➹𝐒𝐡𝐢𝐝𝐨𝐮 𝐑𝐲𝐮𝐬𝐞𝐢 (nsfw)

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : Ya’aburnee

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : Bạo lực, NSFW, thô tục.

[...]



- Mày với thằng bồ sao rồi?

Con bạn thân cùng band vội hỏi thăm nó sau buổi diễn, nay cái electric guitar bị đập đến nát cơ mà. Chẳng phải lần đầu nhưng dạo gần đây âm nhạc của nó hung hăng bất thường.

- Lý do gì khiến mày hỏi thế?

Trùm cái hoodie cho mùa đông bớt lạnh, mắt nó đăm đăm nhìn từng vỉ thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc tránh thai cùng bao cao su rơi từ chiếc cặp da ra ngoài.

- Bỏ mẹ thằng đó đi.

Đứa bạn nhặt hết mấy thứ hủy hại sức khỏe ném vào cặp nó, có phải lần đầu khuyên ngăn đâu.

- Thằng chó đấy hay.

Thôi thì mệnh ai nấy sống. Nó trùm mũ, khoác cây đàn vỡ vụn trên lưng theo về, vẫn sửa được, lạc quan là thế.



[...]


- Muộn vailon?

Shidou gác chân trên sofa tận hưởng bộ Control thứ 7 nào cũng xem. Người yêu về hay không hắn cũng chẳng tìm, quen kiểu tự do rồi.

- Tôi bảo anh ăn trước cơ mà.

Vào gian bếp lạnh tanh, nó mở tủ lạnh vơ tạm miếng Pizza bữa tiệc hai tuần trước quăng vào lò.

- Uống vừa, bục mẹ dạ dày.

Giật chai Rum một cách dứt khoát, hắn không muốn đưa nó vào viện giữa đêm vì nôn ra máu đâu. Ngã nhào từ thành ghế vào lòng hắn, nó biêng biêng hát mấy câu rồi cười ngặt nghẽo.

Miếng bánh cháy khét trong lò khiến Shidou bận tâm, con ghệ điên tới nỗi đốt nhà à? Bế nó bằng một tay, hắn nhẹ nhàng hết sức vì không muốn Bé Đụ tỉnh giấc.



[...]



- Ryu, bỏ ra.

Nó gạt phăng cánh tay khỏe khoắn ôm chặt eo mình, khoang miệng ấm áp ngậm chặt núm vú, mắt nhắm, hắn ngủ thật ngon.

- Cho bú miếng nhà mày có tang chắc?

Shidou bóp miệng nó luồn chặt lưỡi vào trong, ẵm trọn bên mông nặn vuốt. Hắn âu yếm nhẹ nhàng.

- Tôi đói. Tôi chết ngay lập tức nếu không có gì bỏ bụng.

Hắn nhếch bên mày, liếm một vệt trên cổ nó, ôm vòng eo lằn vết tím đỏ chưa lành đầy mùi mẫn.


[...]



Khoác cho nó thêm tấm áo, ăn mặc mong manh quá mức, gồng lên khiến sắc mặt nó muốn đỏ cũng không được.

- Chốc ăn sẽ đỡ. Anh thừa thãi làm gì?

Quàng tay qua vai nó, hắn nở nụ cười rộng ngoác, mặt hớn phởn. Lâu lâu mới có người rủ ra Mini Stop ăn đêm.

Cảm giác như những ngày đầu, khuông nhạc thứ nhất với tương lai hy vọng tác phẩm sẽ hoàn thành trọn vẹn.

Đờ đẫn cắn từng miếng Onigiri, nó như xác chết. Dường như cuộc sống đang hút dần hút mòn chút sức lực nhỏ nhoi sót lại.

Hắn mút kẹo nhưng lại dồn chú ý vào cặp má phồng lên của nó. Lỡ ăn cả tóc, nó vén mấy sợi sau mang tai để lộ gò má tím. Lòng bàn tay hằn vết cứa thủy tinh chưa lành trong lần cãi vã trước.

Mới hai tuần.

- Không cần mua, anh dùng đâu.

Nó ngăn ngay khi hắn vớ mấy lọ bôi trơn với hộp Durex.

- Cõng.

Nhảy lên lưng hắn, nó nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Đường về nhà chẳng còn xa khi yên vị trên lưng Shidou.

Hắn dự là người bạn trai tuyệt vời nếu không cực tệ, nó chắc nịch.

Giây phút dịu dàng hiếm hói trong mối quan hệ trói buộc bằng bạo lực, máu cùng tình...không biết tình gì nữa.

Chắc không phải tình yêu.

Nhưng lại gây nghiện, viên thuốc phiện liều cực mạnh, nó chưa từng chán việc nhai đi nghiến lại.

Shidou Ryusei - dopping cuộc đời nó.



[...]


Một ngày bình thường khác...

Được hôm nghỉ sớm, Shidou tới tận bar xem band nó biểu diễn. Ở đây chẳng thiếu các loại thành phần, hắn đang lo sốt vó những lần tương tự thế này.

Bé Đụ chẳng phải loại con gái dễ dãi nên càng quyến rũ, style nổi loạn, tâm hồn phóng khoáng cùng phong thái trưởng thành phát ra thứ âm nhạc cực khoái, căng cực độ.

Lý do nó làm hắn say mê cũng bởi thứ âm nhạc dụ hoặc, cũng là Rock nhưng đắm dễ sợ.

Tia thấy hắn ngay dưới kia, nó càng thăng hoa hơn bao giờ hết. Đúng, hắn giỏi làm nó điên.

Dây đàn căng chỉ chờ ngày đứt, hình ảnh quấn môi lưỡi của hắn cùng cô gái khác làm cây electric lần này một lần nữa vỡ tan.

Nó không cố chữa.

Loáng cái đã không thấy, hắn vỗ mông cô ả đuổi đi để kiếm nó. Ký ức cùng khói thuốc dẫn hắn tới lối thoát hiểm, nơi nó cùng đứa con gái mullet đang tranh thủ gặm nhấm nhau.

Cái lưỡi nhỏ đính khuyên của nó mê man nơi bầu ngực nõn nà, sự nồng nhiệt làm cô gái kia rên rỉ không ngưng.

Qua khóe mắt, hắn cảm nhận sự thách thức đầy ngông cuồng của nó.

Giới hạn hết lần này tới lần khác bị đập vỡ.

Tiếng đàn gãy ngang.


[Timeskip]

- Sao nào?

Trộn chút men cùng cỏ trong người, nó không ngừng thách thức. Tính cuồng bạo lực khiến Shidou khó kiềm chế, thằng chó điên.

Mũi nó máu chảy ròng ròng, mím chặt môi như bao lần khác, lòng tự tôn không cho phép bản thân khóc.

Đứng dậy giậm huỳnh huỵch trên vùng máu, nó chỉ muốn đập thằng Shidou một trận ra trò.

Thằng cha toàn chơi tay không, thể lực gấp mấy lần nó thì đành máu liều nhiều hơn máu não kèm đồ chơi may ra mới ăn lại.

- Anh là thằng phò đực, Ryu ạ...

Hắn túm cổ áo từ phía sau, dí đầu nó vào tường. Cú va chạm khiến nó choáng váng, thước phim kí ức dồn dập chạy toàn huyết mạch.

Cứ cho em là kẻ thích bị ngược đãi.

Shidou xé đũng quần nó, loại quần tất nó dùng quá thuận tiện như tiếp tay cho những hành vi đồi trụy của hắn.

Giật ngược mái tóc rối, hắn bóp chặt má nó ngấu nghiến đôi môi rướm máu. Shidou muốn xóa sổ vị ngọt của con ả ban nãy.

Miệng dưới nhễ nhại co giãn nhiệt tình, dương vật đậm màu như muốn mở tiệc thác loạn bên trong âm hộ mềm nóng. Cảm giác thụ thai ghé thăm nó như bao lần khác.

Đau như cách hắn hôn con điếm ấy ngay trước mắt nó.

Rát như việc nó gắng làm tình với một đứa con gái để trả đũa hắn.

Tuyệt vọng như cách mối quan hệ không ràng buộc cứ trói chân nhau liên tiếp ngày qua ngày.

Nó tự nguyện.

Vết xước tâm hồn xuất huyết hòa cùng mùi máu tanh quện dịch trắng. Nó vẫn ra, thậm chí rất nhiều, nó vẫn thấy sung sướng, nó vẫn yêu cảm giác đau thống thiết, nó yêu Shidou.

Tao yêu thứ âm thanh mày mang lại.

Em thì sao? Chính em cơ. Không phải trải nghiệm hay mất mát của em.

Cặp mông tê liệt hằn vết thắt lưng chổng lên cao, Shidou thở hồng hộc túm tóc nó hòng nâng thân trên lên.

Nó im lặng, gò má phải dường như tăng sắc độ, máu mũi đông cứng thành vệt làm nó thêm thảm hại.

Một lần nữa, lệ không tuôn.

- Bé Đụ, mày muốn nói gì không?

Nhếch mép cười đểu, nó nhổ nước bọt.

Đảo tròn mắt, nắm chặt gáy nó, hắn thúc thẳng dương vật vào cái họng bỏng rát. Màn deepthroat đi đến cao trào khi nhịp độ không giảm mà nhịp thở bị chặn đứng.

Mũi nó bị bít chặt, cơ quan hô hấp trong tình trạng nguy cấp, nó thấy thiên đàng trong giây lát.

Lần nữa, lòng kiêu hãnh lôi nó lại.

Bàn tay bấu chặt cặp đùi rắn màu nắng đậm, sự kháng cự vô nghĩa khiến hai bên thái dương giật một cục. Đã vậy, Shidou làm tới cùng.

Hắn tăng diện tích tiếp xúc toàn khoan miệng, nơi đây nặng mùi dương vật khỏe khoắn cùng dòng tinh nồng nàn. Thứ nó mê sau mỗi lần hành hạ lẫn nhau.

Có vậy nó mới sống.

Không nhớ sau đó ra sao, chỉ biết khoảnh khắc ấy nó đã hèn hạ liếm từng giọt tinh trùng rớt ở sàn dưới sự chứng kiến của tên bạo chúa nham nhở, bàn chân tàn nhẫn đặt trên đầu nó dí một cách bất nhân.

Shidou, báo trước là tôi không ra gì đâu.

Càng phê, mày gặp định mệnh rồi đấy.


[...]


- Anh làm gì đàn của tôi?

Shidou đỡ kịp thời khi nó chuẩn bị ngã xuống đất. Mắt cá sưng to được băng lại cẩn thận, nó ghét nhất giây phút hắn cẩn thận sát trùng, băng bó cho nó sau mỗi trận hành xác nhét nhau vào quan tài.

Ngồi trong lòng Shidou, nó quan sát cách hắn tỉ mỉ khắc lại tiếng Amoré. Dòng chữ ấy, cây đàn mới.

- Đủ căng chưa? Không để chỉnh lại.

Cầm đàn, nó gảy thử vài nốt.

- Chiếc cũ đâu?

- Thùng rác.

Cầm tay hắn, nó xoa một cách vô tri. Bàn tay ấy chạm vào nó suốt hơn 6 năm, kỉ niệm tháng tới là năm thứ 7.

Đứng dậy một cách dứt khoát, nó cầm cầm chặt cây đàn vẻ ngạo nghễ. Nhoài người ra sau, Shidou suy đoán hành động tiếp đó của nó.

Trả giá.

- Đập đi.

Thân đàn run rẩy ngay trước mặt hắn, có bao lần, nó cũng không đủ can đảm làm đau hắn bằng linh hồn mình.

- Cây đàn sẽ đau.

Nó hạ đàn cất vào góc, quay nhanh ra cho thằng bạn trai cái tát. Chẳng xi nhê nhưng nó có chút hả dạ.

- Chào tao bằng bàn ăn sáng tuyệt đấy.

- Đáp lễ món sữa chua Hy Lạp nhé.

Nó khều chân nhẹ giữa háng hắn, thôi thúc thứ sẫm màu bên trong trỗi dậy. Ngồi xuống đối diện, đôi chân trần nhỏ nhắn bao bọc quanh dương vật màu bánh mật.

Lòng bàn chân mềm mại ấp ôm thân gậy sẫm, nó làm việc gì cũng hết mình hết sức. Nhiệt độ tiếp xúc tăng dần, hắn cắn chặt môi chờ đợi giây phút thăng hoa, giây phút của sự giải thoát, bắn tùm lum.

- Đồ quái vật.

Nó tháo đôi tất cọc cạch dính chất dịch đặc sệt ném ngay mặt hắn. Kiểu cười nham nhở làm nó chỉ muốn có ngay con cu đút đít Shidou cho thỏa, cho tên khốn đó hiểu cảm giác bị bít lỗ đi ỉa ra sao.

- Đừng có đút, cứ hở ra là bịt.

Lão nứng quanh năm.

Ngồi trong lòng hắn, nó mặc kệ bàn tay đang mân mê đầu nhũ đẩy ra thụt vào mà cố nghĩ ngợi sắp xếp ca từ ra sao cho hợp lý. Bài hát mới nếu suôn sẻ sẽ ra mắt vào tháng tới, e rằng khó. Hắn không có việc khác ngoài quấy rối tình dục sao?

- Ê, anh muốn chết thế nào?

Cắn nham nhở đuôi bút chì, nó thắc mắc, đảo mắt nghĩ ngợi. Shidou là nguồn cảm hứng, một hệ tư tưởng với nó.

- Sau khi nhìn mày chết cháy trong biển lửa.

Nó ồ một tiếng note lại mấy ý tưởng vừa đập qua trong não.

- Vậy là...anh sẽ chỉ đứng đó và nhìn tôi bốc cháy?

- Thêm điếu thuốc thì tao yêu mày hơn.

Lòng nó có chút chạnh, mà, sự tàn nhẫn cũng khiến bản thân thỏa mãn.

Shidou thực sự yêu cái gọi là mất mát và khổ đau của nó.


[...]


Hoạt động hết công suất mấy tuần trước ngày kỉ niệm, ngày mà Rock bước chân vào đời hắn, Rock thành một phần máu thịt của nó. Không chọn được ngày chung một cách bình thường nên sau trận sứt đầu mẻ trán, hai đứa dùng random wheel.

- Nay hoa lá cảnh nhỉ?

Nhìn bó hoa hắn cầm trên tay, úa gần hết, cha này mang hơi thần chết chắc, nó cầm rồi check-in mấy tấm cho lũ bạn ghen tị chơi.

Khung cảnh đầy nến lãng mạn thế này khiến Shidou thấy chút lạ lẫm. Mọi năm có sến sẩm thế này đâu. Bình thường chỉ có ăn, nói mấy cái linh tinh, đụ, luôn kết thúc bằng mấy trận long sàn lở tường.

- Tao không có quà à?

Shidou ép nó vào bàn hỏi dồn.

- Tôi là món quà tuyệt nhất đời anh, cảm ơn Chúa đi.

Nói vậy chứ nó ghét nợ nần ai. Đưa hắn món quà gói giấy báo, nó dặn kĩ sau hôm nay mới được mở. Cất gọn vào túi áo, Shidou đem luôn bên người. Hắn quý trọng mọi thứ từ nó.

Ăn uống là phụ, đụ nhau là chính.

Chưa được nghỉ ngơi giây nào sau buổi tối quần quật chuẩn bị, đêm khuya lại bị lôi ra chơi vài phát. Mấy món trang trí nó cố bày biện cho hoàn chỉnh cũng bị hắn xê dịch nhiều địa điểm.

Bị giã nhiều tới quen, nó chẳng cảm thấy quá hưng phấn. Không phải bạn trai nó yếu sinh lý, mà cái gì quen quá cũng chán.

Trừ khi lão đổi sang style dịu dàng thì nó đứng tim chết ngay lập tức.

- Này...anh thôi cái kiểu đấy đi.

Tự dưng hắn đút ngay hai ngón tay vào cửa sau làm nó giật bắn. Muốn dành lại nó từ dòng suy tư đây mà, hắn toàn ghen mấy thứ không đâu.

- Cho tao nghe bài nhạc sắp tới đi.

Bài cuối tháng sẽ lên sóng đúng giờ định. Shidou chắc chắn không được nghe trước trừ khi nó cho phép.

- Không nhé. Mặc cái quần vào.

Vứt cho hắn cái sịp màu hồng, nó tranh thủ thắp lại mấy cây nến bị dập do thứ sữa chua mịn màng của tên cầm thú.

- Ryu, anh có bao giờ nghĩ chúng ta kết thúc thế nào không?

- Sống hết nay mai tính tiếp.

Mở cửa gác mái, hắn đón làn gió trăng thanh mảnh.

- Ý anh khẳng định mình là người dễ dãi ấy hả?

Nó cứ vuốt ve cây đàn miết, như thể sắp có cuộc chia ly.

- Buông thả thì đúng nhưng tao không phải kiểu người gì cũng được.

Nó tròn xoe mắt rồi cười một mình, suy nghĩ lệch cơ đấy. Sống bừa sống bãi, sống theo bản năng, sinh tồn bằng bản ngã như hắn thì đời cho gì ăn nấy thôi.

- Không phải khi tôi bỏ đi, anh đã qua đêm một lúc với ba em gái à? Không dễ dãi thì là gì?

- Dễ đụ.

Nói hắn thế chứ nó khá hơn mấy. Chuyện này do Shidou khơi mào nhưng nó cũng không phải dạng vừa, chơi luôn mới sợ.

Có đôi lúc nó bật khóc trên giường ngủ vì qua đêm với vài thằng đàn ông, vài đứa con gái... Nhưng nó chưa từng chủ động tìm về, tìm tới Shidou ngay cả khi bản thân cần, rất cần. Mà hắn lại một trời một vực, lỡ có gì bất hạnh xảy ra, nó sẽ hối hận.

- Anh thấy sao sau mỗi lần đó?

- Không khá hơn.

- Thế tại sao anh làm?

- Mày thất vọng à?

- Lần đầu cũng có, nhưng quen.

Hai đứa sống như trả đũa nhau ấy, nhưng may mắn vì đôi bên đều vậy. Tuy nhiên, nó chưa từng muốn làm thế...

Chưa từng muốn hắn yêu nhạc của nó.

Chưa từng mong hắn làm nó đau.

Chưa từng muốn yêu hắn như bây giờ.

Chưa từng mong hắn chà đạp bản thân nó.

Chưa từng tự tìm lối thoát.

Đã từng cố chạy, nhưng không thực sự muốn làm thế.

- Khi đến đó, tôi nhất định sẽ xin Ngài mở cửa đón anh.

Hắn tiến tới cạnh bóp chặt má nó.

Tên khốn tuyệt vời.

- Anh biết không? Tôi đã từng muốn đẩy anh thật mạnh, nghe tiếng răng rắc hòa tiếng gảy đàn êm ái.

Nó lảm nhảm sau cú đẩy Shidou mạnh không ngờ vào chiếc bàn gỗ đặt cây nến lớn rực cháy ở trung tâm. Chiếc bàn dịch hẳn khỏi vị trí cũ, công sức rửa bát khiến nó có chút tự hào.

- Tuyệt thật!

Hắn bật dậy ngay lập tức khi thấy cây nến gây lửa lan với tốc độ chóng mặt. Nó định nướng đầu lão đây mà.

- Vô dụng thôi.

Nó nuốt tọt chiếc chìa khóa cứu cả hai ra ngoài vào bụng. Bình chữa cháy khu vực tầng trệt hết ga làm hắn cùng đường.

Lửa cháy vòng quanh, nó đứng đó với nụ cười mãn nguyện.

Anh sẽ chỉ đứng và nhìn tôi bốc cháy thôi nhỉ?

- Cùng xin Ngài với tao đi.

Shidou cười khẩy như hiểu mọi chuyện được sắp đặt trước đó. Nó muốn kết thúc, ai ngờ bằng màn trình diễn máu lửa thế này.

Đối diện trước khuôn mặt bình thản của hắn, con người ấy đã tỉnh táo dựa thành cửa sổ đón cơn cháy vụt tới, hắn thả lỏng hoàn toàn. Vài tích tắc, đôi đồng tử chạm nhau, đâu cần nói.

Màu lửa đốt, mùi gỗ cháy khiến hắn lâng lâng.

- Không.

Nó dùng chính đôi tay nhuốm hận thù, bàn tay viết nhạc, bàn tay gảy đàn, đôi tay mềm mại lão hôn suốt ngày mà tàn nhẫn đẩy lão lao vào bụi cây cách đó 2 tầng. Không chết, nhưng sẽ mất thời gian bình phục.

Hình ảnh duy nhất ẩn sâu đôi mắt mở to của hắn là nó, với khuôn miệng ngạo mạn, cách cười như thể nó thoát, thoát khỏi hắn để tìm vườn địa đàng mới.

Miệng cười rộng hưng phấn, hắn rút một điếu ra rít. Thuốc lá, thứ hắn ghét nhưng là liều an thần tốt nhất với nó.

Nghe tiếng lách tách của lửa cháy với thanh âm còi cứu hỏa inh ỏi báo hiệu sự giải cứu đang tới gần, hắn ước mình có thể chặn mấy chiếc xe đỏ chóe ấy lại. Shidou muốn tận hưởng giây phút phê khó tả này lâu hơn chút nữa.

Nó đứng đấy, ôm cây đàn nguyên dáng trên sân khấu, bản thân nó yên tâm vì bài hát để đời sẽ phát hành đúng dự kiến.

Hành trình cuộc đời nó được ghi lại chi tiết ở đấy. Shidou có khả năng phải hầu tòa bởi loạt bằng chứng bạo hành, dùng chất kích thích thêm tội tàng trữ được người bạn nó tin tưởng nhất nắm giữ.

Chỉ là, người bạn ấy có đưa ra hay không.

Shidou cũng chẳng van nài đâu, hắn có cúi bao giờ.





[...]




"Anh đã chạy theo tôi như cún con sau những lần cãi vã sao?"

"Sao nào? Xúc động rớt lờ chưa?"

"Tôi hoàn toàn có quyền trả đũa anh vì những lần đánh tôi chứ!"

"Đánh mạnh lên, tao chưa đủ rát."

"Anh chỉ đứng đó và nhìn tôi bốc cháy thôi à?"

"Bởi điều đó làm mày thỏa mãn."

"Shidou, anh có tình cảm với tôi không?"

"Tao phục vụ mọi nhu cầu của mày, còn nghĩ ngợi gì nữa?"

"Thì ra tôi là kẻ mang ơn à?"

"Chính xác, Bé Đụ ạ."



[...]


Hạnh phúc đời Shidou Ryusei là khoảnh khắc nó nắm tay hắn cùng gặp Ngài.











[...]


:) lâu lâu mới đẻ pỏn dài. tôi viết không đuôi không đầu lắm, nói chung là do cảm hứng bị ảnh hưởng nhiều sau khi nghe nhạc.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top