Itoshi Sae & Itoshi Rin | Aphrodisiac [1/2]
• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: slutforitoshi
• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Itoshi Sae & Itoshi Rin
• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Aphrodisiac [1/2]
• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, R18, 3P, noncon, tình dục có sự đồng thuận, drugs.
-------------
Bạn thức dậy với cái đầu còn đau hơn cả khi làm đống bài tập toán cao cấp, tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ club hôm qua vẫn văng vẳng mãi trong đầu không chịu dứt. Bạn thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Má nó, sao bạn lại nghĩ rằng sẽ rất ngầu nếu mình uống rượu như mấy nhóc sinh viên năm nhất nhỉ?
Mò mẫm tìm chiếc điện thoại ở mép giường, bạn hy vọng trước khi bất tỉnh mình đã sạc pin đầy đủ. Thông báo hiện lên đầu tiên là tin nhắn từ bạn cùng phòng của bạn.
Bé yêu cùng phòng: cuối tuần rồi nên tui về nhà nha! Tui định nói tạm biệt nhưng gái bất tỉnh nhân sự rồi haha. Lâu lâu giới thiệu tui mấy đứa bạn mới của gái nhé, trông cũng dễ thương đấy;)
Nhỏ đang nói cái gì vậy? Theo như bạn nhớ thì sau một đêm quẩy hết mình cùng nhóm bạn cũ thời cấp ba, bạn đã về nhà một mình. À, hình như là bạn đã nốc khoảng sáu ly, đỡ hơn một chút so với lần đầu uống rượu.
Bạn nán lại trên giường lâu hơn một chút, cố nhớ lại những thứ mình đã làm sau khi cô bạn cũ thách bạn đấu rượu với cô ấy. Làm sao bạn có thể biết được cô ấy thật ra lại là một con sâu rượu cơ chứ? Những ký ức rời rạc bắt đầu quay trở lại khiến bạn có cảm giác mình đang xem một clip quay lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ của bản thân.
Nhảy trên bàn, lao vào bụi rậm, suýt hôn nhân viên pha chế để lấy đồ uống miễn phí...v...v... Có chuyện gì mà bạn còn chưa làm không???
Đầu bạn ong ong đầy khó chịu, khiến bạn phải dồn hết sức lực để lê từng bước nặng nề đến bên tủ thuốc. Tylenol¹, tylenol, tylenol... A đây rồi. Bạn lấy ra một lọ thuốc màu trắng, mở nắp ra và lấy hai viên uống cùng lúc và lau miệng, mong là nó sẽ nhanh chóng có hiệu quả.
Bạn tiếp tục vật vờ như cái xác khô đến bên chiếc ghế dài, mệt mỏi nằm phịch xuống, được bao quanh bởi chăn ấm nệm êm khiến cơ thể bạn dần thả lỏng và đỡ đau hơn trước. "Thấy chưa? Con đã bảo với mẹ là nó sẽ có ích mà" Bạn tự nhủ khi nhớ lại rằng mẹ mình đã từng càm ràm vì ghế quá dài.
Bạn đợi cho thuốc phát huy tác dụng giúp mình đỡ đau đầu hơn, nhưng nó chỉ... di chuyển xuống vùng bụng dưới? Lúc đầu chỉ là một chút cồn cào, rồi nó bắt đầu bùng lên như một đốm lửa. Bấy giờ bạn mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đang hứng tình.
Đốm lửa cứ mãi cháy âm ỉ ở giữa hai đùi, chưa gì mà bạn đã có thể cảm nhận được dịch nhờn đang dần thấn qua lớp vải mỏng. Không đúng, ai lại hứng lên trong khi đầu vẫn còn đau chứ?
Bạn miễn cưỡng rời xa đống chăn gối mềm mại để lần nửa đi đến bên tủ thuốc, lòng tự hỏi liệu có phải tylenol đã hết hạn hay không. Lọ thuốc trông rất bình thường cho đến khi bạn nhìn vào bên trong. Hình như thuốc tylenol không phải màu hồng.
Bạn đổ một viên thuốc ra, tìm thử trên vỏ con nhộng có khắc tên thuốc không. Libido-max². Chỉ từ cái tên và tác dụng của nó, bạn đã biết thứ thuốc này có công dụng gì. Nhưng bạn vẫn phải lên google để tra.
"Libido-max là loại thuốc tăng cường khả năng tình dục cho nữ không cần kê đơn với công thức các loại thảo dược mang tính nhiệt để đạt khoái cảm tối đa" Bạn hoảng hốt che miệng, tiếp tục lẩm bẩm. "Khuyến cáo liều đề nghị là một viên vì liều lượng khá mạnh"
Bạn chợt nhận ra rằng mình đã uống gấp đôi liều đề nghị. Bạn rủa thầm, thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Bạn định nhắn cho nhỏ bạn cùng phòng tại sao lại thay tylenol thành thuốc kích dục cho nữ, nhưng lại dừng lại. Một phần cũng là lỗi của bạn vì đã để bản thân uống những viên thuốc màu hồng đáng ngờ đó mà không suy nghĩ kỹ.
Nhiệt độ cơ thể bạn dần tăng lên, bây giờ bạn chỉ còn cách duy nhất là hạ nhiệt xuống. Chuyển sang chế độ ẩn danh, bạn mở một web phim 18+ và bấm bừa một video, bỏ qua đoạn mở đầu và lập tức tua đến đoạn làm tình, vội vã muốn được giải toả.
"Mạnh hơn đi..." Người phụ nữ trên màn ảnh rên rỉ, khiến âm vật của bạn hưng phấn rung lên như muốn đáp lại. Tiếng lép nhép và rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, át đi cả những thanh âm đầy tội lỗi phát ra từ loa điện thoại bạn.
Ngón tay thanh mảnh dễ dàng trượt vào bên trong, bạn vô thức rên rỉ, hoà cùng một nhịp với môi của người phụ nữ kia. Ngón tay ra vào theo từng cú thúc trong đoạn phim, bạn tưởng tượng rằng mình đang bị dập một cách không thương tiếc.
Điện thoại bạn phát ra tiếng rên lớn, khiến bạn cũng dần cảm nhận được nó. Tựa như bạn đang ở rìa của một vách đá và đã sẵn sàng để rơi tự do-
Cốc cốc.
Mất hứng, bạn càu nhàu trong miệng, vươn tay tắt tab và kéo chiếc quần lót vốn đã sũng nước của mình lên. Nếu đó là một bà già nào đó đang cố gắng truyền giáo cho bạn thì bạn nhất định sẽ lập tức đóng sầm của lại.
"Trông tôi có giống đang quan tâm-" Đứng trước cửa không phải là một bà lão thấp bé nở nụ cười giả tạo nào cả, mà là một đôi mắt xanh mòng két. Thật ra là hai, bây giờ bạn mới nhận ra sau lưng anh có người.
"Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi tưởng anh là- à không có gì, tôi có thể giúp gì cho hai người?" Bạn ngập ngừng, nửa vì xấu hổ nửa vì nhận ra hai người đứng trước mặt mình thật quyến rũ.
"Chúng tôi ghé qua để trả lại áo khoác cho cô" Chàng trai có mái tóc màu đỏ đậu lên tiếng, vẫy vẫy chiếc áo khoác quen thuộc mà bạn đã mặc vào tối qua.
"A, cảm ơn nhiều" Bạn nhận lấy chiếc áo từ tay anh, vô tình chú ý những đường gân xanh trên tay anh. Bạn lơ đi, cố gắng đè xuống dục vọng trong mình.
"Sao anh biết nó là của tôi?" Bạn cẩn thận hỏi.
"Chắc cô ấy không nhớ" Cậu trai cao hơn nhàn nhạt nói. Bạn bắt đầu vận dụng hết công suất của não cố nhớ lại mình đã làm gì trước mặt họ.
"Cũng không tệ lắm đâu" Người đứng trước mặt bạn nhìn thấy vẻ lo lắng sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt bạn nên lên tiếng trấn an. "Cô bất tỉnh trong căn hộ chúng tôi nên sau đó chúng tôi đã bế bạn về đây"
Cũng không tệ lắm đâu??? Bạn có cảm giác mình đã bị kết án tử hình. Bất tỉnh nhân sự trong nhà của hai anh chàng đẹp trai và phải để họ đưa mình về. Hoá ra đây là lý do tại sao bạn có thể về nhà an toàn.
"Ôi trời, tôi thành thật xin lỗi" Bạn lúng túng luôn miệng xin lỗi. Nhưng họ không phản ứng gì mấy mà chỉ nhún vai thờ ơ.
"Không sao đâu, dù sao thì chúng tôi cũng sống ở nhà bên cạnh" Người có mái tóc xanh rêu nói, đánh mắt về hướng bên phải. "Chúng tôi vừa đi đổ rác về thì thấy cô đang nằm trên chiếc đi-văng trong nhà. Lát sau bạn cùng phòng của cô đã gọi đến để nói cho tôi địa chỉ"
À, có lẽ họ là những chàng trai dễ thương mà bạn cùng phòng đã nhắn cho bạn.
Còn chưa kịp phản ứng, hai má bạn đã bị một đôi tay lạnh ngắt đặt lên, hoặc có thể bạn chỉ tưởng tượng ra nó lạnh vì bị thuốc ảnh hưởng.
"Cô bị bệnh à?" Chủ nhân của đôi bàn tay lạnh lẽo ấy là chàng trai có mài tóc màu đỏ đậu. Bạn né tay anh, sắc hồng trên mặt dần đậm hơn.
"K-Không, có lẽ chỉ là hơi đau đầu thôi" Bạn nở nụ cười công nghiệp, hy vọng họ sẽ chấp nhận lý do này.
"Người cô nóng quá, không lẽ là bị sốt à?" Người còn lại bước đến gần để nhìn rõ vẻ mặt đỏ bừng của bạn. Ừ, đó là bởi vì trông bạn như một con thú đang lên cơn động dục mà hai anh chàng đẹp điên đảo trước mặt không lại giúp đỡ.
"Không, tôi hoàn toàn ổn mà" Bạn khăng khăng thuyết phục họ. "Chỉ là tôi cần nghỉ ngơi sau đêm qua thôi..."
Cả hai đều không rời nửa bước, cậu trai tóc xanh khẽ nhướn mày. Rõ ràng là hai người họ đều không tin bạn.
"Cô có cần uống thuốc không? Thuốc cảm chẳng hạn-" Tóc xanh nói.
"Không cần đâu" Bạn cười gượng gạo, cố đứng vững không để đầu gối mình khuỵu xuống. Ngọn lửa trong bụng bạn đang bắt đầu lớn dần rồi, bạn cần được thoả mãn càng sớm càng tốt.
"Chúng tôi có thể đưa cô một ít. Tôi nhớ là bạn cùng phòng của cô đã nói rằng cô ấy sẽ về nhà vào cuối tuần, cô không nên ở nhà một mình mà không uống thuốc đâu-" Tóc đỏ chưa kịp nói hết đã bị bạn cắt ngang.
"Tôi thề là mình không bị bệnh mà" Bạn hơi gắt lên, cơ thể phải tựa vào khung cửa để không bị ngã, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì so với lời vừa nói. Tóc đỏ nhíu mày đầy lo lắng. Hai người vẫn chôn chân tại chỗ và bạn biết họ sẽ không rời đi nửa bước cho đến khi bạn uống thuốc hoặc nói ra toàn bộ sự thật.
Nhìn đi nhìn lại, có lẽ nói ra sự thật là lựa chọn hợp lý và đỡ xấu hổ hơn. Sau đó bạn sẽ nói rằng mình nói vậy là vì vẫn còn hơi say.
"Không phải bệnh. Chỉ là tôi... tôi vô tình nhầm thuốc kích dục với thuốc tylenol và uống nhiều hơn liều được khuyến cáo" Bạn cắn môi, hy vọng họ sẽ rời đi sau khi nghe sự thật. Nhưng cả hai chỉ nhìn nhau, ánh mắt xanh mòng két đồng thời loé lên như muốn nói rằng cả hai đang có cùng một suy nghĩ.
"Ra vậy, nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp cô bằng cách khác đấy"
-------------
¹Tylenol: là thuốc giảm đau hạ sốt được sử dụng phổ biến hiện nay. Thuốc có nhiều loại và được bào chế phù hợp cho nhiều đối tượng.
²Libido-max: là sản phẩm được chiết từ những dược thảo tự nhiên, đã được dùng phổ biến khắp nơi trên thế giới như là một phương thuốc tuyệt vời để cải thiện chức năng hoạt động tình dục và tăng cường ham muốn cho nữ giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top