Đừng khóc, tôi không chê chị!
Isagi hai tay để lên đầu ngồi, ngồi ngay ngắn trên mép giường của tôi, trên vai vẫn còn quang cái khăn tắm được phát cho. Cậu liếc mắt nhìn một vòng quanh căn phòng đơn bạc, chỉ có những vật dụng thiết yếu.
- Cậu nhìn đủ chưa?
Tôi đưa cho cậu một ly trà gừng, mùa lạnh này, nên uống thứ gì đó giúp làm ấm bụng, chút nữa, đi ngủ sẽ thấy thoải mái hơn.
- Tại căn phòng đơn giản quá.
Isagi gãi đầu gãi tai, nhận lấy cốc trà gừng, đưa lên nhấp một ngụm, trà gừng nóng khiến cho người thanh niên xuýt xoa một tiếng.
- Tìm tôi có việc gì?
Căn phòng này không hề có bàn ghế tiếp khách, chỉ có một giường đơn, một tủ và giá treo quần áo, tôi được cấp thêm một giá sách để đựng tài liệu cần thiết.
Thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Isagi, khoảng cách giữa tôi và cậu là một cánh tay, nhưng vẫn có thể cảm thấy hương vị nam nhân sung sức tràn ngập từ cơ thể cậu. Phải chăng là do tôi quá nhạy cảm?
- Hôm nay, em đã cố gắng để ghi nhớ mùi hương, nhưng không thể...
- Tất nhiên.
Tôi hơi ngả người ra sau, trà gừng mùa đông đúng là tuyệt nhất.
- Nếu vậy...
- Chuyện 10 ngày tới, các cậu có thể ngửi được mùi của trận đấu, là chuyện bất khả thi.
Tôi tỉnh khô. Liếc mắt nhìn Isagi giật mình đến suýt đánh rơi tách trà.
- Nhưng biết đâu, trong số các cậu lại có kẻ được ông trời ưu ái cho cái mũi tinh tường.
- Chị có thể ngửi thấy chúng sao? Mùi của linh hồn ấy?
- Không. Tôi nhìn thấy chúng.
Lần này Isagi bị tôi làm cho sặc hoàn toàn. Lấy cho cậu một tờ giấy ăn, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu.
- Trước đây, tôi đã ngửi thấy rồi bây giờ là nhìn thấy.
- Làm sao có thể?
Isagi ho đến mặt mũi hơi đỏ lên.
- Làm sao nhỉ?
Tôi đảo mắt một vòng, bàn tay dừng lại trên lưng cậu, nhịp điều vỗ cũng chậm dần.
- Chắc do tôi đen.
Người thanh niên này, có một mùi hương này xanh nhạt, như màu của bầu trời vào một ngày thu không mây. Bất giác, tôi bị mùa sắc này thu hút. Đã lâu lắm rồi mới thấy một người có màu trong đến vậy, linh hồn cậu ấy chắc hẳn thực mềm mại đi.
- Isagi...
Ngón tay tôi vuốt lên mi mắt cậu. Đôi mắt này thực đẹp.
- Chị...
- Mùi của trận đấu là đủ.
Isagi để tôi nhìn cậu, thật sâu.
- Đừng cố gắng nhìn thấy hay ngửi thấy những thứ khác. Chúng thực sự đáng sợ. Đáng sợ hơn, là quá trình...
Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày trong quá khứ, linh hồn tôi lại một phen run rẩy. Không thể tưởng tượng được bản thân đã làm cách nào để tồn tại đến tận hôm nay.
- Không còn sớm đâu. Cậu về...
Isagi giữ lấy bàn tay đang muốn rời đi khỏi gương mặt cậu.
- Em cũng muốn thấy, linh hồn của chị!
Cậu kiên định mà nói với tôi.
- Tôi bật mí cho cậu một điều nhé.
Tôi bất lực mà nhìn Isagi.
- Mỗi một linh hồn, sẽ có một mùi hương khác nhau, chúng sẽ có màu sắc khác nhau, tạo thành những luồng hơi nước mờ ảo vương vấn xung quanh chủ nhân.
Tôi dùng ngón tay nâng cằm cậu lên.
- Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy chúng, tôi đã cần kề cái chết.
- Cái gì...?
Bỏ cốc trà gừng lên tủ đầu giường, tôi thả người, nằm ngửa trên nệm. Không thể nhìn rõ được gương mặt người thanh niên đang ngồi bất động. Nhích người, chống tay lên đầu, híp đôi mắt lại.
- Các cậu đều sống trong hào quang của sân cỏ, sẽ không bao giờ biết được những thứ đó đâu. Bây giờ thì về đi, rồi học thuộc mùi mấy món ăn hôm nay nhé!
Isagi đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ cũng không nghĩ ra được, làm sao có thể thích ứng với nơi này. Sống trong bóng tối từng ấy năm, bây giờ phải chịu loại ánh sáng rực rỡ từ những trận đấu nảy lửa, cùng tinh thần nhiệt huyết sôi sục. Thực cmar thấy quá sức rồi.
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
- Cậu quên gì sao, Isagi?
Mắt thấy không phải Isagi, tôi chột dạ, tính đóng lại cửa.
- Nói tôi nghe, tại sao xuất hiện ở đây?
Rin Itoshi chèn chân vào cánh cửa, dừng sức lực cho con bú cũng có thể kéo tung cánh cửa ra bên ngoài, cậu ta vào bên trong rồi khóa cạch một tiếng.
- Cậu nói cái gì tôi không hiểu...
- Không ở chỗ của anh ta, lại mò đến đây làm gì?
- Anh ta nào? Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi!
Nuốt khan nước bọt, cẩn trọng mà lùi về sau.
Rin tiến lên phía trước, túm lấy bả vai tôi siết thật mạnh. Tôi định hét lên thì cậu dùng một tay bịt miệng tôi lại, nhanh gọn hai cái, đè được tôi lên giường.
- Tôi đã thấy chị.
Tên này điên rồi! Con ngươi màu xanh mòng két kỹ lưỡng mà đánh giá tôi, cảm giác như đang đốt cháy từng vết tàn nhang nhỏ nhỏ trên làn da trắng màu sữa bò.
- Chị đã từng xuất hiện cùng Itoshi Sae!
Thôi bỏ bu rồi!
Rin bỏ tay ra khỏi miệng, tôi thở mạnh để lấy không khí.
- Cậu trước tiên xuống khỏi người tôi, có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện!
- Lập tức nói đi, chị mà dám kêu lên, tôi bẻ cổ chị!
Hai anh em nhà này có vấn đề về khả năng giao tiếp sao? Để nói chuyện thì thiếu gì cách, việc gì mà phải dùng cái tư thế trai trên gái dưới này ép cung người khác?
- Đó là một câu chuyện dài. Cậu chống tay thế này sẽ rất mỏi nha!
Liếm liếm môi, tôi tìm cách thương lượng với Rin. Chỉ thấy khoảng lặng nhỏ kéo dài ra giữa tôi và cậu ta. Tiếp đó, Rin không nói hai lời, đổ cả người lên trên tôi.
Thậm chí bàn tay to lớn còn để lên trên eo, miết qua miết lại.
Ôi nặng! Nặng quá! Bớ người ta, làng nước ơi, có thằng nó muốn hiếp tôi!
- Tôi đã tha cho chị...
Giọng cậu ta đột nhiên hơi khàn.
- Tôi đã tha cho chị hết lần này đến lần khác!
- Rin...chúng ta không còn là đám trẻ con ngày ấy nữa...
Rin há miệng, cắn thật mạnh một miếng lên bả vai, tay kia bắt đầu theo ống quần ngủ luồn vào bên trong, bắt được một cánh mông, thô bạo mà xoa nắn.
- Là do chị!
Mùi hương đặc trưng của Rin lấp đầy khoang miệng tôi. Không còn là đứa trẻ ngày nào thơm mùi sữa tắm, vui vẻ ăn cây kem, bám lấy cánh tay tôi nói rằng thực thích tôi dắt nó đi chơi. Đứa trẻ ngày ấy bây giờ phát dục mạnh mẽ, ở tuổi nổi loạn mà đem tôi dè dưới thân, mạnh bạo xâm phạm.
Tôi vùng vẫy. Rin, chưa đủ 18 tuổi! Nếu như chuyện này bị phát hiện, tôi sẽ đi tù mọt gông vì tội quan hệ tình dục với người chưa thành niên! Không được!
- Chị dám cắn tôi?
Rin hơi nhích người, nhìn tôi đang hốt hoảng thở phì phò, trên cánh môi rớm máu còn in hằn dấu răng.
- Đi với tên đó, không học được cái gì tốt đẹp hơn sao?
Rin hung hăng lột xuống chiếc áo ngủ đã cũ của tôi. Trong thoáng chốc, cơ thể đơn bạc với những vết sẹo lộ ra dưới con mắt cậu.
- Cái này...
Tôi vặn vọe, co rúm vào một chỗ, tìm cách che đậy cơ thể xấu xí của mình. Làm sao bây giờ, bị nhìn thấy rồi, bị phát hiện rồi...
Đầu ngón tay cậu chạm lên từng vết một, đổi lấy tôi run rẩy. Cuối cùng, tôi cũng không thể tiếp tục gồng được nữa. Sợ hãi đến hai mắt đỏ hoe, ầng ậc nước.
- Thả tôi ra...
Ngón tay vuốt từ cái cổ, xuống đến vết sẹo dưới chiếc xương quai xanh, tràn lên bầu vú, cuối cùng là dừng trên núm vú hồng nhạt vì tiếp xúc với khí lạnh mà se lại.
Rin chuyển mình, ôm tôi ngồi lên đùi cậu, hai chân vòng qua cái eo dẻo dai, hữu lực, cậu không mất sức mà giữ được tôi, bắt đầu chăm chú nhìn thật kỹ từng nơi trên người.
- Từ lúc nào...hồi nhỏ, chị luôn mặc quần áo dài...
- Không biết...không nhớ gì hết...huhu...
Tôi cắt ngang lời cậu, hung hăng cào cấu vào cánh tay Rin, tìm cách thoát ra.
- Đừng khóc, tôi không chê chị!
Chê hay không chê đấy là chuyện của cậu! Bà đây nhổ vào!
Rin bắt đầu hôn lên từng vết sẹo một. Đầu lưỡi thanh niên vừa ướt vừa nhám lướt trên làn da thiếu nữ mềm mại, trườn lên từng vết sẹo trắng đã ngủ yên, như hỏi thân da thịt bị tổn thương về quá khứ đầy đau đớn.
Tôi không biết làm thế làm, lung tung giãy giụa. Cho đến khi, cảm nhận được vật nóng đặc trung của nam nhân đã ngạnh ngạnh chống lên đũng quần mình, vừa vặn ngay vừa nhạy cảm của nữa nhân. Cả người tôi như hóa đá.
- Rin...
Cậu ôm tôi thật chặt, hôn thật sâu. Cái lưỡi dài khỏe khoắn quấn lấy lưỡi nhỏ lôi kéo tôi cùng cậu dây dưa. Bàn tay không an phận tìm đến một bên vú, bao trọn mà xoa nắn, ngón tay gẩy lên nhũ hoa, đem từng dòng điện chạy xuyên bầu vú, đánh lên đại não.
Người tôi run rẩy, chẳng bao lâu đã mềm nhũn trong tay cậu, nhìn cậu thoát đi cái quần nhỏ, phòng tuyến cuối cùng trên người.
Ngón tay cậu lướt qua viên đậu đỏ giữa hai méo thịt mềm, tìm đến cửa hoa huyệt đã mềm mại ướt sũng. Đầu ngón tay có từ tính mà xoa trên cái miệng đóng chặt, bắt đầu chen vào.
Nhói đau bén nhọn dâng lên, tôi mù mờ mở ra hai mắt tan rã toàn nước. Nhìn cái đầu với mái tóc đen mềm đang ngục lên ngực mình. Một bên vú bị cậu ngậm trong miệng, ra sức cắn mút, một bên cậu đang dùng lực lớn mà xoa nắn, bóp đến thịt mềm đều bị biến dạng.
Ngón tay đâm vào bên trong hoa huyệt dị thường nhỏ hẹp không bao lâu thì gặp được vật cản, cũng thành công khiến cho cơ thể trong tay Rin một phen căng cứng, tiếng rên rỉ kháng nghị hòa cùng tiếng khóc thút thít của nữ nhân. Cậu nghe thấy tiếng lý trí trong đầu mình đứt phựt một nhát.
Vẫn là xử nữ!
- Chị chọn đi, muốn bị cái nào phá trinh? Ngón tay hay dương vật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top