếp bay về!


4/5/23
2336 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top