1. Chụp ảnh Suit
"Duma...."
Mao trợn mắt ôm chặt miệng. Gương mặt nhăn nhó thấy rõ như đang thấy cái gì đó cực kì khó tin.
Nguyên dàn cầu thủ chủ chốt của Blue Lock đứng dàn hàng ra trước mặt, ai nấy đều mặc một bộ suit trắng tinh chẳng khác nào chú rễ sắp vào lễ đường. Tên nào cũng có giá trị visual cao ngất ngưởng như muốn chọc mù con mắt thiện lành của Mao.
"Kinh vãi cả chưởng!! Mấy chú là cầu thủ thật đấy hả?!!"
Có khác đếch gì người mẫu đâu ?!!
Hơi tiếc một chút là Tiểu Thư, Anh Hùng và Vua đã xong hết phần công việc mình sau đó bị đá ra ngoài đi luyện tập tiếp rồi. Nếu không thì cô cũng muốn dùng điện thoại lưu một bức chụp tất cả vào điện thoại.
"Mao-chan thấy tui mặc đẹp không?"
Bachira phấn khích chạy tới, giang hai tay ra với ánh mắt lấp lánh chờ mong. Mao cũng bị chọc cười một trận, chọt lên cái má bóng kem nền của cậu. Giọng hài hước kéo dài ra.
"Đẹp, hôm nay cậu bảnh tỏn lắm ý ~"
Bình thường nhìn lông bông vậy mà ăn diện nghiêm túc lên là thấy đẹp trai liền.
"Haha! Cảm ơn nha"
Nói rồi cậu trai nhào tới vòng tay ôm chặt lấy Mao cười khanh khách. Cô cũng vui vẻ đáp lại cậu. Cả hai ngã người đu đưa, thi nhau đùa giỡn liên tục. Các nhân viên ekip đang chuẩn bị xung quanh cũng không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn, có người không khỏi bật cười trước dáng vẻ nghịch ngợm kia.
Cả hai đều có nụ cười rất đẹp nha ~
"Ừm, Mao-san...."
Chợt Isagi tiến lại cô với một chai keo vuốt tóc trên tay, ngại ngùng lên tiếng nói.
"Tóc của tớ hình như bị bung ra một chút rồi. Cậu có thể...."
Mao gật gù hiểu ra vấn đề buông Bachira xuống để nhận lấy cái chai, ra hiệu cho cậu đứng yên. Cô xịt một ít bọt trắng lên tay, xoa đều rồi vươn lên chạm vào mái tóc của Isagi vuốt lại những phần bị rối. Do đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc skincare và trang điểm trước đây nên mấy việc này không làm khó được Mao.
Thỉnh thoảng có vài chỗ không vừa ý, cô sẽ cau màyrồi làm lại kĩ lưỡng hơn. Cho đến khi mái tóc mềm mại kia đã được định hình đẹp đẽ. Vì cả hai cao bằng nhau, Mao lại liên tục nhìn lên phía trên mà không để ý rằng người đối diện đã thấy hết từng biểu cảm của mình.
"Rồi đó" Mao nhìn lại một lần nữa, nhếch nhếch môi mỉm cười"Đẹp trai phết nha"
"Cậu cứ chọc tớ"chàng cầu thủ số 11 bừng mặt nói
"Đâu, tui nói thiệt. Giờ ra ngoài đường là kiểu gì chả có cô nào chạy lại xin infor?"cô nàng Nhật kiều vuốt lại tóc cậu một cái luôn mồm nói, vẻ mặt chắc nịch không thể lung lay" Mắt thẩm mỹ của tui chắc chắn không sai được"
Isagi không cãi, đứng yên một chỗ nghe hết mấy lời lảm nhảm linh tinh kia. Nhưng thực ra trong lòng cũng thấy vui vui.
"Có ai cần chỉnh form tóc nữa không? Lại đây tui làm luôn cho"
Hướng mấy cậu trai còn lại to tiếng kêu, Mao lắc lắc cái chai tạo bọt nói. Chợt có hai cái bóng một trắng một tím tiến lại phía cô. Kèm theo đó là một giọng nói uể oải thấy rõ.
"Mao, bộ đồ này nóng quá. Tớ cởi ra được chưa?"
"Còn chưa lên hình được bức nào đấy nhé"
Mao dùng khăn ướt lau sạch tay, xong chạm vào tấm lưng rộng của Nagi ép nhẹ để chỉnh tư thế, xong lại phủi chiếc áo gile màu xám lại cho thẳng thớm. Chỉ có mình Nagi là được đặc cách không phải mang bất kì phụ kiện đi kèm nào như cà vạt hay nơ bướm vì cái cậu này chẳng chịu được cái cảm giác nóng nực ở cổ. Đến cái áo suit bên ngoài cũng cởi ra cầm tay luôn rồi.
Nhưng mà Mao thấy cậu như thế vẫn đẹp trai, vẫn mlem mlem nên chả có vấn đề gì hết.
Nhìn gương mặt ngon lành kia đã hoàn toàn lộ ra khi mái tóc lòa xòa thường ngày được vuốt hẳn sang một bên. Bỗng nhiên Mao cảm thấy vô cùng tự hào, vỗ vỗ vai cậu nhẹ giọng dỗ dành như đang nói với con nít.
"Chụp xong đi. Lát tui làm nước chanh cho uống"
Cuối cùng cũng có ngày cái visual chất lượng này của gấu trắng nhà cô được mọi người chiêm ngưỡng rồi.
"Ừm..."
Nagi ủ rũ. Mặt xụ xuống y chang con gấu. Trong khi đó vị thiếu gia bên cạnh lại có phong thái chuyên nghiệp hơn. Quần áo, trang điểm gì cũng đã tươm tất hoàn hảo. Mái tóc mềm mượt được cột gọn thành một chùm nhỏ sau gáy. So với thường ngày thì trông cậu ta trưởng thành hẳn. Nhưng vẫn chói sáng Vl :333
Mao cũng kinh dị hít một hơi lạnh.
Hot boy hoàn hảo trong trường có khác. Cái gì cũng làm được.
"Ủa Mao, cậu không chuẩn bị gì sao?"
Reo nhìn Mao vẫn còn mặc áo thun quần lửng. Mái tóc màu hồng đào hôm nay được cố định lại bằng một chiếc kẹp lớn phía sau đầu nên trông gọn gàng hẳn. Hình xăm họa tiết dây thường xuân vẫn nổi bật trên bắp chân cô gái. Đôi mày hơi nhăn lại, Reo có chút thắc mắc. Lúc cô ấy nghe đến buổi chụp hình hôm nay là thấy hào hứng lắm mà ?
"Nhìn mấy cậu như này chắc tui phải mặc đồ cô dâu mới đúng bài ~"
Mao chống hông đùa một câu. Mấy anh giai xung quanh nghe được cũng lập tức khựng lại, dỏng tai hóng hớt.
"Mao-san sẽ mặc rất đẹp "
Suy nghĩ một chút, Isagi cười nhẹ gật đầu một cái. Mao hơi bất ngờ, song càng phấn khích ngoác miệng cười ha hả, quay ra phía sau to tiếng hỏi một vóc người cao ráo đang đứng tách ra khỏi đám đông kia.
"Sao hả Rin? Nghĩ tui mặc nó có đẹp không?!!"
Vẻ ngoài lịch lãm lạnh lùng với đường nét rắn chắc của một dân chơi thể thao thứ thiệt. Hàng mi dài thấp thoáng che lấy đôi nhãn cầu màu mòng két bén như dao. Cả áo gile và cà vạt đều cùng màu với mắt tạo cho người khác một cảm giác thanh mát khó tả. Người vừa được kêu tặc lưỡi trừng mắt thấp giọng đáp.
"Cái câu hỏi ngu ngốc nhảm nhí gì vậy?"
"Vì sau này có khi cưng sẽ được mời tới đám cưới của tui đó, tự tưởng tượng trước đi rồi sau này đỡ sốc "
Vẻ mặt ngày càng đen xì, Rin nhấc chân đi thẳng tới chỗ Mao. Mặc dù thanh niên đi rất từ tốn, cô gái vẫn theo bản năng cảnh báo mà lùi lại mấy bước. Nhưng Rin đã nhanh tay hơn mà tóm lấy vai Mao, không thương tiếc mà gõ cái bốp xuống trán của cô.
"Mày hay nhỉ. Dựa vào đâu mà chắc chắn tao sẽ làm khách của mày ?"
"Ông không đi tui cũng lôi đi" Mao nâng mặt thách thức.
Rin rũ mắt không đáp, gương mặt góc cạnh nhìn có vẻ trắng hơn bình thường một chút do trang điểm. Chợt cậu trai đột nhiên nhéo má Mao, lớp vải sần sần của chiếc bao tay làm cô thấy hơi nhột. Nhưng cũng ngay lập tức buông ra.
" Mày đúng là đần độn hết thuốc chữa"
"Ê nói gì đấy?!!!"
Rin chẳng thèm trả lời mà bỏ đi thẳng. Mao trợn mắt. Đơ cả người. Cô gái bày ra vẻ mặt khinh bỉ giơ ngón giữa trong đầu.
Chảnh như thế sau này đảm bảo đéo có ai thèm lấy cho xem.
"Tự nhiên chê tui đần? Mắc gì?" Mao bực bội bĩu môi làu bàu"Chị mày cũng là học sinh trường chuyên hẳn hoi nha thằng quỷ" (tiếng Việt)
Đột nhiên cô gái bắn một tràng ngôn ngữ lạ tai khiến mấy chàng cầu thủ ngớ người. Nhưng chỉ có Reo, người học được kha khá vốn liếng từ Mao, là hiểu được câu nói vừa rồi. Xoa xoa cánh mũi, vị thiếu gia không khỏi cười nhẹ. Cậu vỗ vai Mao giơ ngón cái.
"Được rồi, Mao rất giỏi mà. Siêu giỏi luôn ấy"
Bình thường nhận được một lời khen thế này từ học sinh đứng đầu khối thì có chút kì quặc, nhưng Mao chả quan tâm, hai mắt long lanh nhìn Reo. Liền quay sang ôm luôn chàng trai.
"Hu hu, tui iu cậu vl Reo ơi!!"
Thanh niên tóc tím có chút ngượng, nhưng biết Mao đang xúc động nên cũng để yên cho cô làm gì thì làm. Tay còn vỗ vỗ vài cái lên lưng cô nàng coi như an ủi. Bachira thấy vậy cũng nhảy vào góp vui, ôm luôn Mao từ phía sau. Tạo thành một khung cảnh tình thương mến thương vừa kì quặc vừa... cute.
Chừng 5 giây sau, Mao coi như cũng đã thấy vui đủ, nghiêm túc đứng thẳng người dậy.
"Thôi, quậy thêm chút nữa quần áo các cậu dơ hết thì rách việc lắm"
Nghe nói mấy bộ này đắt vãi chưởng. Cô không có tiền đền cho bên ekip đâu. Nghèo lắm rồi.
"Đã đến giờ chụp hình, mời các cậu sang bên này"
Bất ngờ một chị gái nhân viêc chạy lại chỗ cả đám thông báo. Mao mỉm cười giơ dấu "Ok" đẩy lưng nguyên dàn thanh niên đi về vùng ánh sáng phía trước. Khóe môi cong cong đầy ranh mãnh
"Mau chụp cho xong đi rồi quay lại luyện tập nào ~"
----------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Công nhận Blue Lock có mấy cái Goods hay tranh official chất lượng thiệt. Đã vậy còn tạo hình hẵn hoi cho mấy cái AU khác nhau nữa chứ.
Để xem mọi người có thích không thì mị sẽ tiếp tục nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top