#6. kaichigi |1|

khu rừng già đơn độc hơn ngàn năm nay đã không có ai bén mảng lại gần, không biết vì cớ gì mà hôm nay quân đội hoàng gia lại ập tới, đốt trụi khu rừng già. từ trong khu rừng, binh lính áp giải ra một người con trai xinh đẹp. mái tóc của người đỏ rực tựa những khóm hồng nhung trước cung điện, đôi mắt màu hồng long lanh đẹp tựa những viên ruby quý giá nhất. họ áp giải người đến trước mặt vị hoàng đế trẻ tuổi của vương quốc, hắn đến đứng đó liếc nhìn người đẹp trước mặt rồi nhàn hạ lên tiếng.

_cảm giác khi cận kề cái chết như thế nào hả? tên phù thủy đáng nguyền rủa!

.

hyouma chigiri, phù thủy cuối cùng còn sống sót của gia tộc phù thủy chigiri. anh là một người xinh đẹp và tài giỏi, anh chưa một lần tấn công hay làm hại bất cứ con người nào. vì anh yêu tất cả mọi sinh mệnh trên thế giới này.

nhưng vì là một phù thủy, hyoma chỉ có thể âm thầm giúp đỡ loài người chứ không thể ra mặt. bởi lẽ với tất cả con người thì phù thủy chính là sinh vật huyền bí và máu lạnh nhất trong tất thảy các sinh linh.

suốt năm trăm năm qua hyoma vẫn luôn sống trong khu rừng già này, chẳng cần cao sang quyền quí gì, y chỉ cần có một nơi để mà trở về. đối diện với khu rùng già là lâu đài của vị vua trị vì nơi đây - novotel kaiser. dẫu sao thì phù thủy cũng chỉ là con người, họ chỉ sống lâu hơn và có nhiều ma thuật hơn, đương nhiên là họ cũng biết yêu. hyoma cũng không khác là bao, anh vậy mà đem thương cậu hoàn tử của vương quốc này. anh thương cái cách cậu ta cười hiền nhặt hộ anh nhành tử đinh hương, thương cái cách cậu ta hồn nhiên bên bờ hồ không gợn sóng. anh biết anh đã thương cậu bé này rất nhiều.

rồi dòng thơi gian qua đi khi cậu bé bảy tuổi năm nào đã lên mười tuổi, quốc vương bị ám sát, cả hoàng tộc bị tên phản tặc giết chết không còn một ai. trừ vị hoàng tử bé nhỏ đó. anh đã liều mạng xông vào lâu đài cố gắng cứu cậu bé, mặc kệ mọi sự nguy hiểm vây giăng, anh đã chiến đấu để bảo vệ giọt máu cuối cùng của hoàng gia kaiser, cũng như bảo vệ người mà anh thương.

_anh là ai? phụ thân tôi đâu? mẫu thân tôi đâu?

khi vừa tới bìa rừng cậu nhóc đã hét toáng lên đầy sợ hãi và vô vọng, giọng nói ấy khiến hyoma nhớ lại cảnh tượng gia đình mình bị giết, anh cũng khổ đau như cậu bây giờ.

_em à, cha và mẹ em đã bị giết. từ nay hãy ở cùng với ta, ta sẽ cho em một nơi gọi là nhà.

rồi cậu bật khóc nức nở, cậu vùi mình vào trong lòng hyoma mà khóc. hyoma bế cậu nhóc đang khóc kia về nhà, hai bóng lưng một con người một phù thủy cứ thế mà biến mất dưới tán cây trong khu rừng già.

.

cậu nhóc hoàng tử năm ấy - michael kaiser nay đã mười bảy tuổi, cậu đã cao hơn hyoma một cái đầu, cũng khỏe hơn hyoma rất nhiều. nhìn cậu, anh lại cảm thấy trong tim có sự chua xót. em thừa biết, tình cảm của phù thủy và con người, đặc biệt là người mang dòng máu hoàng tộc là không thể chấp nhận được. anh đã để tình cảm đơn phương của mình cất gọn vào một góc trong tim, đoạn tình đơn phương này là anh tự chọn giữ lấy.

_michael, ta đi ra ngoài một lát em nhớ canh nhà đấy.

_ngài lại làm như ta là đứa trẻ ranh mười tuổi không bằng, ngài cứ đi đi. ở nhà mọi việc ta lo được.

_ừ. nhưng em nhớ đừng có tự ý vào phòng ta! nghe rõ chưa!

_rồi rồi thưa quý ngài khó ở.

nói rồi hyoma bỏ đi, để lại tên nhóc michael kaiser lại một mình. cậu ta vốn chẳng phải kẻ hay tò mò nhưng vì hyoma dặn dò như vậy mới khiến cậu càng muốn vào phòng anh. cậu sống bên anh bảy năm, anh lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc mỗi khi cậu bị bệnh, lo cho cậu tất thảy mọi thứ cậu cần. giống như một người cha cũng giống mà cũng giống như một người mẹ.

nhưng cậu chưa từng biết hyoma là ai. chưa từng biết hyoma là người như thế nào. chưa từng nghe hyoma kể về quá khứ của anh. thứ duy nhất cậu biết về anh là lúc em cứu cậu ở bìa rừng, khi cậu bị kẻ địch truy sát. lúc ấy anh như vị thần cứu với sinh mạng đang hấp hối đó.

bộp.

tiếng động vang lên bên ngoài ngôi nhà, sự hiếu kỳ hối thúc cậu ra xem là thứ gì. đập vào mắt kaiser là một văn kiện với con dấu của hoàng gia.

.

_nè hyouma. cậu tính giữ tên nhóc hoàng tộc đó đên bao giờ?

_meguru, sao hôm nay cậu lại nhiều chuyện thế?

_à à, tôi chỉ muốn nhắc cậu. là chính cậu đã giúp đỡ cho tên phản nghịch kia bằng cách bán cho hắn dụng cụ ma thuật, cậu nghĩ sao khi tên nhóc đó biết được sự thật? có khi nó sẽ giết cậu ngay ấy.

_tôi biết . . . và tôi cũng rất hận. tôi hận chính bản thân mình vì cả tin hắn mà nghĩ rằng hắn cần dụng cụ ma thuật để bảo vệ hoàng đế. tôi hận bản thân vì đã tới quá trễ để cứu gia đình cậu ta. tôi . . .

_thôi nào hyoma chigiri. cậu nên dành thời gian để bù đắp cho thằng nhóc đó, và cậu cũng nên thừa nhận mọi việc. đúng chứ?

_ừ. và rồi nếu như michael muốn giết tôi báo thù, tôi vẫn luôn sẵn sàng.

_tôi tôn trọng quyết định của cậu. nhưng sau cùng, chúc cậu có khoảng đời an yên.

_cảm ơn meguru, tôi cũng chúc cậu có một tình yêu đẹp. hơn cái cách cậu giấu thuốc của tôi.

_à . . .

.

lúc hyoma trở về là lúc trời chập tối, anh đem về một giỏ đầy ắp trái cây và thịt nai tươi rói định bụng tối nay sẽ làm thịt nai chiên với súp nấm và tráng miệng là trái cây cho cậu. trên gương mặt anh không giấu nổi sự hạnh phúc đó, sự hạnh phúc khi trở về nhà của anh và cậu, hạnh phúc khi có người chờ đợi anh nơi rừng sâu. cảm xúc vốn đã lâu không có nay lại được thể hiện rõ rệt, anh thừa nhận. rằng tình yêu anh dành cho cậu nhiều đến mức anh không thể đè nén bằng gương mặt lạnh nhạt được.






.
22 : 44
9/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top