➹ 𝐍𝐚𝐠𝐢 𝐒𝐞𝐢𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : Distorted love

[...]

Đôi ta gặp nhau trong hoàn cảnh không tốt đẹp. Nhưng nếu họ có nói cả hai là bất hạnh, em và anh vẫn muốn cùng nhau sống ở nơi tồi tệ đó một lần nữa.

"Sei, cảm ơn đã bóp chết trái tim em...

Để em yêu anh bằng lí trí bản thân!"

-Yêu và Hận.-



[...]


- Anh ơi, ta đi đâu thế? Nhà em ở kia cơ.

Seishiro dắt tay em đi nhanh trên con đường tuyết trắng xóa lạ lẫm. Giữa đêm đông lạnh lẽo em mang độc nhất chiếc áo khoác của người con trai lạnh lùng này.

Đơn giản chỉ vì chiếc áo trắng em hay mặc trong nhà thờ đã nhuốm đỏ. Lúc đấy em quá nhỏ nên chẳng nhận thức được chuyện vừa diễn ra, cũng như sự nguy hiểm của người con trai bên cạnh.

Anh nhìn sinh vật lạ còn hôi mùi sữa mình đang dắt. Tuy trẻ đến khó tin nhưng anh lại là sát thủ có tiếng trong giới. Anh đưa em đến sở cảnh sát trên con phố đèn vàng sáng giữa dòng người tấp nập đêm Giáng Sinh.

- Anh ơi, sao đưa em đến đây?

- Đừng đi đâu.

Seishiro bịa ra một câu chuyện hợp lý về hoàn cảnh để bỏ em lại. Bởi tính chất công việc nên anh không đưa em theo. Vả lại, em với anh là hai người xa lạ mới chung đường được mấy kilomet từ nhà thơ cuối phố đến đây.

Em chưa bao giờ thấy thế giới mới lạ đến nhường này. Nó lạ lắm, họ đều có bố mẹ...bố mẹ em đâu? Mải đứng nhìn người qua đường, em lạc bao giờ không hay.

Với tâm lý của một đứa trẻ, em bật khóc. Cứ ngỡ anh thấy nhẹ lòng vì vứt bỏ được khối thịt nhỏ vướng víu nhưng anh vẫn tìm em.

- Muốn chết à?

Anh giương cặp mắt lạnh u ám dọa em, nó chỉ khiến cô gái nhỏ lệ tuôn nhiều hơn. Chịu không nổi tiếng khóc trẻ con, anh nhét ổ Panettone vào miệng em.

Một loại bánh truyền thống của Ý mỗi mùa Giáng Sinh em đều cùng gia đình thưởng thức. Nhưng họ đã nằm trên nền đá trắng từ lúc nãy, với làn da nhợt nhạt xung quanh là chất lỏng màu đỏ lênh láng, nhuộm thẫm cả quần áo.

Seishiro dẫn em về đồn, nhưng đi được nửa đường em đứng khựng lại, níu lấy áo anh.

- Em muốn bố mẹ...đưa em về.

Anh vò đầu chán ngán. Cúi xuồng nhìn thẳng em, vịn lấy bờ vai nhỏ, anh bóp chặt.

- Họ chết rồi.


[...]


- Sei!

Em lao như tên bắn ôm lấy anh. Anh đi lâu đến mức suýt nữa em quên khuôn mặt ngố lạnh của anh ra sao. Ngố lạnh nhưng nguy hiểm đến mức nào, điều đó bản thân em không đong đếm nổi.

- Tóc Sei dài quá. Tí em cắt nha.

Anh gật đầu, tiến đến chiếc ghế bông mềm mại, vắt tay lên trán đánh một giấc. Hẳn suốt mấy tháng qua anh vất vả nhiều lắm, bọng mắt thâm xì. Em quyết tâm nấu cho anh một món gì đó thật ngon để bồi bổ.


[...]

Cứ như vậy cuộc sống hai anh em trôi qua phẳng lặng. Seishiro vẫn quan tâm em dù công việc giết chóc nặng nhọc đến đâu. Không biết cảm giác tay dính máu sẽ ra sao, nhưng nhìn mặt anh hào hứng lắm. Tựa đứa trẻ vậy.

Như đã nói, anh rất tài năng, tài năng trong việc tước đoạt mạng sống. Anh chưa từng bị thương mà nếu có thì cũng chỉ vài vết nhỏ.

Kì lạ thay, đêm hôm ấy anh về vác theo một đống thương tích loang lổ, nhuộm đỏ thẫm áo quần. Không phải máu của nạn nhân, em nhận ra ngay nên dìu anh vào nhà.

Bắp chân rắn rỏi bị thương nặng, găm mấy mảnh kính vỡ. Em gấp rút lấy từng mảnh găm ra. Để lâu nhiễm trùng mất.

- Sei chịu khó chút nhé.

Em nhẹ nhàng hết sức để anh thấy thoải mái. Tuy sắc mặt không mấy thay đổi, đương nhiên nếu còn biết đau, biết khổ thì đâu dễ cướp được mạng sống kẻ khác.

Anh điều hòa nhịp thở hòng thả lỏng cơ thể, suốt lúc nãy bắp chân co cứng lết về tận đây. Anh cũng đang uốn cong cơ bắp để ngăn máu trào ra ngoài.

- Sei, lột áo ra!

Ở với nhau lâu nhưng hai anh em giữ mình lắm. Seishirou còn đang chần chừ trước lời đề nghị phải nói là thô thiển của em. Ai đời bắt đàn ông con trai vạch áo ra bao giờ.

Lo quá em lột hộ cho nhanh. Má anh đỏ ửng, khiếp, người ta trị thương cho làm như bóc tem không bằng. Lần đầu em thấy biểu cảm này trên bộ mặt ngố tàu của anh. Vui phết đấy chứ, nhưng em không muốn anh bị thương nặng như vậy lần nữa đâu.

Em để anh nằm trên đùi mình, có lẽ vì quá mệt mà anh ôm em không chịu buông. Cột điện m9 này còn trẻ con lắm. Có lần em ăn hết món anh thích mà anh im lặng không biết bao lâu.

Vốn có thể lực tốt, chẳng mấy anh đã bình phục và chạy lăng xăng hàng ngày. Sắp đến sinh nhật em, mà hôm nay anh báo chẳng về được. Em cũng buồn nhưng do tính chất công việc nên không đòi hỏi thêm.

Sắp sang ngày mới, em chằn chọc trên giường không ngủ được. Đang chìm dần vào giấc nồng thì ngoài cửa có tiếng gõ.

- Sei, em tưở-

Chưa dứt câu, anh tiến đến ngấu nghiến đôi môi hồng của em.

- Anh chỉ muốn...hôn em.

Đơ ra một lúc, anh vừa nói muốn hôn em?

- Em, 18...phải không?

Ra là thế. Sợ ngồi tù nên đến giờ mới dám bày tỏ với em. Chết, em mới 17,5 nhưng chắc không sao. Làm tròn lên là được. Thấy em không trả lời, anh bắt đầu đổ mồ hôi.

- Sei, chúng ta...để lại dấu ấn đi!

Lỡ miệng xong báo hại giờ chân đi hai hàng. Biết là Seishirou khỏe nhưng ai ngờ anh còn hăng máu đến vậy.

- Bỏ ra, em nấu đồ ăn sáng.

Em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay chặt đến nghẹt thở của anh. Nhưng anh cứ dụi vào ngực em quyết không buông.

- Sei, mai này...lỡ có gì xảy ra. Em muốn anh biết, em yêu anh.

Anh hôn lên trán rồi ôm em ngủ đến trưa. Thời gian bên anh không ngày nào em bất hạnh. Bất hạnh vì mất bố mẹ, mất họ cũng vì anh.

Yêu anh, kẻ bóp chết con tim em.

" Thứ tình cảm méo mó..."



[...]


Em cùng anh đan tay đứng trước bức tượng Chúa đã nứt nửa thân người. Cũng tại đây, nhiều năm về trước, em và anh gặp nhau. Nhà thờ đã bị phá để xây dựng khu đô thi mới vào tháng tới. Xung quanh tan hoang, rêu, cây leo đầy tường.

Đây là lần cuối nên em muốn quay lại, nơi gắn với kí ức đau thương khiến em hận thù cũng như cảm xúc chân thành nhất em dành cho anh.

Yêu nhưng hận.

- Về thôi.

Chần chừ, em nán lại đôi chút. Mùa đông bên anh sẽ ổn. Nhưng năm nay, tay em sẽ lạnh lần nữa. Ngay giây phút em vòng tay ôm lấy anh, tứ phía tiếng còi cảnh sát vang lên dữ dội.

Thứ âm thanh đánh thức trực giác "tử thần" nhạy bén trong anh. Anh hiểu ra mọi thứ khi thấy chiếc điện thoại em giấu sau lưng nãy giờ.

- Sei, em yêu anh.

Em kiễng chân hôn lên môi anh.

- Sei, chấp nhận hận thù của em nhé.

Trước ánh đèn đỏ của hàng chục xe cảnh sát rọi thằng vào người, anh vẫn dịu dàng vỗ lưng em. Anh chấp nhận sự hận thù hợp lý này.

Người chứng kiến toàn cảnh bố mẹ mình bị sát hại là em.

Họ chẳng gây hại đến anh nhưng anh vẫn giết họ với thù lao, uy tín, nguyên tắc của kẻ chém giết thuê trong bóng tối.

Đề nghị anh thả con tin! Hãy làm theo để nhận sự khoan hồng của pháp luật!

Anh rút trong túi áo khẩu súng lục dí vào thái dương em, quay người em ra trước ghì lấy cái cổ thanh mảnh nhằm kéo dài thời gian. Anh muốn bên em thêm chút nữa.

- Anh sẽ không xin lỗi.

- Em biết.

Seishirou cúi xuống thì thầm vào tai em. Hơi thở nóng phả vào cổ khiến hai má em ửng hồng, nó cũng làm em thấy ấm hơn gấp bội.

- Anh vui vì có em.

Em thả lỏng dựa hẳn vào người anh. Mặc kệ mọi tiếng ồn xung quanh, anh hôn lên cổ em mấy cái.

Seishiro nhanh chóng xoay em lại, bomber trắng rời cơ thể to lớn mang theo hơi ấm cho em xài tạm trong những ngày tới anh không ở bên. Anh cúi xuống vì biết em muốn cái hôn tạm biệt. Em cười hì hì, hôn nhẹ lên môi anh.

- Thương em.

Anh giơ cao hai tay lên đầu. Cảnh sát ập đến trói anh bằng còng số 8. Một viên cảnh sát cấp cao nắm tóc nhấn mạnh đầu anh xuống nền đất rêu lạnh.

Tin dữ nhanh chóng được truyền đến tai giới sát thủ. Một trong những kẻ hàng đầu giới bị lôi ra ánh sáng, nó như cú sốc lớn với những người tôn kính anh, coi anh là cột mốc cần vượt qua.

"Seishiro, hận anh...!"


[...]


Em đứng tại đó đợi anh lần nữa. Thật may là bởi một số lý do nơi này vẫn chưa bị phá.

- Sei.

Anh vẫn thế, không thay đổi. Trên tay còn mang một ổ Panettone. Hoài niệm quá. Em cùng anh đứng cầu nguyện trước bức tượng xói mòn năm nào.

- Em tưởng Sei không đến.

- Anh hiểu lời nhắn. Dù chữ có hơi xấu.

Từ hôm thời sự đưa tin Nagi Seishiro - tội phạm nguy hiểm đã chạy trốn, em biết là anh sẽ tới nên đợi sẵn ở đây từ mấy tiếng.

Cả hai ngồi ăn, cùng trò chuyện đến gần nửa đêm. Anh vẫn ôm gọn em trong lòng, còn hôn em nữa.

- Việc đó, em đã nhận thức được. Em thấy sao?

Cô gái nhỏ quay lại vùi đầu vào người anh.

- Em hận...nhưng cũng yêu anh.

Anh im lặng. Sai lầm lớn nhất "Anh đã không giết em".

Seishirou đã phạm luật, làm trái nguyên tắc bản thân. Ngày nhận được yêu cầu giết cả gia đình em, còn có một dòng yêu cầu rõ ràng BAO GỒM CẢ ĐỨA CON GÁI.

Nhưng nhìn em lúc đó nheo nhóc đến tội. Bàn tay mũm mĩm cố lay bố mẹ dậy. Anh nghĩ một đứa trẻ như em vô hại không nỡ ra tay.

Anh lỡ yêu em mất rồi. Nhưng cái nguyên tắc của anh lớn hơn nhiều, anh phải hoàn thành công việc của mình. Em cũng hiểu cho anh, anh biết ơn vì điều đó.

- Sei, sẵn sàng chưa?

Không lời đáp, đạn được lắp vào súng. Em đứng thẳng dậy đối diện với anh, người em yêu cũng là...người em hận nhất.

- Ôm em nhé.

Anh đồng ý đón em vào lòng. Khẩu súng bạc yêu thích dí vào thái dương em lần nữa.

- Nagi Seishiro sẽ hoàn thành nốt những gì được yêu cầu.

- Gặp lại sau.

Môi anh đặt lên vầng trán cao, tay siết eo em thêm chặt. Viên đạn bạc lặng lẽ xuyên đầu em. Chẳng hề đau đớn chút nào, nó dịu dàng bởi anh là người bóp cò.

"Thương em...!"


[...]

Tin mới:

"Thi thể của cô gái trẻ được xác nhận danh tính H/b T/b được phát hiện tại nhà thờ cũ cách trung tâm thành phố 300m về phía Đông.


Trên ngực nạn nhân gài một bông hồng đỏ, được đặt nghi vấn hung thủ sát hại là Nagi Seishirou - tù nhân mới vượt ngục với thủ đoạn tinh vi giống những vụ án trước..."

Đồng thời trong giới đã xác nhận sự trở lại của Nagi Seishirou sau 3 năm vắng bóng.

Điều kì lạ duy nhất, anh ta ẵm theo một đứa trẻ với mái tóc trắng bản sao cùng cặp mắt sắc lạnh y hệt hình tượng bản thân xây dựng.

- P-p-pa...!

Seishiro vò đầu búng vào trán thằng nhỏ cái đau. Nó suýt khóc nhưng khựng lại khi thấy bố nó mang kẹo ra dụ.

- 3 tuổi còn nói lắp. Mẹ chiều con quá đấy. Học cách tự lập đi.

Thằng bé ngơ ngác nhìn bố. Anh định bỏ nghề đến khi thằng nhóc đủ tuổi có thể dạy nó một số kĩ năng nối tiếp mình. Kêu nó tự lập bây giờ bất khả thi. Anh ngắm nó một lúc, 3 năm ở lần gặp đầu tiên, nó có đôi mắt giống mẹ nhưng mang thần thái của anh. Còn đẹp trai giống bố nó nữa.

"Kẻ đi săn phải lòng con mồi."





































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top