NagiReo (r18)
Kể từ khi cậu ấm nhà Mikage thân với Nagi, những cô nàng yêu thích cả hai dần cảm thấy có sự đe doạ rất lớn. Hai người họ làm gì cũng có nhau, Nagi đến ăn còn được nam thần của họ đút cho, mà nhìn cậu lại còn rất vui vẻ hầu hạ tên gấu trắng kia?
Đúng là không sợ tình địch, chỉ sợ tình địch khác giới tính.
Nhưng họ đâu biết rằng bộ đôi ấy còn tiến xa hơn thế nữa rồi....
Reo thỉnh thoảng hay đến nhà Nagi ngủ qua đêm, cụ thể là 6 ngày/1 tuần. Hơn thế nữa,cậu ấm ưa sự hoàn hảo này còn chẳng thèm để ý đến cái nhà như ổ lợn của anh.
.
'Nagi,hôm nay tớ về muộn nhé, cậu mua tạm gì ăn đi'-Reo nói qua điện thoại,giọng điệu có chút gấp gáp
Nagi nằm trên giường, chậm rì rì nghĩ một lát rồi nói lại:
-Được rồi
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút dài
-.....-Nagi lần đầu bị bạn thân cưng anh hơn trứng cúp điện thoại, gì mà vội thế nhỉ?
Anh cũng không quá để tâm, thôi thì tối nay nhịn đói vậy, lười đi mua đồ ăn lắm
Nagi nằm chơi game hơn 2 tiếng,nhưng vẫn chưa thấy Reo về,đã hơn 10 giờ rồi,cậu ấy làm gì được chứ?Anh gọi điện,sau một thời gian khá lâu cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy
-Sao Reo về muộn thế
'À Nag..
Reo chưa kịp nói xong,liền có một giọng nữ vang lên trong điện thoại
'Reo,giúp tớ với'
'Tớ đến ngay,tắt nhé Nagi,chút nữa tớ v....'đang nói thì Reo cúp điện thoại ngang
-...-Nagi bị tắt máy lần thứ 2 trong một tối
Còn nữa,tại sao Reo lại ở với một cô gái?Lại còn tối muộn như này,đừng nói cậu ấy yêu đương rồi nhé?
.
Anh nằm trên giường,lăn qua lăn lại với mớ suy nghĩ hỗn độn kia.Nếu Reo thực sự có người yêu thì sao?Nagi nghĩ tới viễn cảnh mình bị đá đi không thương tiếc.Nhưng thật ra,họ chẳng là gì cả.
Nagi chợt nhớ ra,anh được Reo coi trọng vì tài năng đá bóng của mình,nếu không tên ấy còn chẳng thèm để vào mắt.
Nghe mỉa mai thật đấy,quan hệ này giống như cấp trên và cấp dưới vậy.....Nhưng Nagi biết,anh thực sự để ý Reo hơn anh tưởng rất nhiều,là ghen,hay chỉ là không cam tâm vì người cưng chiều mình sắp biến mất?Anh không biết nữa
.
Mãi đến gần 12 giờ Reo mới về đến nhà,cậu lê thân thể xộc xệch vào phòng của Nagi
-Cậu chưa ngủ hả?-Đập vào mắt là tên đầu trắng đang ngồi thù lù trên giường
Nhưng lạ thay,anh không chơi game hay xem điện thoại,chỉ ngồi đó trông cô đơn vô cùng
Thấy người mở cửa là Reo,ánh mắt Nagi ánh lên một tia vui mừng.Anh bước xuống,chầm chậm tiến lại gần.
Nói thật là Reo thấy hơi sợ,tại nhìn Nagi cứ u ám làm sao ấy,như thể vài giây nữa sẽ lao vào cắn cậu làm đôi...
Nagi càng tiến đến,cậu lại càng lùi về phía sau.Nhận thấy sự bài xích của Reo,Nagi thực sự có chút tức giận khó nhận thấy.
Anh lấy tay đỡ phía sau đầu cậu,một tay ôm eo khiến Reo không thể di chuyển,không khí có chút ám muội.
-C...cậu làm gì thế?-Reo cố xua đi sự lúng túng bằng cách đẩy anh ra.
Nagi nhìn đến đôi tai đỏ như sắp chảy máu của Reo mà phụt cười,sao trước giờ không biết tên này lại đáng yêu như vậy nhỉ.Anh duỗi tay miết nhẹ vành tai khiến cậu giật nảy mình,suýt nữa đã hét lên.
-Cậu chạy cái gì?Tớ chỉ muốn hỏi cậu đã ở với ai thôi mà,còn cúp điện thoại của tớ.
-À...chuyện hơi dài,để ngày mai kể đi,tớ mệt lắm rồi,ông đây cần ngủ...a!Cậu làm gì thế
Nagi gục mặt xuống vai của cậu,hơi hít vào một chút rồi nhíu mày,mùi nước hoa con gái nồng như vậy,biết rõ anh ghét mùi này mà
-Cậu ở với ai thế?
-Sao hôm nay quan tâm anh đây thế,sợ anh bị cướp mất thì hết người nấu cơm cho à?-Reo cười cợt
Vậy mà tên gấu trắng này còn rất không có liêm sỉ gật đầu?!!
-Tớ không muốn Reo có người yêu đâu~Cậu nói sẽ ở bên tớ mãi mà-Nagi ngân dài giọng làm nũng khiến Reo run lên nhẹ
Nói lúc nào cha nội?Mà đợi đã..?
-Người yêu?
-Ừ,cô gái lúc nãy là gì của Reo thế-Nagi vẫn gục mặt vào hõm cổ của Reo mà lầm bầm
-Không gì cả,đấy là trường hợp bất khả kháng mới ở chung thôi- Reo thở dài. Đâu thể nói con nhỏ đó thích quá hoá cuồng, tự bày ra vở kịch nhờ cậu giúp dọn nhà kho sau đó kêu người nhốt cả hai ở trong đâu....Nhục chết!
Nagi chỉ đứng đó nhìn Reo bằng ánh mắt âm trầm, anh biết cậu là kiểu người gì, chắc chắn sẽ không có sự tiếp xúc đến mức lưu lại mùi này nếu cậu không thích
-Reo cho cậu ấy ôm à?
-À...ừ, cũng có một chút- Reo hơi ngập ngừng, con nhỏ đó giả bộ sợ tối lao vào lòng ông đây!
-Thật là chẳng thể khiến người ta an tâm mà- Nagi cúi đầu lầm bầm
-H..hả cậu nói gì thế?- cậu không nghe rõ
Rầm
Nagi đẩy lưng Reo vào tường, một tay ôm eo, tay còn lại giữ sau gáy không để cậu chạy trốn
-N..này, làm gì th....
Lời còn chưa dứt, anh đã mạnh mẽ dùng môi mình chặn lại, Reo sửng sốt không thôi, mắt cậu cứ mở to nhìn khuôn mặt đẹp trai được phóng đại trước mắt. Nagi chỉ đơn giản là áp môi một chút rồi buông ra, nhìn khuôn mặt ngẩn tò te của Reo mà miệng không tự chủ cười cười
-Reo,gọi tớ là Seishiro đi
Reo nhìn khuôn mặt như cún con tội nghiệp trước mặt, quỷ ma tha bắt nào lại thực sự làm theo lời anh nói.
-Seishiro
Nagi bật cười, cất giọng trầm trầm dụ dỗ:
-Nói lại lần nữa đi, Reo
-Ừm, Seishiro
-Tớ hôn cậu nhé, Reo?-Anh vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng như nâng niu món đồ quý giá
-ừm- Reo thật sự chưa lấy lại hồn phách của mình, chỉ trả lời theo cảm tính
Nagi lần nữa áp sát lại người trong lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Reo lần này đã nhắm tịt mắt, gần như quên cả thở, cảm nhận được sự xâm nhập mềm mại khiến cậu giật mình.
-Đ..đợi đã,Nagi
Nhân cơ hội Reo mở miệng, Nagi đưa lưỡi vào trong miệng cậu, từng đợt tấn công dồn dập như vũ bão khiến Reo bủn rủn tay chân. Rõ ràng Nagi chưa từng có cuộc tình nào, vậy mà dùng lưỡi thuần thục tới mức khiến người ta đê mê.
Khoang miệng của cậu bị khuấy đảo cuồng nhiệt, sự xâm lăng dần khiến Reo khó thở nhưng Nagi chưa hề có ý định buông ra. Cậu dồn chút sức lực đấm vào vai anh, nhưng một cậu nhóc bị chà đạp, sức chẳng có bao nhiêu. Thậm chí, cậu còn nghe tiếng cười trầm thấp vang lên, lực tay ở eo cậu cũng càng siết chặt.
Reo bị ôm hôn một lúc lâu, cậu còn cảm nhận được sự vuốt ve của Nagi trên eo khiến cả người không có trọng tâm, chỉ có thể dựa vào anh làm điểm tựa. Đến khi Nagi mút nhẹ môi cậu rồi buông ra, bằng mắt thường cũng thấy chủ nhân của nó bị chà đạp ra sao
Nagi vuốt ve má cậu dụ dỗ:
-Reo, từ giờ gọi tớ là Seishiro nhé?
Reo vẫn mù mịt sau nụ hôn dài kia, tầm mắt cậu bị một tầng hơi nước bao phủ, Nagi thấy phía dưới của mình ngóc đầu thật rồi. Nhìn khuôn mặt phóng to của đối phương trong chốc lát, Reo như bừng tỉnh, vội giãy người khỏi Nagi rồi chạy vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa.
"Cậu ấy điên rồi,mình cũng điên mất rồi aaaa"- trí não Reo không ngừng kêu gào, cậu xối nước để quên đi cái nóng như muốn thiêu đốt cả khuôn mặt
Nagi ngồi trên giường miết môi, nhớ tới cảm giác mềm mại lúc nãy tới mức có phản ứng. Cậu nhìn thân ảnh mập mờ qua tấm kính nhà tắm một lúc lâu, đến tận gần 10 phút sau khi tiếng nước tắt, Reo vẫn chưa ra ngoài, Nagi mới nhớ hình như bạn nhỏ này quên mang quần áo vào, cũng không dám gọi cậu lấy hộ
"Đáng yêu thật đấy"
Nagi đứng lên tiến tới bên tủ quần áo, tìm tạm cho Reo một cái áo phông của anh và quần nhỏ của Reo. Cậu thường xuyên ở lại, quần áo ở đây cũng không thiếu, nhưng Nagi thích nhìn Reo mặc áo của mình hơn
-Cậu quên mang quần áo vào này, Reo-Nagi gõ cửa nhà tắm
Reo đang cuống quýt bên trong nghe thấy lời này liền như tìm được ân nhân, cậu mở hé cửa đưa một bên tay ra, ý muốn nhận quần áo
Nagi nhìn bàn tay xinh đẹp hơi ửng hồng ở đầu ngón, đột nhiên muốn có ý nghĩ trêu đùa. Anh nắm lấy bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó hôn nhẹ lên. Cảm nhận được sự run lên nhe nhẹ của người bên trong, Nagi mới thỏa mãn bỏ ra rồi đặt quần áo vào tay cậu.
Reo bị trêu đùa lần thứ mấy trong tối nay cũng không nhớ nữa, Nagi như thể đang cố kìm nén cảm xúc muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Reo ra ngoài sau một lúc đấu tranh dữ dội, cả người phủ một tầng hơi nước nóng nhẹ nhẹ. Cậu thấy Nagi nhìn mình say đắm, thực sự có chút hơi sợ khi phải ngủ chung giường với tên này tối nay. Nagi nhìn xuống đôi chân của Reo như suy tư gì đó, Reo thường hay mặc áo phông của anh lúc ngủ, còn Nagi sẽ mặc chiếc quần của bộ quần áo đó, giống như một cặp tình nhân mà họ chẳng hay biết....
-Reo không ngủ sao, muộn lắm rồi đó
-Ư...ừ
Nhìn Reo dè dặt nằm cạnh, chàng gấu lười hiếm hoi nở một nụ cười
Nagi kéo Reo vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu
-N..nagi hôm nay làm sao thế?
-Tớ vẫn thế mà- tên đầu trắng ung dung nói, như người đang ôm ấp này không phải cậu ta vậy
-Cậu thích ôm ấp như này từ bao giờ thế
-Tớ chỉ thích mình Reo thôi- Nagi rúc vào hõm cổ Reo, một lời tỏ tình bất ngờ khiến Reo chết đứng-Reo có thích tớ không?
Nagi mãi không thấy được câu trả lời của Reo thì ngẩng đầu lên,nếu cậu ấy dám từ chối,anh không ngại giam tên nhóc này bên cạnh cả đời đâu.Nhưng khuôn mặt đỏ bừng kia có vẻ đã thay câu trả lời rồi
-Cậu không trả lời nghĩa là có thích nhé- Nagi tự cho mình là đúng nói
Anh từ từ vuốt ve lưng của Reo, sau đó là từ từ xuống bờ mông căng tròn kia. Đến tận lúc một ngón tay có hơi lạnh lạnh chui vào bên trong, Reo mới giật mình tỉnh khỏi mơ màng
Tên đầu trắng kia đang dùng gel bôi trơn xâm nhập vào bên trong cậu?!!!
-Đ...đợi đã Nag...- lời chưa kịp nói đã phải nuốt lại toàn bộ cùng nụ hôn đầy xâm chiếm kia
Nagi dồn dập khuấy đảo khoang miệng cậu,từng tiếng chóp chép vang lên trong không khí đầy ái muội. Reo run run khi cảm nhận sự xâm lăng của cả hai 'miệng'. Nagi cho đến ngón tay thứ ba vào,cảm giác căng trướng và khoái cảm đột ngột làm Reo rên lên.
-Ư..ức,t..từ đã mà,Nagi...-giọng nói như nỉ non đánh thẳng vào trái tim Nagi, nhưng anh không vui
Khẽ cắn vào môi Reo, anh cất giọng trầm trầm
-Seishiro cơ mà, Reo chả nghe lời gì cả
Kèm theo đó là từng đợt khuấy đảo của ngón tay bên trong cái lỗ nhỏ của cậu, Nagi hôn từng đợt lên môi, sau đó là cổ, từng nơi anh đi qua đều là những vết cắn nổi bật. Reo thực sự không có khả năng chống cự, chỉ có thể rên rỉ khi từng nơi đều bị khai phá. Bỗng Nagi rút những ngón tay ướt đẫm ra ngồi dậy.
Khoái cảm đột nhiên biến mất làm Reo thấy mất mát vô cùng. Cậu trơ mắt nhìn anh cởi khóa quần, giải thoát cho con thú to lớn kia...
Mẹ ơi, Reo sợ hú hồn, lần đầu mà bị cây cột điện đấy đâm vào có mà chết à. Khát vọng sống mãnh liệt làm Reo tỉnh táo hẳn, cậu chặn Nagi lại rồi cố ngồi dậy
-T..từ đã Nagi, đây là lần đầu của tớ, không chịu nổi của cậu đâu....D..dừng thôi nhé
Nagi cười ngây thơ.
-Đừng lo, tớ sẽ nhẹ nhàng mà, đây cũng là lần đầu của tớ đó
Sau đó hoàn toàn không để Reo chống cự, Nagi kéo chân cậu gác lên vai khiến cậu mất đi trọng tâm. Reo sợ rồi, cậu cố gắng đẩy Nagi ra nhưng còn bị anh nắm lấy hai tay trói lại trên đỉnh đầu.
-K..không được,Nagi..đừ..đừng mà...ưm
Mặc kệ tiếng nài nỉ của ngươi bên dưới, Nagi vẫn nhét thứ to lớn kia vào khiến cậu chịu đau đớn ngửa cổ lên, vòng tay qua cổ Nagi mà cào lấy lưng anh như một cách trả đữa. Reo khóc nấc, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia bị hành hạ dưới thân, cự vật của Nagi lại to thêm một chút. Anh muốn đâm rút ngay tức khắc, đè tên nhóc này dưới thân mà hành hạ tới chết, nhưng vẫn phải nhịn để dỗ dành bạn nhỏ nhà hắn.
-Reo, thả lỏng nào, một lát nữa sẽ sướng ngay
Reo thật không muốn bị như vậy chút nào, nhưng cậu biết, nếu không làm theo sẽ bị hành ác liệt hơn
Thấy người dưới thân chịu nằm ngoan ngoãn, anh thở một hơi thỏa mãn rồi đâm một lần lút cán
-Ah...ức..k..khi nãy chưa..vào hết sao?- Reo sợ hãi hỏi
-Bảo bối nghĩ của anh bé thế sao?- Nagi cất giọng trầm trầm khiến Reo càng thêm ngại ngùng
Không để cậu kịp bình tĩnh, Nagi liên tục đâm vào không ngừng,mỗi lần đều mang khoái khiến Reo bắn đến mệt.Hai tay của Nagi còn không yên phận xoa rồi lại kéo hai núm vú của cậu,sau đó cúi xuống cắn đay nghiến như một con thú hoang đang đói.
- A..ah~n...nhẹ nhàng chút,Na...Seishiro..ư..hức,xin cậu đấy~
Từng tiếng nũng nịu ngắt quãng của Reo lọt vào tai anh khiến dương vật lại càng căng trướng khó chịu, thật là biết câu dẫn người khác.
-Thôi nào~ phải mạnh bạo như này Reo mới thích mà, tôi sẽ địt cậu đến mức không khép nổi chân,đến mức cậu phải cầu xin tôi tha mạng.
Reo đỏ bừng mặt, hai vành tai như sắp rỉ ra máu, nhưng cậu hoàn toàn không có cách che đi sự xấu hổ
-A~ư....hức,đừng đâm mạnh như v..vậy, Sei..
Tiếng xin tha chưa kịp nói xong đã bị hôn đến nghẹt thở, Nagi chiếm lấy khoang miệng chật hẹp của cậu, sau đó lại đâm một lần lút cán khiến Reo sướng tới mở trừng mắt, nhưng cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ở cổ.
Nagi rất khó chịu, anh nhớ đến lúc Reo lảng tránh cái ôm của anh nhưng lại cho người con gái khác ôm. Thật là..không chơi nát tên yêu tinh nhỏ này Nagi sẽ đổi họ thành Mikage! Anh ôm Reo rồi đâm rút càng mạnh bạo khiến cậu quay cuồng đến mức không phát ra nổi tiếng rên, chỉ có thể khóc hu hu xin tha.
Nhưng Nagi chẳng hề mềm lòng, anh còn chẳng thèm rút cây dương vật to đùng đó ra mà quay người cậu lại làm tư thế cưỡi ngựa. Anh nắm lấy tóc khiến cậu ngửa về phía sau rồi đâm rút liên tục, tiếng bạch bạch vang lên khắp phòng, trộn lẫn với mùi tinh dịch càng làm không khí ám muội trong phòng tăng thêm.
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, nhưng hai người đang chìm trong loạn lạc kia chẳng thèm quan tâm. Có điều nó thực sự rất dai dẳng, làm Nagi phải ngồi dậy xem ai gọi tới.
-Hửm, Anako? Không phải cô bạn ở cùng với Reo hôm nay saogọi đến vào giờ này, cưng với cô ta thân thiết quá nhỉ- Nagi cười nhưng ánh mắt lạnh băng nhìn màn hình điện thoại
-K..không có mà- Reo vẫn chưa thể thoát khỏi sự loạn lạc, khóe miệng dính đầy nước bọt khó khăn trả lời
Nagi nhướng mày, ánh mắt đội nhiên sáng lên
-Để tôi giúp em bắt máy, cho cô ta thấy người mình yêu rên rỉ dưới thân tôi nhé?
-Đ...đừng mà,ức~
Nhưng muộn rồi, Nagi đã bấm nút nghe và để nó ngay cạnh Reo, còn rất khốn nạn giữ chặt tay để cậu không thể tắt được
-Không muốn để cô ta biết cưng đang bị đè ra đụ trông dâm đãng như nào thì biết phải nói gì rồi đấy-Nagi ngọt ngào nói thầm bên tai Reo
'Huhu Reo ơi tớ xin lỗi,tớ không cố ý nhốt cậu ở chung trong kho đâu, xin cậu hãy tha lỗi cho tớ, huhu'
Nagi chợt hiểu vì sao Reo nhất định không chịu giải thích, thì ra tên nhóc này sợ xấu mặt sao?
Anh cong môi, hưng phấn thúc mạnh vào bên trong Reo khiến cậu không thể nén nổi tiếng rên rỉ, mặc cho lời xin lỗi trong điện thoại vẫn vang lên
-A...á~n..nhẹ chút S..seishiro, hỏng...hỏng mất, hức
Nghe tiếng nức nở của Reo, đầu dây bên kia đột nhiên im hẳn
-Ngoan nào,cưng thích thứ đồ to lớn của tôi lắm mà, nói đi Reo- Nagi liếm từng giọt nước mắt trên mặt cậu, sau đó liếm xuống yết hầu bên dưới
Reo thực sự không thể khống chế nổi bản thân, khóe mắt còn đọng nước mắt ửng đỏ và sưng lên, từng tiếng rên rỉ ngẵn quãng vang lên
Đầu dây bên kia là đồ ngu cũng biết đang làm gì, vội xin lỗi rồi tắt máy
DM, nam thần của cả trường đang nằm dưới tên đàn ông khác rên rỉ, kích thích vl!!!
-Reo dễ thương thật đấy, còn lắm hoa đào nữa-Nagi vừa xoa nắn bờ mông căn tròn của Reo vừa nói, sau đó anh đánh mạnh vài cú khiến cậu nức nở
-Ư...ức, không có mà. T-tha cho tớ-Reo nỉ non, Nagi đáng sợ quá!
Anh vuốt ve mông tròn in vệt ngón tay khá rõ kia
- Tôi sẽ đụ nát cậu, khắc lên người cậu toàn là dấu vết của tôi, để không ai dám bén mảng lại gần nữa-Vừa nói,anh vừa ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu đâm rút với tốc dộ kinh hoàng.
-Ư...a~..nhẹ chút mà..Seishiro~..a..anh yêu- Reo bị làm đến mù mịt,cậu cho rằng phía dưới mình thật sự sắp hỏng rồi.
Nagi nghe lời ấy như một liều thuốc kích dục, đâm mạnh bạo từng đợt.
Tiếng xin tha hoà lẫn vào tiếng rên mị hoặc, còn nghe cả tiếng cười trầm thấp của anh khiến gian phòng càng toát lên sự thiếu đứng đắn.
Đang dần thiếp đi, Reo bỗng cảm thấy sự nóng ấm đang xâm nhập phía dưới.
-A....nóng...
Cậu chỉ nói được vậy rồi thực sự ngất xỉu, cậu bị làm hơn 1 tiếng, cả người thê thảm vô cùng. Khắp nơi đều là vết cắn đỏ rực, khóe miệng đầy nước bọt từ sự hoan ái của cả hai. Nagi nhìn dòng tinh dịch chảy tràn cả xuống đệm vì lỗ nhỏ của cậu chứa không nổi mà mỉm cười hài lòng. Lại nhìn đến cậu bạn mệt đến thiếp đi kia và dương vật vẫn dương cao của mình, anh thở dài. Mặc dù chơi người đang ngủ không giống sở trường của anh lắm.....
Nửa tiếng sau đó, Reo mới được bế vào nhà tắm tẩy rửa sau đó được bế sang phòng ngủ khác. Đúng vậy đó, ngôi nhà này có hai phòng ngủ, nhưng hai tên này vẫn thích lăn lộn với nhau ở căn phòng bé tẹo kia.
Nagi nhìn tên yêu tinh chết tiệt kia chui rúc vào lòng mình, hơi thở phả đều lên cổ, chân còn rất không an phận cạ cạ vào dương vật không có mảnh nào che kia. Anh thở dài, đúng là đêm nay khó ngủ đây.
Lúc Reo tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cậu khó khăn cử động cái eo đau nhức, miệng còn lầm bầm chửi thề. Cậu nhìn sang tên đầu trắng còn đang ôm eo mình ngủ ngon lành, thực sự chỉ muốn một cước đạp chết, là nhẹ nhàng chỗ nào? Reo khó khăn gỡ cánh tay to lớn kia khỏi eo cậu, vừa định bước xuống giường thì bị ôm lại. Mặt cậu bị kéo úp vào lồng ngực kia.
-Reo dậy sớm thế,ngủ chút nữa với tớ đi-Nagi ngân dài giọng làm nũng
Nếu là Reo của lúc trước thì sẽ mềm lòng ngay đấy, nhưng sau khi bị con thú hoang kia hành hạ cả đêm, cậu không chút do dự đạp cho Nagi một cái.
-Reo chạ thương tớ gì cả-Nagi rúc đầu vào bụng Reo tiếp tục làm nũng
-Thương cái đầu cậuu!!!Đau chết đi được, mau biến ra!
-Nhưng tớ yêu Reo lắm-Một lời tỏ tình không ngờ đến bất ngờ được đưa ra-Reo, cậu đồng ý chứ?
Reo thất thần trong chốc lát, thực sự đúng là cậu có thích tên này,nhưng vẫn chần chừ. Nhỡ họ không hợp nhau, vậy thì không phải là mất đi cả tình bạn sao?
Cậu hơi ngập ngừng:
-Tớ nghĩ...chúng ta nên làm bạn thêm một thời gian..
-?
-Cậu coi tớ thành bạn giường đấy à?-Nagi tức giận rồi!
Điều ấy làm Reo luống cuống:
-K..không phải mà! Chỉ là tớ thời gian suy nghĩ...
-Nghĩ cái đầu cậu, làm cũng làm rồi mà cậu dám coi tớ là bạn? Nếu cậu không chịu làm người yêu, tớ đè cậu ngay bây giờ đến khi cậu đồng ý!- Nagi hùng hổ tuyên bố, còn tiện tay mở tủ đầu giường cho Reo thấy một đống đồ không nên thấy phía trong
Sau đó, thiếu gia Mikage đã trở thành người yêu của Nagi Seishiro, nhưng vẫn bị đè tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top