2.1. Lễ hội hè

Ở gần chiếc cổng đền Torii đỏ chói, một nhóm thanh niên độ tuổi trong khoảng cấp ba đứng tụ tập tạo thành một đám đông nhỏ. Chiều cao nổi bật, cơ thể với đường nét rắn chắc của dân thể thao chính hiệu cũng không giấu được dưới những lớp áo yukata nhiều màu sắc. Đặc biệt, visual cực kì mlem mlem :333

"Mao-san, cậu ý chưa tới à?"

Chỉnh lại chiếc mặt nạ ở trên đầu, Hiori nhìn con số 7 ở trên điện thoại hỏi. Chất giọng đặc trưng của vùng Kansai vang vào tai những người còn lại. Cậu thiếu gia bất đắc dĩ chống hôngvừa nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới nhảy lên màn hình, vừa chuẩn bị tinh thần đỡ lấy con gấu trắng m9 nào đó đang gật gà gật gù sắp ngã đập mặt xuống đất

"Mao bảo là chưa tìm thấy chỗ đậu xe đạp. Với đông người quá"

"Thật chẳng lộng lẫy chút nào ~"

Vị "mỹ nữ" xinh đẹp nhất cao giọng thốt lên một tiếng. Nhưng tông giọng trầm bất ngờ làm một số trái tim bé bỏng của vài cậu trai qua đường tan nát. Yukimiya từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ nhã nhặn, nhẹ giọng đưa ra ý kiến

"Mao-san cũng sống ở Việt Nam lâu rồi mà. Có lẽ cô ấy chưa quen với lễ hội bên Nhật"

Mấy thanh niên ngẩn người. Đột nhiên có chút sốt ruột. Isagi một tay kiềm lại Bachira đang nổi hứng chạy lung tung với vẻ mặt thấp thỏm. Cậu cũng hơi sợ sợ...

Không biết đường? Khác biệt văn hoá? Hay đông người quá mà gặp chuyện?

Không phải Isagi không tin Mao, nhưng cậu vẫn không thể ngừng tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất được. Nhất là khi cô nàng ấy rất dễ làm ra mấy chuyện không tưởng tượng được khi cao hứng quá mức.

"Lo làm gì? Dù sao cô ta cũng chẳng lạc được đâu"

Trái với vẻ lo lắng của đám bên cạnh, Karasu thong thả bỏ vào mồm một miếng takoyaki thơm phức. Ngay lập tức bị Hiori đá một phát vào chân. Nhưng không ai phủ nhận câu nói vừa rồi của hắn. Vì những người ở đây đa số đều đã từng quen biết Mao trước khi vào Blue lock. Sau đó kéo dài luôn đến giờ. Họ cũng đã biết được khá nhiều điều về cô gái đó rồi.

Thế nên mặc dù lo lắng, nhưng ai cũng tin cô sẽ ổn thôi.

"A..."

Gagamaru từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, chỉ đứng im quan sát đám đông đang đi lên cầu thang. Đột nhiên hai mắt anh chàng sáng rực. Lợi dụng chiều cao vượt trội, anh nhanh chân đi tới phía trước, thò tay xuống dòng người nhấc lên một ai đó đang thở hồng hộc như chó. Giống y chang trò chơi gắp thú bông.

"Bắt được Mao rồi" Gagamaru nhìn thẳng vào mắt cô nàng cất giọng đều đều

Khung cảnh một cô gái cao đến tận hơn 1m7 bất ngờ bị xốc nách bế lên cao có chút hề hước. Những người đi qua không nhịn được mà ngoái đầu nhìn với ánh mắt kì quặc. Ổn định lại nhịp thở, Mao vuốt mặt to tiếng. Da mặt nóng bừng.

"Gin, tui không phải em bé. Để tui xuống!!"

"Ố ồ, bắt được cô em nào dám để tụi anh chờ hơi bị lâu đấy nhé"

Karasu tiến lại mở mồm châm chọc y như mấy tên con trai tán tỉnh gái nhà lành. Nhận được cái liếc mặt khinh bỉ nào đó lại càng vui ác. Hiori lắc đầu thở dài, tiến lại nhấc Mao đặt xuống đất. Rút một tờ khăn giấy trong túi áo ra đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.

"Mao-san, cậu chạy à? Có mệt không?"

"Tui không sao" nhận lấy chai ramune mát lạnh từ Bachira, Mao ngửa cổ uống một hơi.

"Cậu chạy từ đâu lên đây vậy?"

Nhìn lượng mồ hôi kia Isagi có chút ngạc nhiên hỏi. Thấm ướt cả lưng áo luôn kìa.

"Ở dưới chân đồi ấy " cô thở phù ra một hơi đầy thoã mãn đáp." Chỉ có chỗ đó mới cho đậu xe đạp thôi "

"Từ đó luôn?!!" Reo sững người "Đường đi dốc lắm. Cậu chạy rồi có bị ngã không đấy?"

"Suýt!" Cô nàng cười tự tin làm kí hiệu ok "Hôm nay tui mặc đồ như thế này là chuẩn để vận động mà "

Cả đám thanh niên chớp mắt, xong kín đáo nhìn lướt từ trên xuống.

Áo thun ngắn cộc tay màu trắng cùng quần lửng đen, phía dưới là một đôi sandal hở ngón. Tóc được cột đuôi ngựa như bình thường. Hình xăm thấp thoáng trong bóng tối. Outfit tối nay của Mao ngoài mong đợi lại có chút đơn giản. Nói chính xác thì cũng không khác thường ngày lắm ?

"Cậu không mặc yukata à?"

"Tui cũng tính mặc. Nhưng quên là không biết cách, cũng chưa có ai dạy hết" chép miệng làu bàu, cô tiếc nuối nhớ về bộ yukata cũ của mẹ mình đang nằm trong góc tủ.

"Cậu không bảo tớ. Chắc chắn Ba-ya sẽ giúp cậu mặc được " Reo khoanh tay lầm bầm, cũng thấy tiếc không kém.

Hèn gì lúc cô ấy bảo sẽ đi xe đạp là cậu đã thấy nghi ngờ rồi. Vì mặc yukata thì làm sao mà hoạt động mạnh được?

"Chính cô là người đòi chúng tôi mặc đấy. Vậy mà bây giờ chính mình lại lạc quẻ à?"

Karasu đút hai tay vào túi áo nhắc lại. Gã trai nhếch mép cười cợt. Nhưng Bachira vẫn cười hi hi nhào tới nắm lấy hai tay cô vung vẩy.

"Không sao đâu. Mao-chan vẫn dễ thương lắm luôn "

"Cảm ơn nha. Đúng là chỉ có Bachira dễ thương thôi. ~" Mao cảm động hít hít mũi đáp lại cậu

Cái chỏm tóc trên đỉnh đầu vẫy qua vẫy lại, Bachira lại càng hào hứng ác ôm cô chặt cứng. Vẻ mặt phấn khích chẳng khác gì một đứa trẻ.

Mao tròn mắt, vội vàng đẩy cậu trai ra. Ngăn không cho cậu áp sát vào người mình.

"Người tui mồ hôi không, dính lắm "

Nói xong cô cũng có chút ngượng, ho nhẹ lấy điện thoại ra soi camera định chỉnh lại quả đầu bù xù của mình. Nhưng có một giọng nói ngăn lại.

"Không lộng lẫy chút nào. Thả tay ra đi, để tôi sửa lại cho"

Chợt cảm nhận được mấy sợi tóc của mình đang có ai chạm lên, Mao hơi nhột nhột giật mình. Những ngón tay thon dài đẹp mắt luồn vào mái tóc màu hồng đào, Aryu hơi cau mày cẩn thận chải lại cho cô.

"Sao đầu khô thế? Không dùng dầu dưỡng à?" chàng cầu thủ tỏ vẻ không hài lòng lắm trước điều này

"Đâu có. Chắc tại em mới nhuộm lại đó "Mao mở to mắt hỏi" Xơ lắm hả anh?"

"Không, nhưng nên chăm lại thì mới mượt được"

Cuộc trò chuyện mang đầy vẻ "nữ tính" làm cả đám con trai nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng bộ dạng không hề có chút mất kiên nhẫn nào khi đang chờ đợi cô gái sửa soạn lại đầu tóc. Ngược lại trông còn có vẻ tận hưởng? Mao đối với vẻ thân sĩ bất thường này mà có chút lạnh gáy. Biểu cảm như đang nhìn bọn dở người chập mạch nào đấy chứ đéo phải mấy đứa điên khùng mỏ hỗn như quỷ thường ngày.

"Hôm nay mấy ông bị nam thần ikemen nào nhập xác à?"

?

Mặt tất cả in một dấu chấm hỏi to đùng. Mao không có ý định giải thích mà chỉ chậc chậc mấy tiếng lắc lắc đầu. Làm Aryu phải nắm vai lại suýt thì bung hết cả tóc.

Reng reng...

Đột nhiên túi quần rung lên. Mao móc chiếc điện thoại có ốp hình Doraemon đang ăn bánh rán ra xem thử. Cái tên trên màn hình làm cô không khỏi mỉm cười dịu dàng. Nhanh chóng bắt máy đưa lên tai để nghe.

"Alo, má hả má? Gọi con có chi hông ?" (tiếng Việt)

[Hôm nay con được đi chơi lễ hội đúng không? Thằng Ego có nói cho má. Con đi một mình à?]

Cô gái ngẩng mặt lên. Đôi mắt nâu đảo một vòng từ trái sang phải. Bắt gặp mấy ánh nhìn khó hiểu đang hướng vào mình, cô bất ngờ phổng mũi tự hào nói.

"Hông ~ Con đi chơi với bạn. Toàn là trai đẹp luôn đó ~"(tiếng Việt)

Người mẹ bật cười. Có vẻ không hề lo lắng về việc này chút nào. Đột nhiên lại bật Facetime lên.

"Đâu, lâu rồi không gặp bọn nhỏ. Cho má nói chuyện chút" (tiếng Việt)

Mao trợn mắt. Hình như nhớ tới cái gì đó mà có chút dè chừng. Nhưng... không thể chống lại lệnh của má được. Đành quay điện thoại về phía trước.

"Hello mấy đứa ~" (tiếng Nhật)

Cả bọn cũng sốc không kém. Nhận ra gương mặt quen thuộc mình đã gặp vài lần, vội vội vàng vàng tụm đầu lại gật gật liên tục. Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Ánh mắt trầm trồ nhìn nguyên một dàn hot boy bỏng mắt ngay phía trước mình. Không khỏi giơ ngón cái tấm tắc.

"Đúng như Mao nói nha, ai cũng đẹp trai hết"

Đồng loạt mấy con mắt lại chỉa sang mình, Mao bị mẹ trực tiếp vạch trần ra như vậy cũng chỉ có thể che mặt quay sang hướng khác. Mặt mũi nóng bừng hết cả lên.

Má à !!

Không thấy tận mắt nhưng cũng có thể đoán được hết con bé đang thế nào, người phụ nữ cười to. Dường như rất thích thú trong việc chọc ghẹo con gái mình.

[Con bé nhà cô còn nghịch lắm. Tụi con có gì để mắt đến nó giúp cô nhé]

"Má! Con lớn rồi mà !!" Mao bừng mặt uất ức kêu.

[Lớn? Lớn gì? Còn bé xíu. Mày còn chưa ăn được hẹ với hành lá đấy nhá]

"Hành thì bây giờ con chấp hết. Còn hẹ thôi!!"

Hai mẹ con nhà này... teen thật đấy.

Nhìn con bé nào đó đang cố nhỏ giọng hét vào điện thoại, chín người thanh niên không nhịn được mà nghĩ. Tên nào tên nấy đều phải cố gắng nhịn cười đến run cả người.

[Mà Rin đâu rồi? Con không rủ thằng bé hả?]

"Con có nói. Nhưng không biết nó có đi không"

Mao xoa xoa gáy trả lời. Bĩu môi nhớ về cái nhướn mày khinh bỉ của thằng nhóc đó.

[Thế thì thôi. Má cúp máy đây. Mấy đứa chơi vui nhé]

Kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng cười nho nhỏ, màn hình điện thoại Mao lại tối đen. Cô chép miệng cất vào túi. Vừa lúc đó Aryu cũng đã hoàn thành xong công việc của mình.

Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau đầu. Cố định bằng một chiếc kẹp càng cua khá lớn. Trông cô nàng đã chỉn chu hơn hẳn khi nãy. Mao huýt sáo xuýt xoa. Không có sợi tóc con nào bị rớt ra luôn.

"Quá là lộng lẫy" cô nghiêm túc giơ ngón cái

"Còn phải hỏi?" Aryu cũng hiên ngang nhận lấy lời khen.

Khi anh nói có cần bôi lại son không thì Mao từ chối. Vì cô biết mình sẽ ăn hàng nhiều lắm. Với lại hôm nay môi cô hồng hào sẵn rồi. Chắc chắn không bị sụt giảm đi 1% sắc đẹp nào.

"Xong hết rồi. Vậy..."

Đi quẩy thôi ~~

----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Cú đêm hiện hình !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bluelock