➹𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐬 𝐍𝐞𝐬𝐬

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : Summertime Sadness

*Bối cảnh những năm cũ, y học chưa phát triển.

[...]


- Chào nhé cục đường.

- Em dậy sớm thế?

- Ừ, nay ta có hẹn mà.

Đối diện nhau trên bàn ăn sáng, anh cùng bạn trò chuyện vui vẻ về mấy câu chuyện phiếm. Mấy trận bóng đá, những cuộc cá cược trẻ con, mấy con động vật nhỏ hay những chùm hoa cẩm tú cầu chưa rộ sắc ngoài hiên nhà.

Chưa bao giờ yên bình đến vậy.



[...]


- Em đạp nổi không đấy?

Ness ngồi sau xe ôm eo bạn, dáng vẻ mềm mại như cô thiếu nữ. Bứt mấy bông hoa, anh cười một cách ngây thơ, hình ảnh đẹp đến kì lạ.

Kì quan thế giới hiển hiện ngay trước mắt, bạn lái xe lảo đảo làm Ness phát khiếp lên được.

Cô ấy đẹp thật!


Thảm cỏ xanh, hoa nhí vàng, đôi váy trắng ngồi cùng ngân nga những bài hát yêu thích.

"Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That, baby, you're the best.

... "

- Bài này không hợp cho hôm nay lắm nhỉ?

Bạn dựa vào vai Ness, hít mùi Beeren dịu mát trên người anh. Phải, cái gì của anh cũng rất nhẹ nhàng, rất đằm thắm, hệt một người phụ nữ nguyên bản.

"Not even they can stop me now

Boy, I be flying overhead

Their heavy words can't bring me down

Boy, I've been raised from the dead.

... "


- Để bài hát ấy cho ngày sau được không?

Bạn đan chặt bàn tay không tì vết của Ness, xoa xoa mu bàn tay đẹp đẽ một cách đầy nâng niu. Mắt anh nhắm nghiền, tận hưởng hương cỏ thơm man mác yên bình.

- Anh sẽ nhớ sân cỏ lắm.

Ness xoa đầu bạn, véo cặp má hồng phấn âu yếm.

- Chơi bóng không?

- Anh mặc thế này đâu đá được?

Bạn lấy ra từ cái cặp da màu nâu lấm tấm vẩy màu một cái áo đấu của Bastard München, rời CLB về đây anh cũng trút bỏ mọi thứ.

Alexis Ness không thể vững vàng trên sân bóng.

Áo đấu bạn năn nỉ gãy lưỡi, người bạn thân của Alexis Ness, Michael Kaiser mới chuyển phát nhanh từ tận đẩu tận đâu về đây.

Anh kéo bạn dậy, rê bóng để bắt đầu lấy lại cảm giác, Ness vẫn yêu bóng đá lắm. Chỉ là, để cần sống thật với bản thân, anh phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Chơi bóng một chút, cảm nhận tâm trạng của anh ở từng cú chạm bóng, bỗng dưng tâm hồn nhạy cảm bị rung đến bật khóc. Bạn nén nó vào trong khi chẳng thể bên anh ít lâu nữa.

Hôm nay ấy, anh là người đàn ông của bạn.

Lôi ra palette cùng cọ vẽ, dựng căng khung tranh, bạn bắt đầu những nét dựng cơ bản. Cảm xúc dẫn lối bạn hoàn thành bức dung nhan này.

Màu của luyến tiếc, màu của day dứt, màu của nước mắt, màu của máu, ruột, và gan quyện lẫn niềm hân hoan oán trách. Mớ hỗn độn dung hòa khung cảnh tuyệt sắc trước mắt.

- Anh đẹp thế cơ á?

- Đương nhiên.

Tay buông cọ cũng chính lúc chiều tà nuốt chửng ánh nhìn căm thù bạn dành cho anh. Vội vã ôm lấy cổ người đàn ông phong trần, bạn rướn người kề sát môi mình lên anh.

Đôi mắt tím căng sắp tràn nước, bạn buông anh, quay ra tặng nụ cười tinh nghịch. Lần đầu hôn nhau cũng vậy đấy, anh không chủ động bao giờ.

- Để em đóng vai hoàng tử nhé.

Dứt khoát, bạn cầm con dao rọc giấy cắt phăng mái tóc dài trước sự bàng hoàng  tận nơi sâu thẳm trong anh.

Trút bỏ bộ cánh bên ngoài, bạn khoác thêm cái vest đuôi tôm chuẩn bị từ trước. Đeo đôi găng trắng che đi vết màu trên tay, bạn cúi sâu người, một chân ra sau làm trụ, đưa tay ra trước mời anh nhảy.

Ness đắn đo một lúc rồi đặt tay lên tay bạn, ánh mắt lấp lánh ôm trọn trời sao.

Ánh mắt u ám bạn không thấy nữa, Alexis Ness thực sự được sống.

Một người từng bị tẩy chay nặng nề bởi dư luận, họ coi anh là căn bệnh với não bộ lệch lạc, cặn bã tột cùng của xã hội.

Anh đi khom.

Cầm tay anh, uyển chuyển từng bước, hờn chứ, nhưng Alexis Ness không có lỗi.

Chẳng ai có lỗi.

Bạn làm đầy giấc mơ của anh, giấc mơ của người phụ nữ khốn khổ. Một chút thôi cũng được, bạn gạt bỏ niềm kiêu hãnh.

- Em đẹp lắm.

Quỳ xuống một chân tựa vị hoàng tử, mái tóc nâu nham nhở lay động trong gió, bạn lấy trong túi chiếc nhẫn ngày anh cầu hôn.

Biết chứ, Ness lấy bạn cũng để ẩn thân, khoác lên mình bộ giáp ngàn tấn. Bố mẹ anh nghiêm lắm.

Báu vật chỉ thuộc về nàng công chúa thực sự.

Chào anh từ đây!




[...]

Bạn nắm chặt tay Ness vào cái bệnh viện thẩm mỹ thời bấy giờ, xem ai đang sướng đến phát run kìa.

Thủ tục xong xuôi, Ness mặc quần áo bệnh chờ sẵn ngoài phòng. Bạn không thôi hồi hộp, đau đớn lại quặn từng cơn.

- Tôi sẽ làm được, cô T/b nhỉ?

- Chắc rồi, Ness là người phụ nữ kiên cường mà.

Ôm lấy bạn, vẫn hơi ấm ấy, cơ thể nam tính ấy, cử chỉ dịu dàng ấy. Hình hài cứng cáp này không lâu sau sẽ mềm mại, đẫy đà hệt người đàn bà lộng lẫy.

- Cô gái của tôi đẹp lắm.

Bạn siết chặt anh, thủ thỉ bên tai, dường như chẳng muốn khoảnh khắc này chấm dứt. Ôm anh, bạn vẫn trong lòng người đàn ông của mình.

Khoảnh khắc cả thân như đứt lìa, bác sĩ gọi bệnh nhân đầu tiên, người dũng cảm duy nhất tại thời điểm đó dám thay đổi những thứ vốn thuộc về tạo hóa.

- Tôi được sống rồi.

Ness vươn vai, tươi cười với đôi mắt híp chặt vẻ nhẹ nhõm. Cô đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

- Bộ đầm đỏ cô thích, tôi đặt rồi. Chúng mình đi dự tiệc thứ 6 nhé, người chị em.

Bạn nói mà áp lực đè nén kinh khủng. Sự dối trá. Bạn ghét nó, ghét điều này, căm phẫn con người thật trong anh.

Sự ích kỉ, đay nghiến của người vợ.

Ánh mắt cuối anh trao bạn như ngàn lời muốn nói. Nhưng, cái nhìn ấy được anh thực hiện trong thân phận Alexis Ness, một trụ cột của gia đình.

Ngay giây phút anh khuất sau cánh cửa,  bảng thông báo đổi trạng thái, bạn gục xuống, ôm lấy lồng ngực thét không nên tiếng.



[...]



Cuộc phẫu thuật chuyển giới đầu tiên trên thế giới, thất bại. Alexis Ness, tới lúc nhắm chặt đôi mắt tím, hay lúc hóa tro bụi, bạn vẫn thấy nó, nụ cười mãn nguyện.

Người duy nhất cạnh người phụ nữ bất hạnh - bạn đời của anh ấy.



"- Alexis!

Xông từ ngoài như muốn tông vỡ cánh cửa, gần như lả đi vì mười mấy tiếng chờ đợi, bác sĩ thông báo tình hình không mấy khả quan.

- Anh là người phụ nữ...đẹp, phải không?

- Anh không làm tròn vai trò người đàn ông phải không?

- Anh làm em đau phải không?

- Anh ích kỉ lắm phải không?

- Đừng nói gì cả!

Gần như van lơn, bạn mong anh im lặng. Quỳ gục bên anh, bạn nức nở, chỉ muốn Ness mau khỏe mạnh, bạn sẽ dạy anh mọi thứ về phụ nữ, đồng hành cùng anh như một người tri kỉ.

Mối quan hệ anh mong muốn duy nhất từ người vợ của mình.

Ủng hộ anh với những người đàn ông khác, bảo vệ, che chở anh trước nòng súng dư luận tàn nhẫn. Tất cả!

Nheo đôi mắt tím đờ đẫn vì thuốc tê chưa kịp tỉnh, anh giơ cánh tay yếu ớt tóm lấy không khí cười roi rói.

Ánh đèn mổ rọi thẳng vụt tắt, cuộc đời đóng lại.

- Em ghét người phụ nữ trong anh phải không?"


Miệng lưỡi cay độc chẳng làm người đàn bà ấy ngã được nữa rồi.

Còn lại mùa hè, thảm cỏ xanh, bức vẽ năm ấy.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top