7


Trầm ngâm vuốt ve chú chim bồ câu đậu ở khung cửa sổ, Ness quay đầu báo rằng nhóm Reo đang về. 

"Vậy tôi ra đón họ nhé?"

"Được, nhờ ngươi." - Kaiser gật đầu đồng ý.

Vừa bước chân đến cửa, Ness chạm mặt Hiori đang bước vào, họ mỉm cười xem như chào rồi ai làm việc nấy.

Nhìn Hiori rót trà cho mình, Chigiri vô thức lẩm bẩm: "Karasu Tabito, Otoya Eita... rốt cuộc chúng là ai vậy trời?"


"Là người hầu của anh."

Hiori nhìn gương mặt kinh ngạc của chủ nhân, chớp chớp mắt: "Thì cũng giống như em, Karasu Tabito trước đây là người hầu của anh đấy."

"..."

"Sao thế, anh không nhớ ư?" - Hiori nghiêng đầu.

"...Giải thích cụ thể, đầy đủ và không được thiếu sót."


Karasu và Hiori cùng được nhận vào làm việc ở dinh thự nhà Chigiri khi cả 2 còn nhỏ. Do tuổi tác không chênh nhị thiếu gia là mấy nên họ được phân công phục vụ cậu, cả 3 người từng khá thân thiết.

Chuyện xảy ra vào 1 ngày nọ.

Karasu hôm nay đi mua đồ về muộn. Đi hết con đường lớn về phía ngọn đồi, hắn ta nhìn thấy nhà thờ lớn nhất trong vùng.

"Thêm 1 đoạn nữa là về đến rồi nhỉ..."

Karasu thong thả bước theo những bậc thang thoai thoải cuộn vòng xoắn ốc từ chân đồi tới đỉnh. Đến bậc thang cuối cùng, hắn ta khựng lại ngay khi thấy bóng dáng nhỏ ngã nhào xuống đất.


"Aa... a. Chân của mình, đau quá."

 Otoya nằm dài dưới đất lười nhác nhìn xuống thành phố, cố cầm máu.

"Đẹp thật..." - Bỗng giọng nam xa lạ cất lên đầy trầm trồ và ngưỡng mỗ.

Chiều đã buông, Mặt trời nhuộm màu lửa cho những căn nhà. Khung cảnh buồn đến nao lòng này quả thực mê đắm. Khoan đã!

Cậu quay đầu, nhìn về phía tiếng nói phát ra.


Karasu ban nãy thấy gương mặt cậu trai kia đã chẳng nghĩ gì mà thốt lên: "Đẹp thật", không biết cậu có tưởng hắn ta đang nói về buổi chạng vạng hay không?

Karasu ngây ngất khi bắt gặp ánh mắt ấy.

Mái tóc trắng mềm mại tung bay theo từng cơn gió cuộn vi vút, nước da cậu cũng rất trắng, giống pha lê vậy - những vết thương rải rác trên cơ thể đó vì thế mà càng nổi bật. Đôi mắt màu lục trong như ngọc và sâu thẳm như nước cuốn trôi mọi lí trí của hắn ta. 

"Cậu bị thương sao?" - Hắn ta lo lắng chăm chú quan sát sắc đỏ sậm chảy dài.

"Hả? À à, tôi..."

"Hẳn là đau lắm."

"...!" - Nét mặt ân cần ấy khiến cậu chỉ biết nín thinh, nhìn chằm chằm kẻ đang dịu dàng dùng khăn tay cầm máu ở chân cho mình.

Hành động của hắn ta tái hiện trong đầu Otoya, từng chuyển động 1, từ đầu đến cuối. Trái tim nhỏ bé vô thức đập loạn không ngừng.

"Mình xưng hô thế nào nhỉ? Tôi tên Karasu Tabito."

"Otoya Eita. Cảm ơn... vì đã quan tâm."

"Nhà cậu ở đâu? Có xa lắm không?"

"À, cũng có. Chắc tạm thời tôi không quay về được."

"Hừm." - Hắn ta cong môi thành nụ cười ranh mãnh. - "Nếu không phiền, hay là ở lại chỗ tôi đi."

"Ơ..."

Otoya do dự, cậu muốn nhìn lâu hơn nụ cười ấy, nghe lâu hơn giọng nói ấy. Không phải ai khác, chỉ mình hắn ta thôi. 

 Nhận được cái gật đầu, hắn ta đứng dậy, chìa tay về phía cậu.

"Tuyệt quá! Nào, đi với tôi nhé."

"Ừm."


"Dừng!" - Chigiri ngắt lời Hiori, thắc mắc. - "Nếu theo lời em, thì Karasu cũng sống ở khu của người hầu trong dinh thự phải không? Vậy..."

"Vâng, tên quạ đó lén đưa người vào chỗ ở của mình đấy ạ. Khu người hầu tách biệt với nhà chính, 1 phòng riêng cũng đâu có quá chật. Cơ mà, cuộc gặp gỡ đó cũng là do họ kể lại chứ em không thực sự chứng kiến."

"..." 

"Tiếp tục nhé." - Em gượng cười, tiếp tục kể.


Sau đó Hiori làm quen với Otoya, em rất thích những câu chuyện li kì hắn kể về thế giới ngoài kia nên đã bao che cho sự xâm nhập này. Thi thoảng, em và hắn ta còn lén mang cho cậu đồ ngọt hoặc trà bánh còn thừa từ tiệc trà rồi cùng ngồi ăn uống chuyện trò.

"Hôm nay là bánh kem dâu à!" - Otoya ngồi dưới bóng râm của tán cây, mắt sáng rực nhìn đĩa bánh béo ngậy.

"Nè Otoya, cậu kể cho chúng tôi rất nhiều nhưng lại chưa từng bộc bạch xuất thân của mình." - Hiori xắt 1 miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng. - "Rốt cuộc cậu là ai?"

Nụ cười cứng lại ngay lập tức, sắc xanh kia tối đi đôi phần, Otoya khô khốc hỏi: "Cậu muốn biết thật ư?"

"Chúng ta là bạn mà. Cậu không tin tưởng bọn tôi sao?" - Karasu ngồi cạnh cậu nghiêng đầu.

"...Chỉ là chẳng có gì đáng tự hào cả."- Đang ngồi bó gối, cậu thở dài chán chường. - "Mẹ tôi rất ghét tôi, bởi vẻ ngoài của tôi giống hệt tên đàn ông đã phản bội và bỏ rơi bà. Tôi đã phải giành giật để có cái ăn, để được sống. Sau quãng thời gian dài hành hạ con trai, có vẻ bà ta chán rồi nên quyết định bán tôi đi."

Hạ thấp giọng hơn, Otoya vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, như thể đang kể lại câu chuyện của ai đó xa lạ chứ chẳng phải mình.

"!" - Hiori bàng hoàng đến độ đánh rơi chiếc dĩa trên tay.

"Tuy nhiên, vào lúc sắp bị bán đi, có lẽ bản năng sinh tồn thôi thúc tôi làm gì đó. Kết quả là tôi cướp lấy 1 khẩu súng, bắn chết những kẻ buôn nô lệ có mặt ở đấy rồi chạy trốn. Và trong khi đang lang thang thì tôi gặp được anh ta."

Cậu nhặt chiếc dĩa bạc lên, đưa lại cho em.

"Ego Jinpachi. Đó là 1 kẻ mù lập dị, mở mồm ra toàn lảm nhảm mấy điều chẳng rõ nghĩa, lại rất hay cằn nhằn và bóc lột sức lao động của tôi! Tôi có phải người giúp việc không công cho anh ta đâu!" - Cậu bĩu môi tuôn ra cả tràng ấm ức, không thèm nể mặt người cưu mang mình. - "Nhưng... đúng là tôi rất biết ơn Ego. Anh ta chăm lo cho từ tôi cơm ăn đến áo mặc, còn dạy dỗ nhiều kĩ năng 'sinh tồn' trong xã hội này."

Đoạn, đôi mắt kia trở nên sắc lạnh đến xa lạ, miệng khẽ cong thành nụ cười đượm buồn: "Tình báo, do thám và... ám sát. Ha ha, chẳng rõ đôi tay này đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi" Ánh nắng hắt lên khuôn mặt trông nghiêng đầy vẻ mong manh của cậu.

"..." - Cả 2 người nghe đều im lặng, tỏ ra bản thân tinh tế rất đúng lúc.

Karasu lặng lẽ nhìn cậu trai đối diện. Bỗng chốc bị người thân ruồng bỏ, bỗng chốc phải cầm vũ khí sát hại kẻ khác. Tôi muốn ở bên chàng trai ấy, mãi mãi bảo vệ người...

Và thực sự Karasu đã làm thế. Khi chân Otoya lành hẳn và muốn rời đi, hắn ta đã trốn đi cùng cậu luôn.


"À đúng rồi. Đợt ấy là lúc cha anh qua đời Chigiri à. Sau đám tang anh đã sốt li bì 2 ngày liền còn gì? Có lẽ do tâm lý anh bất ổn vì bị kích động quá lớn nên mới quên chăng? Dù sao chúng ta khi đó chỉ là trẻ con."

---

Đứng giữa hành lang, Ness lấy ra cái đồng hồ dành cho quản gia, nhìn vào đó và thầm tính toán khoảng bao lâu thì nhóm Reo đến nơi.

"Ness." 

 Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến Ness ngẩng phắt đầu, mắt sáng rực nhìn người trước mặt.

"Cá mập nhỏ!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top