Itoshi Sae | Being Bullied ➞ Bulol [1/2]
• Writer: Án Sa
• Character: Itoshi Sae
• Title: Being Bullied ➞ Bulol [1/2]
• Warning: OOC nặng, R18, condoms, angst, có yếu tố r*pe, bully.
-------------
Bạn đứng trên lầu cao nhìn toàn cảnh ngôi trường dần bị ráng chiều bao phủ. Chuông tan học vừa vang chưa lâu, bên dưới sân trường rợp bóng học sinh chuẩn bị ra về.
Căn phòng hội trưởng hội học sinh được đặt tại vị trí biệt lập theo yêu cầu của bạn. Hoàng đế luôn ngồi một mình trên ngai vàng; bạn được dạy điều đó từ lúc chập chững nhận thức và đến tận bây giờ nó đã ngấm sâu vào tâm trí bạn. Xuất thân từ gia đình giàu có, số phần tiếp tục ưu ái sắp đặt cho bạn trở thành Alpha trội được mọi người ngưỡng mộ. Chính vì những lợi thế đến từ xuất thân và bản thân, bạn càng hiểu rõ giá trị tồn tại của mình trong thế giới này.
Bạn ban phát cho những thần dân của bạn, những kẻ phục tùng bạn cơ hội được tự do làm những gì chúng thích. Bạn dung túng cho những hành vi trái với quy định vẫn luôn xảy ra hằng ngày do chúng gây nên. Đó là đặc ân của chúng, và mọi hành động của chúng bạn nắm gọn trong lòng bàn tay. Sự khác biệt duy nhất của bậc vua chúa đối với dân thường chính là vua chúa được quan sát dân thường từ trên cao. Vua chúa có thể hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của lũ dân đen của mình nhưng bọn chúng thì không.
Càng ở vị trí cao thì càng phải cô độc, càng nhẹ dạ để kẻ khác nắm được điểm yếu thì càng từ dồn bản thân vào chỗ chết. Nhưng bạn cũng không vì thế biến mình thành con cừu đen duy nhất trong bầy. Sự khác biệt về chí hướng và lối suy nghĩ sẽ có thể trở thành nguyên nhân khiến lũ người kia không tin tưởng bạn. Một vị vua là người vừa phải làm cho kẻ khác sợ mình bởi quyền lực nhưng cũng phải trở thành người khiến bọn chúng kính trọng tôn sùng.
Và bạo lực cũng là một trong những cách thể hiện uy quyền.
Cảm giác khi nhìn thấy con mồi nhăn nhó rên rỉ dưới chân dâng lên trong lòng bạn thứ khoái cảm khó tả. Những kẻ bị nhắm đến như những con vật nhỏ bé yếu ớt không có nơi nương tựa; điều duy nhất chúng có thể làm là co rúm người lại cầu xin bạn trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Nhưng bạn không thích ồn ào; giống như loài mèo cao quý, bạn thích thú nhìn con mồi giãy giụa khi bị bạn vờn qua vờn lại như thứ đồ chơi. Bạn thích cách những đau đớn và khoái cảm biểu hiện rõ rệt trên gương mặt chúng nhưng chúng vẫn lì lợm không phản kháng chửi bởi một lời. Và rồi khi những tiếng rên rỉ gầm gừ ở tận cùng ngưỡng chịu đựng được bật ra, chính là thứ âm thanh khiến máu trong người bạn sôi lên sùng sục.
Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch sang trọng. Mái tóc lười nhác xõa ra đung đưa theo từng bước chân bạn đi. Bạn vẫn ưỡn thẳng ngực, cánh tay buông thõng dọc theo thân người, mắt nhìn thẳng về phía trước. Từng cử chỉ của bạn đều toát ra vẻ lễ độ chỉ có ở tầng lớp quý tộc.
Hành lang bấy giờ chẳng có lấy một bóng người, âm thanh của giày cao gót được đà vang lên rõ bên tai. Càng bước đi, bạn thấy lòng mình dâng lên cảm giác chộn rộn khó tả.
Bạn đang phấn khích.
Bạn hiểu rõ bản thân đang phấn khích vì điều gì.
Tiếng giày cao gót vẫn vang lên từng nhịp đều đặn, từng cánh cửa phòng học đóng chặt lần lượt lướt ngang qua tầm mắt bạn. Khoảng cách ngày một gần, bạn càng thấy hưng phấn.
Bạn dừng lại trước cửa phòng học nằm cuối dãy hành lang, bên trong chỉ còn đọng lại sắc vàng cam rực rỡ của chiều tà. Nương theo ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, bạn có thể nhìn thấy rõ người đang cô độc ngồi giữa lớp.
Itoshi Sae, tài năng bóng đá trẻ của đất nước, con át chủ bài trong đội bóng của trường.
Tiếc rằng cậu ta lại là một Beta.
Bạn thường nghe người ta thương hại cậu ấy như thế.
Không giống những kẻ tầm thường khác khi nhận được lá thư đặc biệt từ hội trưởng hội học sinh, bạn chưa bao giờ thấy sự sợ hãi hay hoảng loạn xuất hiện cùng với cậu ấy. Dẫu bao nhiêu lần đi chăng nữa, Sae cũng chỉ đến phòng học nằm ở cuối dãy hành lang, hứng chịu từng đợt tra tấn xen lẫn kích thích của bạn, và im lặng.
Cậu ấy chưa từng phản kháng lấy một lần, ngoan ngoãn như một con chó vô hại. Cậu ấy sẽ bắt đầu rên rỉ khi khoái cảm chạm ngưỡng sức chịu đựng, rít lên một tiếng khi bạn bất ngờ để lại những vết tích trên cơ thể cậu ấy. m thanh của Sae nhỏ như tiếng muỗi kêu, ánh mắt cậu ấy luôn bình thản nhìn vào bạn không chút gợn sóng.
Con chó vô hại ấy luôn khiến lòng bạn bừng lên niềm hưng phấn dữ dội.
Hương hoa Lily ngào ngạt dần xâm chiếm lấy căn phòng. Bạn không lên tiếng, cũng chẳng di chuyển. Tất cả những gì bạn làm chỉ đơn giản là đứng từ xa nhìn sóng lưng thẳng tắp của Sae dần cong xuống, quan sát hai vai cậu ấy run lên từng đợt nhe nhẹ như loài thú dữ đang rình rập con mồi của mình.
Thế giới nào cũng tồn tại quy luật cá lớn nuốt cá bé, huống hồ chi với một nơi mà Alpha chính là những người được số phận an bài vị trí đứng trên nghìn người từ khi sinh ra. Dẫu Sae có là kẻ kiêu ngạo cứng cỏi đến đâu đi chăng nữa, cậu ấy cũng không thể chống lại bản năng của cơ thể.
Phục tùng kẻ mạnh.
Pheromone là một thứ kỳ diệu, nó không những giúp các Alpha tìm kiếm và đánh dấu bạn tình mà còn là công cụ nhằm phô bày quyền lực. Một Omega hay Beta có ngoan cố đến mức nào đi chăng nữa, khi cảm nhận được Pheromone mạnh mẽ của Alpha len lỏi trong không khí cũng buộc phải rơi vào kỳ phát tình.
Và còn gì thú vị hơn khi nhìn con người phải chống chọi lại chính những khoái cảm do cơ thể mình tạo ra?
Bạn thích nhìn đôi mắt những kẻ thấp kém ấy dần trở nên đờ đẫn, cả người chúng run lên từng cơn như sốt rét. Những con thú nhỏ bé ấy rên rỉ từng tiếng đứt quãng, miệng chúng há rộng đớp lấy không khí khiến nước dãi chạy xuống cằm, xuống cổ, thấm ướt lỗ chỗ những mảng áo rồi biến mất trong cạp quần. Những kẻ đó đã mất hết lý trí, thứ còn sót lại trong đầu óc chúng chỉ còn mong muốn được thỏa mãn. Chúng chẳng thể nói được thành lời, chân chúng mềm nhũn khiến cả cơ thể khụy xuống, nằm rạp dưới sàn nhà. Nhưng chúng chẳng thể nghỉ ngơi hay ngất đi giây nào khi pheromone mùi hoa cứ lan rộng khắp lồng ngực, bừng lên tận trong xương tủy thứ tình dục hoang dại. Những kẻ yếu đuối ấy buộc phải bò dậy; như một thứ bản năng, chúng thảm hại lết đến bên chân bạn, cầu xin bạn giúp chúng.
Bằng bất cứ cách gì.
Bằng bất cứ giá nào.
Có một thứ còn tàn nhẫn hơn cả tra tấn bằng cực hình, đó là đưa con người nếm trải khoái cảm của nhục dục rồi bỏ rơi họ trong cạm bẫy không lối thoát ấy.
Hương hoa Lily len lỏi qua các ngóc ngách trong phòng, Sae ngồi bệt dưới đất, lồng ngực cậu ấy phập phồng lên xuống cố đớp lấy chút không khí hòng làm dịu ngọn lửa bừng lên dữ dội. Bàn tay bấu chặt vào đùi gồ lên những khớp ngón tay trắng bệch. Mái tóc đỏ luôn được chải chuốt gọn gàng bây giờ rối bù, trán cậu lấp lánh mồ hôi, sơ mi đồng phục nhăn nhúm bung hai cúc đầu.
Những cánh hoa trắng muốt như mơn trớn khắp cơ thể cậu ấy. Bạn vẫn lạnh lùng đứng ở cuối phòng học tiếp tục tỏa Pheromone mãnh liệt tưởng chừng muốn nuốt lấy cơ thể của cậu trai Beta.
Một cái bẫy được tạo dựng nên khiến con mồi không thể phân biệt được giữa thực và ảo.
Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà át đi tiếng gầm gừ thở dốc của cậu ấy. Bạn ung dung bước đến bên Itoshi Sae, những ngón tay trắng như sứ vươn ra nắm lấy cằm của cậu ấy.
"Cầu xin tôi đi"
Cơ thể Sae nóng như thiêu đốt, hơi thở cậu ấy hỗn loạn phả vào tay bạn nhồn nhột. Bạn đột nhiên cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, các mạch máu trong người bạn co rút dữ dội, khung cảnh trước mặt dần trở nên mờ ảo. Bạn biết những hiện tượng đó đều do cảm giác hưng phấn tạo thành.
Đôi mắt xanh mòng két của Itoshi Sae vẫn luôn nhìn thẳng vào bạn. Trái ngược với dáng vẻ chật vật và gương mặt ửng đỏ bởi cơn phát tình, đôi mắt cậu ấy phẳng lặng như mặt hồ hiu quạnh, không ánh lên một chút xúc cảm của sự sống. Bạn chợt thấy người mình run lên từng cơn nhè nhẹ, bạn nghĩ rằng mình đang mong chờ cảnh tượng sắp tới. Ánh mắt lạnh toát của cậu ấy vẫn luôn nhìn bạn như thợ săn đang quan sát lấy con mồi.
Không.
Cậu ấy là con mồi, không phải bạn.
"Cầu xin tôi đi, chỗ này bắt đầu phản ứng rồi này"
Bạn ghé sát vào người Sae, thầm thì bên tai cậu ấy. Hương hoa Lily bấy giờ như màn sương mù dày đặc bao vây lấy cậu. Sae đang rơi vào ảo giác, mùi hương quý phái đưa cậu ấy vào mê cung không có lối ra. Bất chợt, bạn ấy Sae hơi né đi. Yếu đuối làm sao, bạn thầm nghĩ, khóe môi bạn cũng vì thế mà nâng lên thành vòng cung đẹp mắt.
Đúng rồi. Đây mới là cảnh tượng mà bạn muốn thấy.
Đôi mắt xanh mòng két khó chịu híp lại, chân mày thanh tú nhăn chặt nhô lên một vùng nơi ấn đường. Kim đồng hồ vẫn tiếp tục xoay, từng giây trôi qua, cơ thể cậu ấy vặn vẹo hòng muốn thoát khỏi thứ khoái cảm quỷ dị mà pheromone mang tới. Bàn tay rắn chắc vội cởi hai cúc đầu của áo sơ mi, cà vạt bị kéo xuống treo lỏng lẻo, lồng ngực khỏe khoắn phập phồng theo từng nhịp lên xuống phơi bày dưới nắng chiều.
Chính là nó.
Khi con người đối diện với khoái cảm đến từ tận xương tủy, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu óc bé nhỏ là niềm thôi thúc dập tắt đi thứ cảm giác lạ lẫm đến từ bản năng. Itoshi Sae lúc này chẳng còn dáng vẻ dửng dưng thường ngày, cậu ấy chật vật lăn lộn trên sàn nhà, mái tóc đỏ mướt mồ hôi rối tung, một hai sợi rủ xuống bên thái dương.
Bàn tay bạn vươn ra nắm lấy tay cậu ấy khi nó chuẩn bị chạm đến đũng quần đang nhô cao. Sae nhìn bạn, đôi mắt xanh mòng két sâu thăm thẳm không thấy đáy.
"Cầu xin tôi đi, Itoshi Sae"
Bạn nhấn mạnh lần nữa. Con chó hoang này phải biết ai mới là kẻ có sức mạnh ở đây.
Sae không lên tiếng, cậu ấy bây giờ yếu ớt đến mức phải chống một tay xuống sàn mới có thể ngồi vững. Đôi mắt cậu hơi đỏ lên, quai hàm hơi bạnh ra như đang chống chịu thứ áp lực vô hình. Hương thơm của Lily vẫn tiếp tục lan rộng khắp căn phòng, thứ mùi hương quý phái của bề trên sẵn sàng lao tới siết chặt lấy con mồi bất cứ lúc nào. Bàn tay bạn dần trượt xuống, những ngón tay thanh mảnh quẩn quanh nơi đũng quần.
Hơi thở của Sae ngày càng nặng nề. Cậu ấy bỗng rít lên đầy đau đớn khi bạn đột ngột bóp chặt lấy "túp lều" rồi buông ra. Bạn nhún vai, giọng điệu mang theo ý cười trước cái nheo mắt của cậu ấy.
"Cậu định làm gì?"
Bạn đứng thẳng người dậy, nhìn xuống cậu ấy từ trên cao. Đau đớn, sung sướng, quằn quại. Dẫu cậu ấy có đau khổ vì những xúc cảm ấy thì sau cùng Sae cũng chẳng thể làm được gì.
Đó là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.
Đó là khoảng cách giữa một alpha trội và một beta nhỏ bé mờ nhạt.
[ Biết tin gì chưa? ]
[ Tớ vừa nhận được kết quả kiểm tra, tên Sae là enigma đấy. ]
[ Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé. ]
Khắp phòng học nồng đượm hương hoa ngọt ngào sang trọng. Bạn khó tin trừng mắt nhìn những dòng chữ xuất hiện trên màn hình, rồi lại nhìn xuống Itoshi Sae áo quần xộc xệch đang ngồi bệt dưới sàn.
Cậu ấy cũng đang nhìn bạn, nhưng đó không phải là điều bạn để tâm lúc này. Bạn nhìn lại tin nhắn từ một người bạn lần nữa, những tưởng mọi thứ trước mặt cứ như mơ.
[ Sao chuyện đó có thể xảy ra được? ]
[ Có nhầm lẫn gì không? ]
Móng tay lướt trên màn hình điện thoại là âm thanh duy nhất trong phòng lúc này. Bạn nhắn tin hỏi lại người bạn kia, nhưng chính bạn bây giờ cũng đang tự hỏi bản thân mình. Vượt xa hơn cả Alpha trội, Enigma là Alpha của Alpha. Chúng chính là huyền thoại trong thế giới này, không những vì độ hiếm mà còn vì khả năng có thể biến Alpha thành Omega. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu Sae thật sự là Enigma, việc cậu ấy trở thành giết chết bạn lúc này dễ như trở bàn tay.
Là ai cũng được, tại sao lại là tên này?
Bạn hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ bên kia, bạn thấy tim mình như ngừng đập. Cơ thể bạn đang run lên, nhưng lần này bạn không biết nguyên nhân nằm ở việc bạn thấy phấn khích khi mình đang chà đạp một tên mạnh hơn hay do bản năng sợ hãi khi trước mắt là kẻ có thể xông đến mình bất cứ lúc nào.
Nhưng vua thì không được sợ hãi.
Bạn nhớ lại vị trí của bản thân, kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt Itoshi Sae. Cậu ấy cũng đang nhìn bạn. Đôi mắt cậu ấy sâu như vũng lầy chực chờ kéo bạn xuống bất cứ lúc nào.
Bạn chợt thấy cả người mình mềm nhũn, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy điện thoại như bị thứ ma lực nào ăn mòn hết sức lực. Tiếng động chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống sàn vang rõ mồn một bên tai nhưng bạn không còn sức để chú ý đến.
Sae đã đứng trước mặt bạn từ lúc nào, cần cổ cậu ấy nổi bật dấu tay do bạn gây ra. Ánh mắt người con trai vẫn chưa hề di chuyển, nó nhìn chằm chằm vào bạn như thể đang rình rập quan sát con mồi.
Đến lúc này bạn mới nhận ra, từ khi nào mà mùi hương Lily lan tỏa trong phòng đã bị pheromone nồng đượm của vang đỏ quấn lấy.
"Sao, bất ngờ quá hả?"
Itoshi Sae lên tiếng khi liếc qua màn hình điện thoại phát sáng trơ trọi trên sàn nhà. "Không thế nào"
"Chắc chắn đây là một trò đùa"
Bạn bật thốt lên như thế. Giọng bạn không quá to, như thể đang lẩm bẩm với chính mình. Itoshi Sae đứng dậy một cách dứt khoát, dường như cậu ấy của lúc này và người con trai hứng chịu từng đợt Pheromone dữ dội tỏa ra từ bạn là hai người khác nhau.
"Chuyện này có phải thật hay không chính cô là người biết rõ nhất mới phải"
"Đừng để người khác coi thường đầu óc của một Alpha chứ Y/N"
Pheromone mùi rượu vang nồng đượm dần lấn át lấy hương hoa. Sae bước từng bước thật chậm rãi về phía bạn, đôi mắt xanh mòng két bấy giờ như sở hữu thứ sức mạnh vô hình quấn chặt lấy chân bạn.
Bạn cảm thấy lưng mình lạnh toát, cơ thể bạn như bị ai đó đóng đinh chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Mồ hôi mỏng ánh lên nơi gò má, hương hoa Lily yếu ớt chực tàn chợt bùng lên mạnh mẽ.
Vua thì không được cúi đầu.
Bạn phải cho Itoshi Sae biết rằng rốt cuộc ai mới là vua.
"Ngu ngốc"
Bạn hơi gằn giọng, cái cằm tinh xảo hất lên cao quý như một đài hoa. Sae không lên tiếng, pheromone của cậu ấy vững vàng lan tỏa trong không khí. Khoảng cách cả hai ngày một gần, đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
Bịch.
Itoshi Sae chẳng nói một lời mà đẩy bạn ngã xuống bàn. Mặt gỗ lành lạnh áp lên lưng chợt khiến bạn rùng mình. Đôi mắt xanh nhìn bạn từ bên trên đầy thản nhiên, như thể cậu ấy biết trước chuyện này chắc hẳn sẽ xảy ra. Bạn tay của cậu ấy mơn trớn quanh cổ bạn, ngón cái bất chợt đè mạnh xuống khiến bạn thấy tất cả các cơ quan trong cơ thể như dừng lại. Mãi đến khi bạn vùng vẫy muốn thoát ra, áp lực trên cổ mới giảm đi phần nào.
"Cậu... Cậu muốn làm gì?"
Bạn nói một cách khó khăn, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nhìn Beta phát tình vui không? Hôm nay tôi cũng muốn xem thử Alpha trội phát tình sẽ trông như thế nào"
-------------
Đăng nhiều có bị ngán không😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top