Nagi Seishiro | Bribery

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: slutforitoshi

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Nagi Seishiro

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Bribery

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, R18, fluff, khẩu giao

-------------

Một tuần mới của bạn bắt đầu bằng câu "Em đi gọi Nagi được không?" từ phía huấn luyện viên trưởng của bạn. Nếu bạn biết mình sẽ phải đối phó với một gã lười biếng nghiện game cao 1m9 lúc nào cũng bày ra thái độ thờ ơ với mọi thứ thì... ok, bạn sẽ suy nghĩ lại về việc làm trợ lý huấn luyện viên tình nguyện.

"Sao cậu ta vẫn còn ở trong đội vậy? Phân nửa thời gian là nghỉ ở nhà rồi đấy?" Bạn than vãn mặc dù bạn biết rất rõ câu trả lời là gì. Nagi là phao cứu sinh của cả đội cho nên mặc dù có muốn hay không thì bạn vẫn phải bỏ lỡ hơn một nửa thời gian buổi tập luyện chỉ để tìm tên khốn đó.

Kể từ khi còn nhỏ, bạn đã bị môn thể thao này hấp dẫn. Vào những ngày cuối tuần tẻ nhạt thì việc duy nhất bạn mong chờ là được nhìn thấy Messi trên màn hình lớn mỗi khi bố bạn bật phát lại các trận đấu. Kỳ lạ là bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc chơi một môn thể thao nào đó mà bạn chỉ hứng thú với các chiến thuật và những tình huống ngoài sân cỏ để tạo nên các phản ứng hoá học. Và Nagi, người luôn chiếm phần lớn số thời gian mà bạn dự định sẽ dùng vào việc thiết lập ấy.

"Nagi?" Bạn ló đầu vào lớp chủ nhiệm nơi cậu từng xuất hiện vào 3 ngày trước, nhưng hiện giờ bên trong không có ai cả. Bạn thật sự ấn tượng, mặc dù sở hữu thân hình to lớn như vậy nhưng Nagi lại rất giỏi trong việc trốn tìm. Tiếp tục leo lên tầng tiếp theo, bạn bắt đầu thở dốc. Tên khốn này sẽ phải nhận quả báo nhanh thôi.

Rẽ vào một góc hành lang, bạn bắt gặp quả đầu màu trắng quen thuộc, cả người khom xuống khi chủ nhân của nó mải mê vào chiếc điện thoại, Nagi thậm chí còn chẳng buồn nhìn lên vì quá tập trung vào việc qua màn.

"NÀY!" Cơn giận bộc phát khiến tiếng kêu bùng nổ hơn bạn nghĩ, nhưng thành thật mà nói thì Nagi xứng đáng bị như vậy. Cậu liếc mắt nhìn bạn trước khi quay trở lại với chiếc điện thoại.

"Tôi thề có Chúa là nếu cậu không cất cái thứ chết tiệt đó đi thì tôi sẽ tự tay ném nó xuống mái nhà" Bạn thật sự có ý định đó chứ không đơn thuần là một lời đe doạ.

"Ok ok" Cậu giả vờ đầu hàng, cất điện thoại và đứng dậy. Nagi nhìn bạn và bạn có hơi hối hận vì đã cáu gắt. Nhưng đó là việc bạn phải làm.

"Huấn luyện viên bảo tôi đi kêu cậu"

"Tôi biết mà" Cậu thờ ơ trả lời, không có ý định di chuyển.

"...Vậy cậu có định đi để tôi không bị huấn luyện viên giáo huấn không?"

"Không thích" Seishiro không chút do dự trả lời, bước xuống cầu thang với ý định đi về nhà. Không kịp suy nghĩ, bạn nắm lấy cổ tay buộc đối phương phải ở lại.

"Nagi Seishiro. Tôi không rảnh đến mức dành ra 45 phút đi lên đi xuống ba cái cầu thang chỉ để nhận lại câu không thích của cậu đâu nhé" Từng câu từng chữ bạn nói ra đều thể hiện rõ cảm giác phẫn nộ và uất ức.

"À, đó là do cậu lựa chọn đi tìm tôi mà" Nagi nhún vai như thể đó không phải là việc của mình, khiến bạn phải hít một hơi thật sâu để không làm việc khiến bản thân mình phải hối hận.

"Nagi, cả cậu lẫn tôi đều biết rằng đội của chúng ta rất cần cậu. Đó là lý do tại sao mà mỗi lần cậu biến mất thì huấn luyện viên đều bảo tôi đi tìm. Tại sao cậu vẫn ở trong đội nếu cậu cứ hành xử vô trách nhiệm như vậy chứ?" Bạn gắt lên, không thể hiểu nổi cậu ta. Bạn sẽ không bao giờ hiểu nổi mấy tên mang mác thiên tài này. Nagi được sinh ra với những khả năng trời phú nhưng lại không biết tận dụng chúng.

"Tôi thích chơi bóng đá, nhưng luyện tập thì không"

Bạn mím môi, làm cách nào thì cậu ta mới chịu đi đây?

"Vậy theo cậu thì nên làm gì để việc luyện tập trở nên thú vị hơn?" Bạn cẩn thận hỏi.

"Hmm... Cậu có thể thêm 10 phút giải lao sau mỗi 20 phút luyện tập không? Có lẽ một giấc ngủ tầm 30 phút cũng tốt. À và chúng ta cũng nên bỏ luật Cấm sử dụng điện thoại đi" Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, bạn há hốc mồm. Thằng chết dẫm này không nghiêm túc được hả?

"Thôi được rồi, thế này đi. Có thứ gì tôi làm được để cậu chịu đi hay không?" Bạn gần như tuyệt vọng khi nói ra câu này.

"Ồ, vậy bây giờ cậu đang hối lộ tôi à?" Cậu chế giễu nhưng bạn vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

"Cậu có cho tôi lựa chọn khác không? Cứ ra giá đi"

"Bất cứ điều gì?" Nagi nhướn mày, khiến bạn sợ hãi nuốt nước bọt. Có lẽ bạn không nên hỏi vậy. Nhưng mặc kệ mọi thứ, bạn gật đầu, cầu nguyện rằng Nagi chỉ yêu cầu bạn mua cho cậu các tựa game hoặc đồ ăn vặt.

"Tôi muốn hôn" Cậu không chút do dự nói ra. Muốn cái gì cơ?

Bạn nhìn chằm chằm vào đối phương, nghĩ rằng cậu đang nói đùa. Tuy nhiên khuôn mặt của Nagi hoàn toàn nghiêm túc, không hề có vẻ gì gọi là đang đùa. Chết tiệt, bạn phải làm thật sao? Nó chỉ là một cái chạm nhẹ thôi phải không? Với lại, thành thật mà nói thì Nagi trông cũng không tệ. Nếu cậu không phải là nguyên nhân cho tất cả rắc rối mà bạn phải trải qua trong tuần rồi thì có khi bạn đã phải lòng cậu.

"C-Chỉ vậy thôi sao?" Bạn lắp bắp hỏi, cổ họng trở nên khô khốc.

"Cậu sẵn sàng làm thêm à?" Cậu hỏi ngược lại khiến bạn nhăn mặt.

"Không, một nụ hôn là đủ rồi"

Vừa dứt câu, bạn bắt đầu cảm thấy hối hận. Tại sao bạn lại có cảm giác rung động với đối phương chứ? Lỡ như Nagi nghĩ mình không biết hôn hay hơi thở của mình có mùi thì sao?

Nhưng không để bạn đợi lâu, bóng dáng to lớn bắt đầu bao trùm lấy bạn khi Nagi cúi người xuống. Môi áp lên môi, nhưng điều đầu tiên bạn chú ý đến là người cậu thoang thoảng mùi kẹo ngọt và mùi xà phòng. Đôi môi của Nagi khá mềm, kỹ năng hôn cũng không tệ.

Cậu chủ động dứt ra, bạn mở mắt ra nhìn, đối phương cũng tròn mắt nhìn lại bạn, đồng tử đen láy vụng về lướt qua đôi môi đỏ mọng kia. Lùi về sau, bạn hôn trả lại mà không hề quan tâm đến việc sau này mình có hối hận về hành động bộc phát này hay không.

Nếu nụ hôn của Nagi có vẻ thận trọng, rụt rè thì cái hôn đáp trả của bạn lại đầy khao khát. Không để bạn kịp phản đối, Nagi đã kéo bạn lên để bạn dựa vào eo cậu.

"K-Khoan đã" Cuối cùng bạn cũng thở được nhưng Nagi vẫn không hề dừng lại, tiếp tục hôn xuống vùng cổ trắng ngần.

"Lỡ có người bắt gặp thì sao?" Bạn cố gắng thoát khỏi thế gọng kìm, hơi thở trở nên dồn dập mỗi khi cậu tìm được điểm nhạy cảm dọc theo xương quai xanh của bạn.

"Ai quan tâm?" Cậu thì thầm, cả người bạn ửng hồng khi nghĩ đến việc bị phát hiện.

Có lẽ cảnh tượng ấy cũng làm Nagi phấn khích, vì bạn cảm nhận được một khối phồng lớn đang chạm vào bên dưới mình. Cậu ta thật sự định làm tình tại chỗ đấy à?

Vẫn để bạn dựa vào tường, cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho bạn, hài lòng nhìn những dấu vết mình đã để lại. Bàn tay vội vàng lần mò đến khuy áo sơ mi của bạn, cẩn thận cởi từ trên xuống.

"Trông cậu tuyệt vãi" Cậu thì thầm khi thấy khe ngực lộ ra. Tất nhiên, Nagi không dừng lại ở đó, tiếp tục cởi ra cho đến khi thứ duy nhất còn sót lại là một chiếc bralette. Bạn thầm cảm ơn bản thân vì hôm nay đã mặc nó thay vì chiếc áo lót tẻ nhạt thường ngày.

Cậu bóp nhẹ một bên ngực của bạn và cởi lớp áo cuối cùng ra.

"Thật xinh đẹp" Mắt cậu dán chặt vào cặp đào vừa được giải phóng. Cậu hôn bạn lần nữa, ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển xuống phía dưới nhẹ nhàng mơn trớn, thành công nhận lại những tiếng rên nhỏ từ bạn.

"Vào lớp đi" Bạn thì thầm, muốn tìm một nơi thoải mái hơn. Nagi đồng ý, thả bạn xuống và đi thẳng đến lớp học gần nhất mà cậu tìm được.

"Tốt hơn hết là cậu nên chăm chỉ tập luyện sau việc này đi đấy" Bạn cằn nhằn, lo rằng cả hai sẽ không về kịp.

"Rồi rồi, tôi sẽ không trốn luyện tập nữa đâu" Cậu trả lời qua loa, rất rõ ràng là đang tập trung vào chuyện khác.

Bạn lại bị nâng lên, nhưng lần này được đặt xuống một dãy bàn.

Nagi đẩy bạn nằm xuống, lưng áp vào mặt bàn mát lạnh, cậu ngồi xuống giữa hai chân bạn, đối diện với nơi tư mật.

"Khoan, đừng nói với tôi là-" Bạn bị cắt ngang bởi câu nói tiếp theo của cậu.

"Tôi đã mơ về ngày này từ lâu rồi" Lúc này Nagi hoàn toàn tập trung vào cảnh tượng trước mắt, bên dưới cậu trướng đau khi thấy một mảng quần của bạn đã ướt đẫm. Cậu vén nó sang một bên, chậm rãi đánh giá sau đó vội vã lao vào.

"Nagiii" Bạn rên rỉ khi bị tấn công đột ngột, khiến cậu chỉ muốn ở lại trong khoảnh khắc này mãi mãi. Nếu đối với bạn, lưỡi của cậu chưa đủ thoả mãn thì Nagi sẽ luồn hai ngón tay vào bên trong.

"Làm ơn... Đừng dừng lại" Bạn tham lam cầu xin, dường như đã quên đi những cảm giác chán ghét khi nghĩ về Nagi trước đây. Cậu vô cùng sung sướng, tay kia luồn vào trong đũng quần, cự vật khổng lồ cuối cùng cũng được giải phóng. Nó làm bẩn quần trong của cậu rồi và cậu không thể chờ đến lúc nó vấy bẩn bạn.

Bụng dưới bạn nóng ran khi đầu lưỡi cậu ngày càng mạnh bạo hơn cho đến khi...

"T-tôi sắp ra!"

Nagi không hề dừng lại, thậm chí cậu còn tăng tốc để đảm bảo bạn sẽ sung sướng đến mức đầu óc choáng váng. Tuy nhiên, cậu không hề nghĩ đến việc bản thân cũng sẽ ra, mặt dưới bàn làm việc dính một màu trắng nhớp nháp. Nagi không thể kìm chế được, nhất là khi nhìn thấy cảnh tượng lưng bạn cong lên, đùi non run rẩy vì cơn khoái lạc như muốn xé toạc bạn làm đôi.

Phải mất một lúc lâu cả hai mới có thể hồi phục, ngồi xuống trong im lặng, lồng ngực phập phồng lên xuống. Kể cả người hiếm khi đổ mồ hôi ngay cả trong những trận đấu căng thẳng nhất như Nagi cũng đã nằm gục xuống, làn da trắng nhợt phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu ta học mấy thứ này ở chỗ quái nào vậy?

"Porn dạy nhiều thứ lắm đó"

Bạn bật dậy, nhận ra rằng mình đã lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã 5:45. Đệt, còn 15 phút nữa là nhiệm vụ của bạn sẽ thất bại và bạn chuẩn bị sẵn sàng cho bài giáo huấn của huấn luyện viên trưởng.

"Đi thôi" Đôi mắt bạn mở to khi thấy Nagi tràn đầy sức sống như vậy, khác hẳn so với bộ dạng lười nhác thường ngày của cậu. Kéo quần lên và cài cúc trong vài giây, cậu cài lại khuy áo sơ mi cho bạn.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu hả?" Bạn nghi ngờ hỏi, bản thân cũng đã sẵn sàng để đứng dậy.

"Thì... anh đã hứa với em là sẽ đi đến đó nếu em hôn anh mà" Cậu đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên. Ừ thì đúng là vậy nhưng bạn không nghĩ là cậu sẽ thực hiện.

Lần đầu tiên trong đời Nagi đi đến sân bóng trước bạn, cậu bất ngờ xin lỗi huấn luyện viên khiến ông cũng phải bối rối trước sự thay đổi đột ngột.

"À ừ, đừng lo. Chỉ cần ngày mai em có mặt ở đây đúng giờ là được"

Nhưng Reo vẫn không thể tha thứ cho Nagi nhanh vậy được, anh vẫn còn tức giận vì mình không thể thực hiện các đòn tấn công phối hợp với cậu.

"Còn 10 phút cuối thì cậu xuất hiện làm gì!?" Sau đó Reo quay sang bạn.

"Còn cậu thì ở đâu trong suốt hai giờ qua v-" Giọng Reo nhỏ dần và nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn khi mắt anh lướt qua ngực bạn, nơi Nagi đã đánh dấu chủ quyền.

"VÃI! Tụi bây vừa làm tình hả???" Reo rít lên, khiến bạn chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống đó.

"Tớ không được phép làm vậy với người yêu hả?" Nagi trả lời bằng chất giọng thờ ơ thường ngày của mình. Người yêu sao? Nếu bình thường có người bảo bạn là người yêu của Nagi thì bạn sẽ bảo họ cút đi nhưng bây giờ mỗi lần nghe thấy hai từ đó mặt bạn liền đỏ lựng lên.

Cuối cùng thì Reo vẫn tha thứ cho Nagi (Reo không thể nào giận cậu lâu được). Về phần Seishiro, ngạc nhiên là tần suất cậu xuất hiện và luyện tập trở nên thường xuyên hơn. Mỗi lần cậu không có ở đó thì bạn cũng mất tích và lại xuất hiện vào hôm sau cùng với một đống dấu vết đáng ngờ trên xương quai xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top