Chọc Tức

❌VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!❌

👉Đọc ở Wattpad để ủng hộ view, comment cho mình, không đọc ở web aztruyen, truyenfull,...

________________________________________

Suốt quãng đường Isagi không nói câu nào, chẳng mấy chốc Kaiser đã đưa cậu về phòng của hắn. Thường Ness sẽ sang phòng hắn chơi tiện thể bàn việc riêng nhưng lần này có Isagi nên hắn không thể để Ness vào nhà được, hắn ngẫm nghĩ đôi chút rồi gọi điện thoại cho Ness.

Isagi nhìn quanh căn phòng một lượt. Phải nói chỗ ở của cái tên kia trong Blue Lock này thật chẳng tầm thường! Cậu cứ nghĩ bản thân cùng các bạn sinh hoạt chung trong căn phòng có đồ dùng, vật dụng tốt và sang nhất Blue Lock rồi nhưng khi thấy chỗ ở của Kaiser cậu không khỏi bất ngờ.

Nơi này giống căn biệt thự thu nhỏ hơn một căn phòng bình thường. Cậu thấy nó rất rộng, có phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, thư viện, phòng tập gym, hai ba cái phòng ngủ gì đó, và còn có cả hồ bơi, quầy bar riêng!

Sao cùng ở trong Blue Lock mà đãi ngộ khác nhau dữ vậy trời?

Isagi thầm than trong lòng, cậu có phần ghen tị với Kaiser. Cẩn thận nhìn quanh một lượt, cậu chọn đại căn phòng vừa mắt nhất làm phòng ngủ.

Mục tiêu đã có nhưng cái tay nắm cửa này có chút cao, bé mầm loay hoay mãi mới mở được. Phòng ngủ khá rộng, cách trang trí nội thất mang phong cách gia đình tạo cảm giác ấm áp khiến cậu vp1ô cùng thích. Phòng này có ban công, tối đến ngắm sao chắc hẳn sẽ rất đẹp. Vài con thú bông được xếp ngay ngắn trên giường, nhìn qua chất liệu khá mềm mại, các đồng chí này rất thích hợp cho việc giúp cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Isagi trèo lên giường chọn đại một bé để ôm rồi lim dim ngủ mất.

...

Lần nữa tỉnh lại trời đã khuya, gió lạnh nhè nhẹ thổi vào mặt Isagi, cảm giác mát mát dễ chịu khiến tâm trạng cậu không còn lo lắng, khó chịu nữa. Cửa ban công mở toang, cậu chậm chạp rời giường bước ra ban công ngắm sao.

Đúng như cậu đoán, đứng ở đây ngắm trời sao cực kỳ đẹp, chưa bao giờ thần kinh cậu thả lỏng cảm thấy thoải mái như vậy.

*Ọt ọt ọt

Bé mầm xoa xoa cái bụng, cậu quên mất bản thân chưa ăn tối.

Không biết giờ này Kaiser còn thức không nhỉ?

Isagi rón rén rời khỏi phòng đi tìm phòng bếp, chắc hẳn Kaiser đã ngủ rồi vì cậu thấy đèn trong nhà tắt tối om, chỉ có căn phòng trên lầu còn le lói chút ánh đèn, chín mươi phần trăm đó là phòng ngủ của Kaiser.

Cậu nhẹ nhàng bật đèn phòng bếp, trên bàn là ít đồ ăn vẫn còn ấm được bọc cẩn thận. Isagi khá ngạc nhiên, không ngờ cái tên kia lại chừa cơm cho cậu. Thì ra hắn cũng không đáng ghét mấy...

Nghĩ lại mới thấy từ trưa đến giờ cậu với hắn chưa nói chuyện được câu nào. Vừa vào chỗ ở của người ta cậu đã tự tiện vào phòng rồi ngủ ngon lành cho đến tối.

Isagi vừa nghĩ vừa thấy ngượng, mặt từ từ đỏ lên.

Thôi thì để ngày mai cậu thức sớm nấu bữa sáng cho hắn sẵn tiện cảm ơn luôn vậy...

Dọn dẹp, rửa chén bát xong bé mầm đến thư viện tìm sách đọc. Vừa mở cửa cậu đã thấy Kaiser nhàn nhã ngồi tựa lưng vào sô pha đọc sách, trên bàn còn rất nhiều giấy tờ để lộn xộn, tiếng động phát ra ở cửa khiến hắn nhíu mày nhìn sang phía Isagi.

"Aaa... Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn tìm sách đọc cho dễ buồn ngủ nên đến đây." Cậu ngại ngùng nói.

Kaiser từ từ đứng lên lấy bốn năm quyển truyện cổ tích đưa cho Isagi.

"Trẻ con còn nhỏ, ngoan ngoãn đọc truyện cổ tích đi!" Kaiser nhìn Isagi, lời nói như có như không ẩn chứa hàm ý khịa cậu.

"Cái gì? Anh xem ai là con nít?"

"Cậu đó..."

Ngay lập tức mấy quyển truyện cổ tích hôn vào mặt hắn, Kaiser điên máu lấy mấy quyển truyện ra thì không thấy Isagi đâu nữa.

Cùng lúc đó bé mầm đang thở phào nhẹ nhõm vì vừa trốn thoát thành công, cậu còn cướp được chiến lợi phẩm trong tay nữa. Đó là quyển sách khi nãy Kaiser đang đọc dở, khả năng cao là tên kia sẽ tức điên lên tìm cậu, trước lúc đó cậu phải chạy về phòng khóa cửa lại trốn trong đó mới được.

Isagi thấp thỏm trở về phòng, cậu đi rón rén nhẹ nhàng hết sức có thể, đến khi cách cánh cửa còn vài bước chân, bé mầm thực hiện cú xoay vòng nhanh thoăn thoắt rồi đóng cửa lại, khóa chặt cửa.

"Phù~ Cuối cùng cũng thoát."

Isagi xoay người định leo lên giường đọc nhưng khi cậu vừa nhìn lên giường đã thấy Kaiser ngồi vắt chéo chân đợi cậu ở đấy, ánh trăng ngoài ban công khẽ rọi vào phòng chiếu lên người hắn, cậu thấy rõ khuôn mặt giận dữ kia đang trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!

Bé mầm hốt hoảng định mở cửa chạy thoát nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa cơ thể nhỏ bé đã bị nhấc bổng ném lên giường. Lúc Isagi mở mắt ra cả cơ thể đã bị Kaiser đè xuống, kìm chặt làm cậu không động đậy được.

"To gan lắm Yoichi, cậu dám chọc tức tôi cơ đấy!"

Kaiser cười nói với Isagi nhưng trong mắt hắn chẳng có ý cười nào, lạnh lùng nhìn Isagi khiến cậu không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top