[KaiNess] Gặp Lại

Đây là phần 2 của chương "[KaiNess] Nhớ" nha. Mà tớ không biết tuổi của Ness với Kaiser là bao nhiêu ấy mọi người, cũng tìm thử trên mạng nhưng không thấy ở đâu luôn. Nên trong phần này tớ sẽ để tuổi của 2 người là 19 nha.

.

.

.

.

.
____________________

Michael Kaiser hiện giờ đang không ổn, và để giải tỏa sự không ổn của mình, thay vì ngồi uống ly cafe nghe 1 bản nhạc chill chill, gã chọn phóng xe mô tô ầm ầm ngoài đường, chạy bất chấp đèn đỏ, bất chấp xe tải, phóng như thể đại dịch zombie đang ở ngay sau lưng.

Và đến tận khi gã để ý thấy xe gần hết xăng thì mới chịu dừng lại, chạy từ từ để xác nhận xem mình đang ở chốn nào, mình chạy như điên được bao xa rồi?

*Ness?!* _ gã giật mình, vội dừng xe khi nhận thấy bản thân vừa chạy ngang 1 mái đầu tím bông xù đầy quen thuộc

"Alexis Ness!"

Gã vội cởi mũ rồi gọi lớn, thành công khiến người kia quay lại nhìn gã. Em lộ rõ vẻ ngạc nhiên, như không tin người trước mặt là gã trai mà em đã lấy hết can đảm để buông bỏ, nhưng rồi vẫn bất giác tiến lại gần.

Kaiser nhìn em, em nhìn gã. Cả 2 mất 1 lúc để chơi trò "mắt tao mắt mày, mắt ai to?" đến tận khi Ness lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp, Kaiser"

Đừng nhìn vậy mà nghĩ Ness đang ổn, trong tâm em bấn loạn dữ lắm nhưng vẫn phải cố gồng.

"Ừ, lâu rồi không gặp"

... có nhạt nhòa quá rồi không?

"Dạo này mày thế nào?"

Trời ơi, Kaiser gã hỏi thăm em kìa! Ness khẽ giật mình, bộ 3 tháng qua em bỏ đi, có kẻ nào đến chơi bùa gã hả?

"Tớ vẫn ổn"

Đừng nghĩ Ness lật mặt, em đang gồng đấy.

"Tớ tiếp tục đi học Đại học, và đồng thời làm thêm ở quán cafe bên kia" _ em nói, chỉ tay vào quán cafe gần đó

"Vậy tao ghé qua đó rồi chúng ta nói chuyện, được chứ?"

Ness hoảng hốt trong tâm, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười gật đầu.

"Lên xe không, tao chở mày qua"

"Nó cách chỗ chúng ta tầm 10 bước chân thôi ấy..."

Em nói, như thể muốn hỏi điều đó thật sự cần thiết à?

"... mày qua đó trước đi rồi tao chạy xe sang"

.

.

.

.

.
____________________

Ness thật sự cần được giải cứu.

Em đang trong giờ làm và chỉ đang đi mua thêm ít nguyên liệu cần thiết thôi mà? Tại sao lại đụng ngay gã trai mà mình đem lòng đơn phương, hiện tại đang cố quên đi là Michael Kaiser đây chứ?!

Gã còn rủ em đi uống cafe ngay trong quán em đang làm kìa, khác gì em trốn việc công khai đâu. Quản lý mà phát hiện thì em có nguy cơ mất việc lắm.

Em nhìn gã trai ngồi đối diện thản nhiên gọi nước, còn cậu nhân viên kiêm đồng nghiệp của em đang đứng nhận order từ gã thì cũng hoang mang nhìn em.

"Có chuyện gì hả Ness? Ai đây?" _ cậu đồng nghiệp ghi món đồ uống mà gã vừa gọi xong liền quay sang em

Kaiser khẽ cau mày nhìn em đang bối rối trước câu hỏi ấy. Gã là gì của em nhỉ?

Đồng đội? Không phải, em rời đội rồi mà.

Bạn bè? Đùa chứ, gã đó giờ có xem em là bạn chắc?

Hoàng đế và Hầu cận? Nói ra người ta lại bảo gã với em đang diễn kịch ấy.

"Là 1 người bạn cũ thôi, cậu biết lúc trước tớ chơi cho 1 đội tuyển bóng đá mà" _ em cười xòa giải thích

"Vậy nói chuyện nhanh nhé, hồi nữa Quản lý quay lại mà thấy cảnh này ổng lại làm khó cậu đấy"

Cậu đồng nghiệp kia nhắc nhở em rồi cũng quay vào trong, để lại em cùng gã giữa bầu không khí hết sức căng thẳng khiến Ness gồng muốn lộ bóng này.

"Thế Kaiser, dạo này cậu như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn". Không, gã không ổn tí nào, gã nhớ em đến phát điên, suýt thì phải đi điều trị tâm lý.

"Tao vẫn chơi cho Bastard Munchen, có 1 Tiền vệ mới đã được thay vào vị trí của mày"

"Cậu ấy làm tốt chứ?"

"Rất tốt". Không hề, tên đó làm gã cáu đến phát điên, cậu ta không bằng 1 phần 10 của em.

"Vậy thì tốt rồi nhỉ, cả tớ và Kaiser đều sống tốt mặc dù chả còn bên nhau"

"Từ đầu tao cũng đâu cần mày ở bên". Gã cần em, gã không ổn khi em chẳng còn ở bên, gã muốn em quay về bên gã.

Sau đó thì cả 2 cũng chẳng biết nên nói gì với nhau, bầu không khí lại 1 lần nữa chùng xuống. Thật may khi cậu đồng nghiệp đã gọi em lại tiếp tục công việc, em chỉ bảo gã cứ tự nhiên rồi vội chạy đi.

Kaiser ngồi đó, gã nhìn em với hàng tá những suy nghĩ sâu xa mà chắc chẳng ai nghĩ chúng sẽ xuất hiện trong đầu gã.

.

.

.

.

.
____________________

"Ừm... Kaiser này"

Gã nhìn lại em đang lúng túng, nhướn mày muốn hỏi có vấn đề gì.

"Không biết là cậu có lí do khó nói gì không nhưng mà, cậu ngồi đây suốt gần 3 tiếng như vậy thì thực sự không hay lắm..."

À, là muốn đuổi khéo gã đi ấy hả? Cơ mà cũng đúng, gã gọi có mỗi ly nước mà ngồi gần 3 tiếng thì cũng không nên.

Nhìn gã trầm tư như vậy, Ness mừng thầm vì gã sẽ rời đi và em sẽ thoát khỏi ánh nhìn chăm chú đó của gã. Ness thề là em áp lực lắm, nhưng mà em vẫn phải gồng để đỡ bị đánh giá.

Cơ mà hành động tiếp theo của gã khiến em đứng hình.

Kaiser gã ta lẳng lặng rút trong ví ra tờ 5000 yên đưa cho Ness, như 1 vị tổng tài bá đạo lên tiếng.

"Lấy tao vài món đi, đủ để tao ngồi đây đến khi mày tan làm là được"

"Cái gì cơ??"

.

.

.

.

.
____________________

Au: Tính là 2 chương thôi nhưng mà nó vẫn bị dài í... thôi chương sau end nha mọi người.

Với cả dành cho những bạn không biết thì 5000 yên sẽ tầm 800k tiền Việt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top