#Summary


Tôi không biết từ đâu mà bắt đầu. Có lẽ không có điểm xuất phát nào cả, bởi mọi thứ xung quanh tôi luôn là những mảng rời rạc, không thể nối lại trọn vẹn. Tiếng cười của trẻ con vang lên từ hành lang, tiếng bước chân của người lớn trên sàn gỗ, ánh sáng nhảy múa qua khung cửa sổ...tất cả đều như những vật thể lạ lẫm, lẫy lừng, lấp lánh nhưng xa lạ đến cùng cực. Tôi nhìn, nhưng không thực sự nhìn; nghe, nhưng không thực sự nghe; chạm, nhưng chưa bao giờ chạm vào chính mình. Lớp da, lớp cơ, lớp tim mạch, lớp ý nghĩ, tất cả chỉ là mặt nạ, chỉ là lớp vỏ để che đi khoảng trống mênh mông trong tôi mà ai nhìn thấy sẽ hoảng sợ.

Tôi tò mò. Vô tận và không khoan nhượng. Tôi muốn biết tất cả, từng chi tiết vụn vặt nhất, từng ý nghĩ thoáng qua, từng ngọn cỏ xiên xẹo trên lối đi. Nhưng sự tò mò của tôi không thuần khiết; nó luôn đi kèm với một bản năng tàn nhẫn, vặn vẹo, một nhu cầu biến mọi thứ thành công cụ, quân cờ, thử nghiệm. Tôi chán ghét nó, nhưng hiểu rằng, nó chính là một phần luôn gắn liền với tôi, không thể chối bỏ. Tôi quan sát, phân tích, dự đoán, thậm chí có thể đưa ra kết quả chính xác đến đáng sợ. Nhưng không ai, tuyệt đối không ai, có thể đoán trước được bước đi thật sự của tôi, nếu tôi không muốn.

Nhưng Carlos, anh ấy là ngoại lệ trong thế giới riêng mà tôi dựng lên. Anh ấy không nhìn vào khoảng cách vô hình của tôi, hoặc có lẽ, anh ấy chọn không nhìn. Anh ấy dung túng mọi trò nghịch ngợm, tàn nhẫn nhưng tinh quái của tôi, đặt niềm tin và sự che chở vào tôi như thể tôi là một đứa trẻ tinh nghịch, và tôi hưởng thụ cảm giác đó. Nhưng ngay cả với anh ấy, tôi không bao giờ mở lòng trọn vẹn. Tôi chỉ cho anh ấy thấy một phần, đủ để anh ấy cảm thấy gần gũi, vừa đủ để tôi được quan sát và an toàn.

Tôi vừa thèm khát kết nối, vừa sợ hãi bị phơi bày. Tôi muốn sống thật, muốn cảm nhận từng nhịp tim, từng giọt nước mắt, nhưng tôi chỉ biết tồn tại trong lớp mặt nạ. Trong bóng tối của riêng tôi, mọi niềm vui, nỗi đau, chiến thắng hay thất bại chỉ là quân cờ trong trò chơi tâm thức tôi sắp đặt. Tôi vừa muốn chạm, vừa muốn rút lui, vừa muốn mở lòng, vừa muốn đóng kín.

Những trận bóng là nơi tôi để thế giới bộc lộ. Khi quả bóng lăn trên sân, tôi quan sát mọi phản ứng, mọi chiến thuật, mọi bước đi. Tôi thấy niềm vui và thất vọng của đồng đội, nỗi đau và phấn khích của đối thủ. Nhưng tất cả đều như những bức tranh, không chạm vào tôi. Tôi tham gia, như vẫn đứng ngoài, điều khiển nhịp điệu từ xa. Carlos luôn ở cạnh, chạy song song, đôi mắt anh ấy rực sáng niềm tin và nhiệt huyết. Tôi vừa hâm mộ, vừa thấy khó chịu. Sự chân thành của anh ấy là một phép thử, một lời nhắc nhở rằng tôi chưa bao giờ thực sự thuộc về thế giới này.

Có lúc tôi cười như nít ranh, thích thú với chi tiết vụn vặt, nhưng ngay sau đó tôi có thể tàn nhẫn, lạnh lùng, phá hủy thứ gì đó chỉ để hiểu cảm giác. Tôi vừa phi thường vừa nhỏ bé, vừa sáng suốt vừa mờ mịt, vừa tò mò vừa sợ hãi. Tôi muốn sống, nhưng không biết sống ra sao. Tôi muốn yêu, nhưng không biết yêu thế nào. Tôi muốn mở lòng, nhưng chưa từng làm được. Tôi tồn tại trong những mâu thuẫn vô tận, biến chúng thành sức mạnh, công cụ, nhịp điệu vận hành thế giới.

Và thế là tôi đứng một mình, dẫu mọi người nghĩ tôi rằng tôi không hề cô độc. Mọi nụ cười, thất bại, thất vọng, chiến thắng đều vô nghĩa đối với tôi, hoặc ít nhất là tôi của hiện tại. Tôi là có thể người chơi, là quan sát viên, là kẻ thao túng, là nạn nhân. Tôi là Lucien, vừa là tất cả, vừa là không gì.
.
.
.
.
Lucien : "Carlos là số một! Là giỏi nhất, nhanh nhất, mạnh nhất, ngầu nhất, đẹp trai nhất, thông minh nhất, sút bóng cũng nhất, chạy cũng nhất, thậm chí chỉ cần thở thôi cũng vẫn nhất! Anh ấy vừa là tường thành, vừa là ngọn gió, vừa là bão tố, vừa là ánh sáng, vừa là siêu anh hùng, vừa là thủ lĩnh, vừa là phép màu, vừa là tất cả những gì tuyệt vời nhất. Nếu bóng đá có vương miện thì chắc chắn nó phải khắc tên Carlos, còn nếu thế giới có luật thì điều đầu tiên là: không ai vượt nổi Carlos !!!! Nhưng mà này, chưa hết đâu, Carlos còn ngầu đến mức nếu ném cậu ấy vào hố đen vũ trụ thì hố đen cũng phải nhả ra vì không chịu nổi độ sáng chói. Carlos mạnh hơn cả bảy tỉ tia sét giáng cùng lúc, nhanh hơn cả khi mình bấm nút tua nhanh 10.000 lần trên video, bền hơn cả viên đá mà Thanos khao khát, bí ẩn hơn cả Nyarlathotep viết nhật ký, ấm áp hơn cả Mặt Trời nếu nó ôm lấy mình. Và tôi cá là ngay cả Azathoth, kẻ ngự trị hỗn mang, nếu nghe tên Carlos cũng phải dừng nhịp hỗn loạn một giây để vỗ tay hoan hô ăn mừng chiến thắng của anh ấy. Nếu có một bảng xếp hạng từ Trái Đất cho đến tận rìa đa vũ trụ thì Carlos hiển nhiên giữ hạng nhất, còn phần còn lại chỉ là cát bụi lơ lửng, bay vòng quanh làm nền cho chiến thắng của anh ấy. Hết chuyện!"

Sau đó Lucien đã hack hệ thống của Blue Lock, tất cả các cầu thủ từ Đức đến Anh đến Tây Ban Nha đến Ý đến Pháp đều bị câu thoại siêu việt này tra tấn 7 ngày 7 đêm. Chỉ khi Carlos đến khuyên cậu ấy mới chịu ngừng nghỉ.
.
.
.
.
Lucien : "Mấy con gà như mấy chế sao hiểu được sự tuyệt vời của anh Carlos. Nói chung là ông già Nô eo Nóa nghỉ hưu đi là vừa, đừng tưởng anh Carlos tôn trọng ông mà tôi bỏ qua. 😏"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top